Khi Diệp Thư Từ về đến nhà, ghế sô pha bị xiêu vẹo, trên sàn nhà toàn là bát đ ĩa vỡ nát. Những bộ bát đ ĩa này rất đắt tiền, hai năm về trước, Diệp Thanh Vân có được một dự án lớn nên đã bỏ ra khoản tiền gần năm chữ số để mua về.
 
Bình thường chúng giống như là cục cưng của Đường Tiếu, có một lần Diệp Thư Từ không cẩn thận làm vỡ một cái, Đường Tiếu than phiền cả ngày mới thôi.
 
Những món đồ sứ vỡ vụn trước mắt này đã chứng tỏ rằng chủ nhân của nó vừa trải qua một trận cãi vã dữ dội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trước kia, bọn họ cũng cãi nhau.
 
Nhưng hai vợ chồng vô cùng quan tâm đ ến việc học của con gái, thậm chí có cãi nhau cũng đè nén cảm xúc, có vài lần, hơn nửa đêm thực sự nhịn không được nữa, họ mới vô tình đánh thức Diệp Thư Từ.
 
Diệp Thư Từ chỉ có thể tự mình khuyên nhủ Đường Tiếu, rồi lại nói chuyện với Diệp Thanh Vân, nhưng Đường Tiếu cũng không nghe theo lời khuyên của cô, sau một thời gian dài cô cũng mặc kệ, bọn họ thích gây ầm ĩ thế nào thì cứ ầm ĩ thế đó đi.
 
Hiện tại là thời điểm Diệp Thư Từ tan học, theo lý thuyết thì trong nhà không nên có tiếng cãi vã.
 
Nhưng giờ phút này, tiếng cãi vã liên tục không ngừng làm cho Diệp Thư Từ muốn bịt lỗ tai lại, rời khỏi thế giới này.
 
“Diệp Thanh Vân, tôi thật sự không muốn phải phục vụ ông nữa.” Giọng nói cuồng loạn của Đường Tiếu truyền ra: “Chồng của Tần Diệu thì vừa giặt quần áo vừa nấu cơm, ông nhìn người ta đi, xem người ta đối xử với vợ con tốt cỡ nào.”
 
Tính tình của Diệp Thanh Vân cũng không dễ chịu: “Sao bà không nhìn xem vợ của người ta có tính cách dịu dàng bao nhiêu, ngày nào bà cũng trưng ra vẻ mặt khó ở, tôi có nói gì bà không?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Năm xưa điều kiện của ông kém như vậy, ngay cả một bộ áo cưới cũng không mua nổi, tôi có nói gì bà sao? Bây giờ ông còn trách móc tôi mỗi ngày, Diệp Thanh Vân, tôi thật sự không muốn sống cùng ông nữa.”
 
“Trước kia tôi nghĩ rằng Tiểu Từ còn nhỏ, không thể không có cha bên cạnh chăm sóc, hiện tại tôi đã biết, có một người cha không trách nhiệm, thì thà rằng không có cha còn hơn.”
 
“Không sống nữa thì không sống nữa, ai sợ ai chứ, ngược lại tôi còn muốn nhìn xem còn có người đàn ông nào sẵn lòng dính dáng với tính cách này của bà.”
 
“Rầm rầm rầm” Trong phòng ngủ lại phát ra âm thanh của đồ đạc đổ vỡ, cùng với tiếng vù vù khi lục tung tìm đồ.
 
“Diệp Thanh Vân, tôi thật sự không biết, ông cảm thấy không hài lòng về tôi nhiều đến vậy, ngày nào ông cũng đi công tác hoặc là tăng ca, chỉ trở về nhà mấy lần. Có phải ông đã làm trò xằng bậy bên ngoài rồi không.”
 
“Bà lại gán ghép lung tung cho tôi, tôi hỏi lương tâm của chính bà một chút, tôi là một người đàn ông như vậy à, tôi bán mạng vì công việc cỡ nào bà không rõ ư?”
 
“Đường Tiếu, sáng sớm ngày mai lập tức ly hôn đi.” Giọng nói của Diệp Thanh Vân trầm xuống, nhưng ông vẫn thở dài: “Mười năm trước cũng đã nói không thể sống chung nữa, khi đó bà bảo là cho con một gia đình hoàn chỉnh, chúng ta hãy nhường nhịn lẫn nhau, tôi nhịn, thế nhưng bà luôn luôn kiếm chuyện.”
 

“Bà mà không thay đổi tính tình của mình, về sau có tái hôn, người ta cũng không sống chung với bà nổi đâu.”
 
Đường Tiếu cười nhạo một tiếng: “Ông thì có trách nhiệm quá nhỉ, Tiểu Từ đã lớn như vậy rồi, ngoại trừ đóng góp một ít tiền bạc, ông còn làm được gì không? Khi còn bé Tiểu Từ bị viêm phổi, ông tăng ca, vào buổi lễ tốt nghiệp của con bé, ông đi công tác, Tiểu Từ tham gia kỳ thi cấp ba, ông lại đi công tác.”
 
“Mấy năm nay, con cái và cha mẹ già đều do tôi chăm sóc, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền. Ngược lại ông thì hay rồi, thế mà còn gây phiền toái cho tôi, buổi sáng ngày mai, ly hôn đi.”
 
“Tôi cũng không muốn sống kiểu giả tạo thế này nữa, hiện tại chúng ta mới bước vào tuổi trung niên, tôi thật sự không muốn bản thân phải chịu khổ mỗi ngày.”
 
Suốt cả đêm Diệp Thư Từ không thể ngủ được.
 
Cô đã thấy cha mẹ mình cãi nhau rất nhiều lần, nhưng đều là những cuộc cãi nhau nhỏ nhặt mà họ cố gắng kiềm chế cảm xúc, còn tranh chấp lớn đến mức không màng đến gì khác như vậy thì đây là lần đầu tiên.
 
Mặc dù lần nào bọn họ cũng nói không sống chung nổi nữa, muốn ly hôn, nhưng đây là lần đầu tiên hai người hoàn toàn không để ý thể diện của hai bên mà vạch mặt cãi lộn.
 
Diệp Thư Từ có một dự cảm, bọn họ sẽ thật sự ly hôn.
 
Cô đã tự trấn an bản thân nhiều lần, tự nhủ rằng cha mẹ sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, mình đã lớn rồi không nên can thiệp vào quyết định của bố mẹ, nhưng nghĩ tới chuyện bản thân thật sự sắp mất đi một gia đình hoàn chỉnh, cô vẫn sụp đổ trùm mền khóc lớn.
 
Diệp Thanh Vân nói, mười năm trước bọn họ đã không thể sống chung nổi nữa.
 
Mười năm trước, Diệp Thư Từ chỉ mới vừa vào tiểu học. Hoá ra lúc đó, bọn họ đã không còn tình cảm, cô vẫn luôn cho rằng mấy năm gần đây cha mẹ mới bắt đầu cãi vã.
 
Ngày hôm sau, Diệp Thư Từ đi học với hai mắt thâm quầng.
 
Buổi sáng, cô quan sát thấy Diệp Thanh Vân cũng có quầng thâm quanh mắt, vành mắt của Đường Tiếu thì đỏ hoe.
 
Diệp Thanh Vân không ở nhà ăn sáng, Đường Tiếu tùy ý chuẩn bị cho Diệp Thư Từ một chút, chính bà cũng không ăn, mẹ con hai người không nói chuyện.
 
Nhiều khi, Diệp Thư Từ cũng muốn hỏi một câu: “Mẹ sẽ thật sự ly hôn với cha ạ?”, nhưng lời này quanh quẩn trong cổ họng vài lần, cuối cùng cô vẫn không nói ra miệng.
 
Cả ngày, Diệp Thư Từ đều học không vô.
 
Trong đầu đều là chuyện của cha mẹ.
 
Vào năm ngoái, cha mẹ còn giả vờ tình cảm trước mặt cô, tạo ra một hình ảnh gia đình hạnh phúc, sau lưng cũng sẽ cãi vã, có điều Diệp Thư Từ vẫn có thể làm cho mình mất cảm giác.
 

Bây giờ, tấm màn che cuối cùng cũng đã rơi xuống.
 
Hết giờ học, thầy Trần gọi Diệp Thư Từ lên văn phòng.
 
“Diệp Thư Từ, thầy thấy hôm nay trạng thái của em hình như không ổn lắm.”
 
Diệp Thư Từ không muốn nói chuyện trong nhà ở trường học, cô dứt khoát trả lời: “Không sao ạ, thưa thầy, hôm qua em không chú ý nên ngủ hơi trễ, em hơi mất ngủ, tối nay trở về em ngủ một lát là khoẻ thôi.”
 
Thầy Trần cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Thầy biết bây giờ em phải chịu sự áp lực không nhỏ, nhưng cũng phải chú ý cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, nếu vì học tập mà khiến cơ thể mệt mỏi quá sức thì cũng được một mất mười. Thầy biết em là một đứa trẻ thông minh, phải học cách điều chỉnh tâm trạng.”
 
Diệp Thư Từ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khuôn mặt lại bối rối vì xấu hổ.
 
Thầy Trần lại lấy ra một chồng tài liệu in sẵn: “Trường học chúng ta có truyền thống diễn kịch, lúc đầu không cho phép học sinh cuối cấp tham dự, nhưng thầy nghĩ rằng, chúng ta sắp tốt nghiệp, tham gia một hoạt động cũng coi như là kỷ niệm.”
 
Diệp Thư Từ khẽ gật đầu.
 
Tham gia một hoạt động chỉ mất vỏn vẹn một buổi tối, không tốn quá nhiều thời gian, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thành tích học tập. 
 
“Kịch bản của lớp chúng ta lần này là thầy tự mình sắp xếp và điều chỉnh, có sửa đổi một chút, chính thầy cảm thấy rất ổn.” Thầy Trần cười ha hả, sờ cằm hơi ngượng ngùng, rồi nói tiếp: “Thầy nghĩ rằng, nhân vật Juliet này khá phù hợp với em.”
 
“Khí chất của em, hình tượng, hay cách ăn nói, thầy đều rất hài lòng, em có muốn đóng vai này không?”
 
Nhận được sự khen ngợi, Diệp Thư Từ cảm thấy rất vinh hạnh, đương nhiên là cô muốn tham gia, cho dù cô không phải là một người muốn được tỏa sáng, nhưng đứng trên sân khấu diễn một vai kịch trước mặt bạn học của toàn trường, đương nhiên là ước mơ mà cô tha thiết.
 
Thế nhưng.
 
Cô nghĩ đến việc cha mẹ vừa cãi vã, nói muốn ly hôn.
 
Chưa biết hôm nay có thực sự ly hôn hay không.
 
Cô nghĩ đến kỳ thi chưa biết kết quả ra sao.
 
Nghĩ đến cả Thẩm Tứ. 
 

Cô không muốn thành tích thi cử quá kém, nhất là khi Thẩm Tứ tham gia cùng một kỳ thi với cô.
 
Diệp Thư Từ khẽ cắn môi, nhanh chóng ra quyết định: “Thưa thầy, thầy biết đó, hiện tại em còn phải bận bịu với thi cử, có lẽ không thể nào phân tâm cho việc tham gia diễn kịch.”
 
Nhận ra sự ủ rũ của cô, thầy Trần khẽ gật đầu: “Là thầy không suy tính chu toàn, hiện tại em thực sự khá bận rộn, so với tham gia ngày lễ thế này, thi cử vẫn là việc khá quan trọng, chuẩn bị kỹ càng nhé, thầy đề cao em.”
 
Diệp Thư Từ đã không coi trọng tình tiết này mấy, sau khi trở lại phòng học, cô cũng không hề nói chuyện này cho bạn học bên cạnh.
 
Cô cứ mãi nghĩ đến chuyện cha mẹ ly hôn, giữa trưa nhiều lần cầm điện thoại di động lên, muốn chuyện gọi về nhà hỏi thăm tình hình một chút, nhưng rốt cuộc cô vẫn không ấn gọi.
 
Lúc cô học trung học, cha mẹ bạn cùng bàn của cô cãi vã rồi ly hôn, bạn cùng bàn khóc lóc tìm đến cô, nói rằng cha mẹ ly hôn thì cô ấy nên làm gì.
 
Khi đó cô xoa đầu bạn cùng bàn và nói với cô ấy rằng, chúng ta không can thiệp được chuyện của bậc cha chú, nếu như cha mẹ cảm thấy như thế này mới hạnh phúc, thì cứ để cho bọn họ tách ra thôi.
 
Hoá ra, khi con dao lớn của số phận giáng xuống đầu mình thì mới biết được đau đớn đến bao nhiêu.
 
Buổi chiều, Diệp Thư Từ vẫn còn trong trạng thái mất tập trung.
 
Khi đi ngang qua cửa sau của lớp học, cô nghe thấy Lâm Úy và vài nữ sinh đang nói chuyện.
 
“Chúc mừng Úy Úy nhé!” Nữ sinh hô lên: “Thế mà lại có được cơ hội diễn kịch lần này.”
 
“Úy Úy của chúng ta xinh đẹp như vậy, đến ngày đó, hơi trang điểm một chút không phải sẽ gây chấn động toàn trường sao?”
 
Lâm Úy hài lòng hưởng thụ những lời tâng bốc của mọi người, đôi mắt chớp chớp, khóe môi nở một nụ cười tự tin: “Chỉ là diễn kịch một chút thôi mà, có gì đâu.”
 
“Thế này còn không có gì là sao chứ.” Khuôn mặt của nữ sinh kia tràn ngập sự ghen tị: “Rõ ràng là rất ngầu đấy được không, đối phương thế mà lại là Thẩm Tứ.”
 
Lâm Úy khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
 
Lúc Diệp Thư Từ đi qua, chỉ cảm thấy toàn bộ máu chảy trong người giống như bị đông cứng lại, cả cơ thể đều như chìm trong thế giới băng tuyết.
 
Không có hô hấp, mất hết các giác quan.
 
Trời ơi, rốt cuộc cô đã đánh mất những gì.
 
Diệp Thư Từ trở về lại chỗ ngồi, hít sâu một hơi.
 
Chưa đầy một lát sau, Thẩm Tứ cũng vào phòng học, thiếu niên đang uống nước, Diệp Thư Từ hỏi: “Thẩm Tứ, cậu sẽ diễn Romeo và Juliet à?”
 
“Thông tin lan truyền nhanh vậy ư?” Thẩm Tứ cười thành tiếng: “Giữa trưa vừa mới xác nhận xong.”
 

Sau khi có được xác nhận từ người liên quan, khuôn mặt Diệp Thư Từ càng thêm như đưa đám.
 
“Sao vậy?” Thẩm Tứ cụp mắt, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, giọng nói chậm rãi ung dung vang lên: “Cậu muốn đóng vai Juliet à?”
 
Muốn.
 
Cực kì muốn.
 
Mình quá mong muốn.
 
Nhưng lại tự tay từ chối mất cơ hội này.
 
Diệp Thư Từ mấp máy môi, chợt cảm thấy hốc mắt chua xót, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống, nhưng cô nén lại được, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
 
Chu Tử Kỳ quay sang, nghe xong cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người, đột nhiên mở to hai mắt, chỉ vào Thẩm Tứ: “Đại ca Thẩm, giữa trưa cậu…”
 
Thẩm Tứ hất cằm lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, vì vậy Chu Tử Kỳ cũng nuốt xuống lời nói trong miệng, chỉ nhìn chằm chằm hai người bọn họ bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
 
Khương Hiểu quay sang: “Tiểu Từ, tôi cũng cảm thấy cậu siêu thích hợp với nhân vật này, ngoại hình sạch sẽ xinh đẹp, có muốn thử xem một chút hay không.”
 
Diệp Thư Từ có nỗi khổ không nói được.
 
Đến xế chiều tan học, thông tin Thẩm Tứ muốn diễn Romeo đã lan truyền ra toàn bộ các lớp, tất cả mọi người đều đang thảo luận, cậu học bá từ trước đến nay vẫn luôn không thích tham gia hoạt động ngoại khóa, rốt cuộc vì sao lại đột nhiên muốn diễn kịch chứ.
 
Thậm chí còn có các bạn học ở lớp khác kéo đến lớp bọn họ vây xem, tất cả đều tò mò thông tin này là thật hay giả.
 
Tuy nhiên lại không có ai thảo luận chuyện Lâm Úy diễn Juliet, Lâm Úy cũng yên lặng hơn so với tưởng tượng của cô, không hề khoe khoang khắp nơi, đến mức Diệp Thư Từ nghi ngờ, cuộc thảo luận mà mình nghe được từ mấy người họ có phải là chỉ là một giấc mơ dài thôi không.
 
Buổi tối, Diệp Thư Từ về đến nhà, trong nhà chỉ có Đường Tiếu.
 
Cô rót một ly nước mật ong rồi bưng đến trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Đường Tiếu, cân nhắc mấy lần mới mở miệng hỏi: “Mẹ, me sẽ thật sự ly hôn với cha sao?”
 
Đường Tiếu sửng sốt một chút, rồi dịu dàng vuốt v e khuôn mặt của Diệp Thư Từ: “Sao cha mẹ lại ly hôn được chứ.”
 
Không ly hôn thì tốt, cô vẫn sẽ có được hạnh phúc gia đình như cũ.
 
Nhưng suốt đêm đó Diệp Thư Từ vẫn luôn trằn trọc, ngủ không ngon giấc. Trong mơ, cảnh tượng Thẩm Tứ và Lâm Úy cùng đứng trên sân khấu không ngừng hiện lên, hai người đều có ngoại hình vượt trội, nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất xứng đôi.
 
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thư Từ tới trường nhưng không vào phòng học mà trực tiếp đi đến văn phòng của thầy Trần.