Trần Hiểu Chi vô cùng gấp gáp, lắc đầu phủ nhận dường như không làm được gì được: "Tôi thật sự không biết đồ đạc của các cậu ở đâu, thật ra ngay cả Tiểu A là ai tôi cũng không biết, làm sao có thể lấy đồ của các cậu.” 
 
Lâm Tuyết Nguyên và Ngụy Thiên Tiếu liếc nhau, giống như là nghe được trò đùa cực kỳ buồn cười, cười ha ha; "Thôi đi, thời đại gì rồi, ngay cả Tiểu A mà cũng không biết.” 
 
Nói cho cậu biết như vậy đi, lúc Tiểu A nổi tiếng thì cậu cũng chưa sinh ra đâu. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Diệp Thư Từ cau mày, vốn muốn đi vào cửa trước, thật sự chịu không nổi hành vi không chịu nghe giải thích được của bọn họ, dứt khoát sải bước đi vào từ cửa sau. 
 
"Làm khó người khác thì có gì là giỏi" Diệp Thư Từ lạnh lùng: "Vé này đây là vật gì quý giá, các cậu thật sự tìm thầy Trần xử lý, tôi còn tôn trọng các cậu là một người ngay thẳng, kết quả xấu nhất chính là bị phê một trận, nhưng thầy Trần nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.” 
 
“Hết lần này đến lần khác chọn bạn học của mình mà xuống tay thì hay ho lắm sao? 
 
Vẻ ngoài Diệp Thư Từ sạch sẽ xinh xắn, mặt mày lạnh xuống, mi mắt rủ xuống, lạnh như băng lại khó có thể đến gần, khí thế của con người chỉ cần tăng lên, sự kiêu ngạo của đối phương tự nhiên sẽ yếu hơn vài phần. 
 
Lâm Tuyết Nguyên nói: "Cậu đừng có đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu như là cậu mất đồ, phỏng chừng còn sốt ruột hơn bọn tôi đấy.” 
 
"Là sốt ruột hơn cậu." Diệp Thư Từ chậm rãi nở nụ cười: "Sốt ruột không ăn cơm, còn các cậu thì kiếm bạn học gây khó dễ, cũng vẫn không giải quyết được vấn đề đấy sao.” 
 
“Cậu tài giỏi như vậy, cậu có thể giải quyết vấn đề à.” 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Biết rõ Lâm Tuyết Nguyên chỉ đang muốn thách thức cô, chuyện này không liên quan gì đến cô, cô không cần phải nhúng tay vào, nhưng Diệp Thư Từ không biết lấy dũng khí từ đâu ra, ôm ngực cười: "Tôi đương nhiên có thể giải quyết vấn đề.” 
 
 
Về sau, Diệp Thư Từ lại nhớ lại chuyện này, vẫn không giải thích được. 
 
Cô vốn dĩ cũng không phải là người có tính cách thẳng thắn thích đấu khẩu. 
 
Có thể dứt khoát ôm hết mọi việc như vậy, chỉ là bởi vì cô tin tưởng Thẩm Tứ. 
 
Tin rằng bằng chứng Thẩm Tứ cho cô có tác dụng. 
 
Tin rằng Thẩm Tứ có thể giải quyết vấn đề. 
 
Tin vào thiếu niên mà cô yêu thương. 
 
Trong lòng của cô, anh là một anh hùng. 
 
Buổi tối về đến nhà, việc đầu tiên Diệp Thư Từ làm chính là cắm usb vào máy tính, Thẩm Tứ tập hợp các video giám sát lại với nhau. 
 
Nhất Trung là trường kiểu cũ, giám sát rất cũ kỹ, bởi vậy video vô cùng không rõ ràng, nhưng Thẩm Tứ đã sửa chữa, tuy rằng có dấu vết sửa, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra rốt cuộc là người nào đi qua. 
 
Camera giám sát cho thấy có những tên trộm đến sau giờ học hôm đó. 
 
Một người trong đó hơi lớn tuổi, rất rõ ràng không phải là học sinh, hành động lén lút thậm thụt, Diệp Thư Từ liếc mắt một cái đã tập trung mục tiêu ở trên người kẻ nọ. 
 
Về phần vì sao Diệp Thư Từ không phát hiện ra người kia, là bởi vì sau khi tan học, Diệp Thư Từ có đi WC một chuyến, phỏng chừng chính là khi đó người nọ mò đến trường trộm cắp. Cô không biết nếu kẻ đó còn ăn cắp thứ gì khác hay không. 
 
Camera giám sát tiếp tục đi về phía sau, còn có một góc độ chụp được tay người đàn ông, trong tay nắm chặt đồ gì đó, Thẩm Tứ cố ý phóng to ống kính tới gần. 
 
Mặc dù tay nắm thành nắm đấm, vé vào cửa không nhỏ, vẫn có thể nhìn ra, dấu vết của vé. 

 
Diệp Thư Từ cười lạnh một tiếng, chứng cứ ở đây, xem Ngụy Thiên Tiếu bọn họ còn có thể ngụy biện cái gì. 
 
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thư Từ đưa usb cho Trần Hiểu Chi: "Cậu đưa cái này cho Ngụy Thiên Tiếu, nếu sau khi bọn họ lấy được, lại tìm cậu, cậu có thể báo cho giáo viên biết.” 
 
Trần Hiểu Chi ngạc nhiên nhìn usb, lại nhìn Diệp Thư Từ, đôi môi dần dần mở lớn ra, vẻ mặt khó tin; "Diệp Thư Từ, tại sao cậu lại giúp tôi?" 
 
Diệp Thư Từ cười cười: "Người đầu tiên bị hiểu lầm là tôi, không muốn nhìn cậu tiếp tục bị hiểu lầm.” 
 
Trần Hiểu Chi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vài giây, giơ cánh tay lên, cánh tay gầy gò giống như cành hoa dễ gãy, nhỏ giọng nói: "Cám ơn cậu, tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, được không?" 
 
"Cậu không cần cảm ơn tôi." Diệp Thư Từ thật thà mà nói: "Video giám sát này là Thẩm Tứ tìm được, nếu như cậu nhất định muốn cảm ơn, thì tới cảm ơn cậu ấy đi.” 
 
Trần Hiểu Chi càng thêm khó hiểu. 
 
Cô ta thay nữ sinh lớp khác mỗi ngày đều đưa đồ uống cho Thẩm Tứ, viết thư, tạo thành phiền phức cho Thẩm Tứ, mà bây giờ, người ta còn nguyện ý giúp mình, Trần Hiểu Chi vô cùng áy náy, bả vai gầy yếu run rẩy, giọng nói yếu ớt:  “Diệp Thư Từ, cậu có thể giúp tôi gửi lời cảm ơn một chút không?” 
 
Diệp Thư Từ nhíu mày: "Cậu còn chưa nhìn thứ trong usb, sao lại chắc chắn Thẩm Tứ có thể giúp cậu như vậy?" 
 
Ánh mắt Trần Hiểu Chi tỏa sáng rực rỡ: "Bởi vì cậu ấy là Thẩm Tứ mà.” 
 
Bởi vì anh là Thẩm Tứ. 
 
Những điều người khác không thể làm được, anh chắc chắn có thể. 
 
Bởi vì anh là Thẩm Tứ. 
 
Diệp Thư Từ cong môi cười, cảm giác vô cùng tự hào: “Thật ra cậu có thể tự mình cảm ơn.” 
 
Im lặng vài giây, Trần Hiểu Chi vẫn từ từ lắc đầu, dường như mất một phen lấy dũng khí mới nói ra lời này: "Tôi không dám, lúc trước tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu ấy.” 
 
Trần Hiểu Chi nói: "Cậu ấy có ngoại hình tốt, thành tích tốt, ăn mặc đẹp, khí chất cũng tốt, tôi không dám.” 
 
Cô gái tính cách nhút nhát, yên tĩnh hướng nội, không giỏi ăn nói, giấu trong đáy lòng đau khổ ngàn vạn lần,hơn hết cũng rất tự ti. 
 
Trần Hiểu Chi nhìn về phía Diệp Thư Từ: "Thật hâm mộ cậu, cậu học giỏi, lại còn có thể ngồi cùng bàn với Thẩm Tứ.” 
 
Giống như hai con cá ở biển sâu gặp nhau, đi tới trước mặt thì biết đối phương cũng là người yêu đơn phương giống mình. 
 
Cùng một tình yêu. 
 
Cùng một tâm trạng. 
 
Cùng có một tình yêu mà không thể nói ra. 
 
Cũng quen với sự im lặng giống nhau. 
 
Diệp Thư Từ nhìn thấu thâm ý trong mắt Trần Hiểu Chi, không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói một câu: "Cậu cũng rất tốt, cậu có một người cha vĩ đại, đáng có được sự tôn trọng của tất cả mọi người.” 
 
Cha của Trần Hiểu Chi là lính cứu hỏa, bảy năm trước qua đời, được trao danh hiệu liệt sĩ, nhưng vinh dự này cũng không thể mang lại cho cô ta cái gì, ngược lại bởi vì cha qua đời, gia đình càng ngày càng nghèo khó, mẹ phải buôn bán để kiếm sống, cô ta cũng bị bắt nạt rất nhiều lần ở trường. 
 
Buổi trưa, Thẩm Tứ cùng Chu Tử Kỳ tìm một quán mì ăn cơm, sau khi ăn xong, Chu Tử Kỳ chạy đi mua đồ uống, lúc Thẩm Tứ tính tiền, trên bàn bà chủ đặt một túi lớn kẹo sữa bò Vượng Tử. 

 
Giấy gói màu đỏ tươi, bà chủ lấy cho anh: "Anh chàng đẹp trai, cảm ơn cháu đã đến, chào mừng cháu lần sau lại ghé." 
 
Thẩm Tứ không thích ăn kẹo, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ không nhận. 
 
Không hiểu sao, trong đầu hiện lên một bóng dáng quen thuộc, anh nhận lấy kẹo, cười nhạt nói một tiếng "Cảm ơn.” 
Trở lại trường học, anh lấy kẹo ra, chia cho Chu Tử Kỳ và Khương Hiểu, một người hai viên, Chu Tử Kỳ xoay người lại: "Ôi chao, chuyện lạ có thật nha, anh Tứ nhà mình mua kẹo từ khi nào vậy kìa.” 
 
Thẩm Tứ cười nhạt một tiếng, không nói gì. 
 
Diệp Thư Từ cúi đầu viết bài tập, đầu bút xào xạc. 
 
Cô biết, Thẩm Tứ cũng sẽ chia kẹo cho cô ngay thôi, cô gái mím môi, không biết vì sao, có chút hồi hộp, như vậy nên nói cái gì đó. 
 
Khương Hiểu thích đồ ngọt, Chu Tử Kỳ đẩy hai viên kẹo của mình đến bên Khương Hiểu: "Kẹo ngọt nhất cho người mình yêu nhất. ” 
 
Gần đây hai người cũng không cãi nhau, lời trêu chọc này khiến mặt Khương Hiểu đỏ lên. 
 
Vừa vặn, Thẩm Tứ đẩy kẹo về phía cô: "Còn lại đều cho cậu.” 
 
Diệp Thư Từ buông bút xuống xem, ước chừng có khoảng năm viên. 
 
Rất nhiều. 
 
Nhìn ra nghi hoặc trong đáy mắt Diệp Thư Từ, sâu trong con ngươi đen kịt của thẩm Tứ dần dần hiện ra ý cười nhàn nhạt: "Không phải trẻ con thích ăn kẹo này sao?" 
 
Anh vẫn còn trêu chọc cô về chuyện lần trước. 
 
Hai má Diệp Thư Từ nóng bỏng, nói một tiếng "Cảm ơn.” 
 
Lại nói về đề tài kẹo ngọt, Diệp Thư Từ chỉ biết càng thẹn thùng, dứt khoát yên lặng thu kẹo lại, đổi đề tài khác: “Đúng rồi, Trần Hiểu Chi bảo tôi giúp cô gửi lời cảm ơn với cậu một chút.” 
 
Thẩm Tứ dịu dàng nói: "Không có việc gì, chỉ là tiện tay mà thôi.” 
 
Diệp Thư Từ nhìn mấy viên kẹo thật lâu cũng không nói gì. 
 
Nếu như không phải cô nhắc tới chuyện của Trần Hiểu Chi, Thẩm Tứ vẫn sẽ giúp đỡ sao? Có thể Thẩm Tứ chỉ vì cô mới có thể ra tay giúp đỡ hay không.. 
 
Diệp Thư Từ suy nghĩ thật lâu. 
 
Chắc là Thẩm Tứ cũng sẽ hỗ trợ, không liên quan đến tình cảm, không liên quan thích, chỉ là bởi vì, người cô thích, là một thiếu niên vừa đẹp trai vừa tốt bụng. 
 
Sau đó. 
 
Năm viên kẹo anh đưa cho, cô vẫn không không nỡ ăn, bỏ vào trong hộp gấm, cho đến khi hết hạn, giấy gói kẹo kia tươi sáng, lấp la lấp lánh, giống như tình yêu chưa từng vơi đi của cô đối với anh. 
 
Thời gian trôi qua rất nhanh, giữa tháng mười một nghênh đón kỳ thi giữa kỳ, xếp hạng Diệp Thư Từ ở lớp có sự tiến bộ, thi đến vị trí thứ hai, nhưng mà Trần Thanh Nhuận cũng chỉ thấp hơn cô vài điểm. 
 
Trần Thanh Nhuận nói: "Chúc mừng cậu.” 

 
Diệp Thư Từ cười cười: "Cám ơn, còn phải tiếp tục cố gắng.” 
 
Nhìn thấy một cảnh này Khương Hiểu lộ ra một nụ cười: "Hiện tại tôi cơ bản có thể xác định, Trần Thanh Nhuận tuyệt đối không giống tin đồn, thích ghen tị, nếu như ghen tị, nhìn thấy cậu vượt qua cậu ta, nhất định sẽ chán ghét cậu, ánh mắt của một người không lừa được người khác.” 
 
Diệp Thư Từ không yên lòng gật đầu. 
 
Nhưng nếu không phải ghen tị, vì sao Trần Thanh Nhuận lại ghét Thẩm Tứ như vậy. 
 
Nhìn thấy thành tích của Diệp Thư Từ tiến bộ, Đường Tiếu quản lý cô lỏng lẻo hơn không ít, có điều, Diệp Thư Từ vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện thi đấu cho mẹ biết. 
 
Sau kỳ thi giữa kỳ, chương trình giảng dạy của lớp học thi đấu đã được mở ra. 
 
Tinh thần Diệp Thư Từ vô cùng phấn chấn, nguyên nhân rất đơn giản, rốt cục cô cũng có thể có cơ hội ở chung với Thẩm Tứ ở bên ngoài lớp. 
 
Đây là cơ hội cô từng cầu cũng không cầu được, tất cả bây giờ, càng giống như ảo mộng tốt đẹp. 
 
Nhà trường phân loại mấy phòng học không dùng được thành lớp luyện thi, ngày khai giảng, Diệp Thư Từ là một trong những người đến sớm nhất, cô tìm được vị trí ở giữa tốt nhất, đặt túi xuống, rồi cẩn thận sửa sang tóc tai của mình. 
 
Bàn ghế trong lớp học được sắp xếp cho hai người một bàn. 
 
Suy nghĩ một chút, Diệp Thư Từ đặt sách giáo khoa của mình ở vị trí ngồi cùng bàn, ý là chiếm chỗ, Thẩm Tứ thường xuyên vào lớp rồi mới thấy người, cô thân là bạn cùng bàn, giúp anh chiếm chỗ ngồi cũng không quá đáng. 
 
Những bạn học khác lục tục đến, Thẩm Tứ còn chưa tới. 
 
Trần Thanh Nhuận cũng đến, chỉ chỉ vị trí bên cạnh Diệp Thư Từ: "Tôi có thể ngồi đây không?" 
 
Diệp Thư Từ lắc đầu: "Chỗ này tôi chiếm giúp Thẩm Tứ, nếu không cậu ngồi phía sau tôi đi.” 
 
Đáy mắt Trần Thanh Nhuận có một chút thất vọng xẹt qua, đi đến ngồi ở phía sau Diệp Thư Từ. 
 
Sắp đến giờ vào học rồi, Thẩm Tứ còn chưa xuất hiện, dựa theo hiểu biết của Diệp Thư Từ đối với anh, rất có thể thật sự không trở về, nhưng vị trí dãy đầu đều ngồi đầy, chỉ còn lại chỗ bên cạnh Diệp Thư Từ vẫn vắng vẻ. 
 
Trong lòng Diệp Thư Từ trống rỗng. 
  
Giáo viên vật lý cầm sách giáo khoa luyện thi vào, đặt sách và bài thi lên bàn, ra ngoài rót nước, nhìn các bạn học khác đều có bạn cùng bàn ngồi cùng, Diệp Thư Từ không hiểu sao có chút khó xử. 
 
Cô cắn cắn môi, cố gắng nuốt xuống chua xót trong lòng. 
 
Trần Thanh Nhuận từ phía sau vỗ nhẹ lưng cô: "Diệp Thư Từ, hay là tôi ngồi cùng cậu đi." 
 
Sẽ rất xấu hổ nếu không có ai ngồi bên cạnh. 
 
Diệp Thư Từ ngước mắt nhìn thiếu niên dịu dàng, càng cảm thấy ngượng ngùng, vừa áy náy vừa buồn bã, vừa rồi còn từ chối người ta, nhưng vốn dĩ Thẩm Tứ không đến, lần này người ta lại chủ động giải vây giúp cô. 
 
Trần Thanh Nhuận đặt sách của mình bên cạnh Diệp Thư Từ. 
 
Thiếu niên thản nhiên mở miệng: “Thiên tài không cần đến lớp luyện thi.” 
 
Nghe cậu ta nói như vậy, Diệp Thư Từ sửng sốt. 
 
"Diệp Thư Từ, cậu còn không biết sao?" Trần Thanh Nhuận nhàn nhạt mở miệng: "Thẩm Tứ và chúng ta không phải là người cùng một thế giới." 
 
“Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là...” 
 
Trần Thanh Nhuận cúi đầu "Ừ" một tiếng: "Bởi vì chúng ta cũng cố gắng như nhau.” 
 
Diệp Thư Từ thong thả lắc đầu, trong mắt có không cam lòng cũng có quyết tâm: “Không, tôi và Thẩm Tứ cũng là người của một thế giới.” 
 
Tốt bụng giống nhau, quật cường giống nhau. 

 
Thứ hai, lúc đi lấy nước trong giờ giải lao, Diệp Thư Từ nghe được mấy nữ sinh nhỏ giọng nói về Thẩm Tứ: "Này, theo tin tức đáng tin cậy, thứ bảy vừa rồi Thẩm Tứ đến nhà Lâm Úy làm khách.” 
 
"Mẹ ơi, thật sao, hăng hái như vậy sao?" Cô gái thích thú như vậy: "Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng nghe được một chút tin tức bên lề của Thẩm Tứ, cậu ấy sẽ không thật sự thích Lâm Úy đấy chứ?" 
 
"Trai xinh gái đẹp, Thẩm Tứ học cực giỏi toán lý hóa, Lâm Úy đa tài đa nghệ, rất xứng đôi." 
 
"Hình như tôi có hơi ghen tỵ." 
 
Nước nóng không vào trong miệng cốc, chảy xuống đổ lên tay Diệp Thư Từ, làm nóng đến nỗi cô "chậc" một tiếng, cơn đau còn chưa truyền đến đầu dây thần kinh, nước mắt cô đã ào ào rơi xuống. 
 
Trong lòng dâng lên từng đợt chua xót bao phủ lấy cô, Diệp Thư Từ vô lực nằm sấp trên bàn, tâm sự thiếu nữ của cô ấp ủ bấy lâu, đến bây giờ dần dần trưởng thành. 
 
Đã đạt tới mức nước ngập khó rút. 
 
Diệp Thư Từ cố gắng ngồi nghe giảng hết một tiết lại đến một tiết. 
 
Thứ bảy ấy, cô đối mặt với sự nghi ngờ của Trần Thanh Nhuận, còn có dũng khí miễn cưỡng tôi và cậu ấy, chính là người của một thế giới. 
 
Tại sao bây giờ, đã bị đánh bại rồi. 
 
Vốn dĩ Diệp Thư Từ không phải là người dũng cảm. 
 
Gặp phải đối thủ mạnh, cô sẽ lặng lẽ rút lui nhanh hơn bất cứ ai. 
 
Khoảng cách trước sau giữa các bàn học rất hẹp, Thẩm Tứ vỗ vỗ bả vai cô, muốn trở về vị trí của mình. 
  
Diệp Thư Từ rất muốn khống chế cảm xúc của mình, nhưng tình yêu phức tạp ẩn giấu hồi lâu, nào có thể khống chế dễ dàng như vậy. 
 
Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn còn rất tươi sáng, ấm áp chiếu trên cơ thể con người. 
 
Thẩm Tứ mang theo mấy chai nước giải khát, sau khi chia cho hai người bạn cùng bàn của Chu Tử Kỳ, cũng chia cho Diệp Thư Từ một chai. 
 
"Cảm ơn." Diệp Thư Từ mím môi cười cười, cũng mượn cơ hội này tán gẫu vào câu với Thẩm Tứ: "Thứ bảy luyện thi, sao cậu không đến?" 
 
Nếu cô không nghe thấy bất kỳ cuộc thảo luận từ các bạn cùng lớp khác, cô sẽ không hỏi câu hỏi vấn đề này. 
 
Còn có thể nghĩ rằng Thẩm Tứ không đến bởi vì anh là thiên tài, có đi học hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến phong độ lúc đi thi, cho dù thầy Trần biết cũng sẽ không nói gì. 
 
Cô chỉ muốn biết, Thẩm Tứ đến tột cùng có ở cùng một chỗ với Lâm Úy hay không. 
 
Thẩm Tứ ghé mắt nhìn cô: "Cậu muốn tôi đi?" 
 
Diệp Thư Từ gãi gãi đầu, có chút không biết xấu hổ: "Tôi chiếm một vị trí tốt, muốn để lại cho cậu." 
 
Thẩm Tứ gật đầu, giọng nói thanh thanh vang lên: "Trong nhà có chút việc, cho nên không đi.” 
 
Có gì đó không ổn. 
 
Ám chỉ là gặp mặt với Lâm Úy sao. 
 
"Vậy à, thật ra cậu đi hay không cũng không sao." Tuy rằng nói như vậy, nhưng đáy lòng Diệp Thư Từ mất mát muốn chết, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. 
   
Nhưng Diệp Thư Từ thật sự không muốn làm khó mình. 
 
Nếu như không hỏi rõ ràng, cô chỉ biết càng thêm rối rắm, càng thêm khó chịu. 
 
Do dự vài giây, Diệp Thư Từ mím môi: "Là đến nhà Lâm Úy làm khách sao?" 
 
Giống như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Tứ nhếch môi nở nụ cười, rũ mắt nhìn cô, có vài phần trêu chọc chơi đùa: "Bạn cùng bàn nhỏ, cậu lại nghe ai nói gì rồi.”