19.

Ngày tôi tỉnh, Trữ Dịch tới thăm tôi.

Anh ấy rất áy náy, liên tục xin lỗi tôi.

Tôi cười xua tay.

“Không phải lỗi của anh, không ai có thể đoán trước được. Nếu anh thật sự thấy ngại, vậy thì công khai tin chia tay đi.”

Trữ Dịch nhìn tôi, muốn nói lại thôi, anh ấy dừng vài giây, ngay sau đó mỉm cười gật đầu.

“Vậy chuyển hợp tác…?” Anh ấy hỏi.

Tôi vội vàng ngồi dậy.

“Hợp tác vẫn phải tiếp tục chứ. Em không thể đánh mất cả tình yêu và sự nghiệp, phải không?”

Sau khi xuất viện, tôi điều chỉnh lại bản thân, thật sự làm lại từ đầu.

Tôi bắt đầu làm thiết kế một cách nghiêm túc, điên cuồng nhận đơn kiếm tiền.

Có lẽ vì tôi từng trầm cảm còn chết đi sống lại một lần, những tác phẩm tôi thiết kế luôn tràn đầy linh khí, chỉ mất mấy năm đã vươn lên đầu ngành.

Hơn nữa sự hợp tác giữa tôi và công ty Trữ Dịch cũng càng ngày càng tốt đẹp. Về sau, hai nhà dứt khoát hùn vốn thành lập một công ty thiết kế, Trữ Dịch góp vốn tôi bỏ công.

Sau này, Trữ Dịch nói đùa rằng tôi thích hợp làm đối tác hơn làm bạn gái, may mà lúc ấy tôi kiên quyết không cần anh ấy, nếu không anh đã mất đi một đối tác tốt.

Tôi cười đáp lại, nhân cơ hội bào anh ấy một phần trăm cổ phần.

Ba mẹ tôi cũng không giục tôi kết hôn nữa. Tôi có thể cố gắng sống tiếp đối họ mà nói cũng đã là niềm vui.

Tôi đưa họ về sống cùng, liều mạng kiếm tiền, cố gắng cho họ một cuộc sống tốt nhất.