17.

Ánh mắt Trữ Dịch bỗng chốc ảm đạm, anh ấy cúi đầu cười, khẽ gật đầu.

“Được, chúng ta chia…”

Bíp ——!

Tiếng còi hơi cắt ngang lời Trữ Dịch.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên lao về phía trước. Tôi theo bản năng quay đầu lại tìm A Trạch.

Tôi thấy anh!

A Trạch ở ghế sau nhào về phía tôi, anh ôm tôi vào lòng che chở.

Cái ôm quen thuộc, cảm xúc chân thật, tôi tham luyến ôm chặt anh.

【Đừng sợ em yêu. Anh ở đây, không sao cả.】

“A Trạch.”

Tôi ngước lên nhìn anh, tay vuốt v e mặt anh.

Tôi nhớ anh rất nhiều.

【Đừng khóc bé yêu, là tai nạn giao thông. Em yên tâm chờ cảnh sát tới, em sẽ không sao.】

“Vậy anh đừng đi, anh ở cùng em được không, anh ở cùng em, em sẽ không sợ.”

Tôi ôm chặt A Trạch, nước mắt tuôn rơi không kìm được.

A Trạch mỉm cười vuốt tóc mái lòa xò trên mặt tôi, cúi xuống hôn nhẹ tôi:

【Em yêu ngoan, ngủ một lát đi, anh ở đây với em.】

Lời nói khiến tôi thấy yên tâm nhất của A Trạch, tôi gật đầu, vùi mình trong lòng A Trạch.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa xa, càng ngày càng gần.

【Em yêu, anh rất muốn cứ ôm em như vậy, nhưng anh không có thời gian. Em phải ngoan, phải sống thật tốt, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.】

Giọng nói của A Trạch càng ngày càng nhỏ, cái ôm dần dần trống rỗng. Tôi túm chặt tay anh.

“Đừng đi, em xin anh đừng đi. Hay anh dẫn em đi đi! Anh đưa em đi, được không? Đừng bỏ em lại nữa, xin anh!”

“A Trạch! A Trạch! Đừng đi! Đừng…”

Cảm xúc trên tay dần dần hư vô, tôi nắm thật chặt, tôi giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng trước mắt tối sầm lại rồi mất ý thức.