[.......]

Tại căn phòng nơi Phú cùng những người còn lại đang được công an canh chừng và bảo vệ. Trong phòng lúc này chỉ có 3 người đó là ông Hai, Yến, cuối cùng là Phú vẫn đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng hôn mê.

Ngoài cửa có nguyên một tổ công tác gồm 5 người làm nhiệm vụ cảnh giới, họ vẫn chưa nói chuyện với bất cứ ai trong phòng bởi họ đang đợi thượng tá Khanh tới làm việc và lấy lời khai.

Vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì vừa xảy ra, Yến ngồi sát vào thành tường, khuôn mặt tái mét, đôi bàn tay thi thoảng lại run lên từng chập. Nhưng đó chưa phải điều khiến Yến lo lắng nhất, con quỷ thực sự đáng sợ, nhưng dù sao, bây giờ nó cũng đã bỏ đi. Nhưng những gì mà nó để lại vẫn còn đó, sau khi mọi chuyện tạm qua đi thì cũng là lúc Kim rơi vào tình trạng nguy hiểm. Mất máu nhiều, tuy đã được sơ cứu tạm thời nhưng do Kim vẫn cố chấp vận động mạnh nên đã khiến cho vết thương bị hở miệng, máu lại tiếp tục chảy ra. Thậm chí còn nguy hiểm hơn lúc trước đó, Kim lúc này đã được đưa đi cấp cứu, làm phẫu thuật. Nhưng lúc người ta đưa Kim đi, Kim đã bất tỉnh không còn biết gì nữa. Yến có kéo tay một chiến sĩ công an để hỏi thăm về tình trạng của Kim, người này nói:

" Rất nguy kịch, bác sĩ đang cố gắng hết sức. Có thông tin gì, tôi sẽ báo. "

Lời nói kèm với thái độ vội vã của anh công an càng làm cho Yến thấp thỏm hơn, lo âu hơn. Tiếp đó là cô Lài, người ta nói cô Lài chỉ bị choáng mà thôi, bởi cô Lài không chịu bất cứ tổn thương nào về mặt thể xác, cũng như Kim, khi mọi việc qua đi, cô Lài cũng gục xuống mê man bất tỉnh. Người ta đưa cô Lài tới phòng hồi sức, còn lại 3 người, công an chuyển tất cả tới một phòng bệnh khác, nhưng không thuộc tòa nhà cao cấp nữa. Toàn bộ tòa nhà bị phong tỏa để lực lượng chức năng làm công tác điều tra. Vì ở tòa nhà này nhiều người chết nhất, bên cạnh đó có những cái chết mang màu sắc bí ẩn, vẫn chưa giải thích được nguyên nhân. Và đương nhiên, công an không hề muốn những thông tin trong khu vực này bị lọt ra ngoài.

Ông Hai khẽ tháo sợi cước buộc trên ngón tay của Phú, sợi cước lúc này không còn màu đỏ nữa, nó có màu trắng đục như một sợi cước bình thường. Thấy vậy, Yến hỏi:

- - Sao...sao ông lại tháo ra vậy...?

Ông Hai đáp:

- - Sợi cước này đã hết linh lực, giờ nó không còn tác dụng gì nữa, nên tháo ra.

Yến hỏi tiếp:

- - Ông Hai ơi.....Liệu cô Lài và chị Kim có sao không..? Cháu lo quá......Là...là lỗi của cháu...

Ông Hai khẽ thở dài, khuôn mặt đăm chiêu:

- - Như cháu cũng đã biết, Kim hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu là người bình thường chắc hẳn đã chết từ lâu rồi. Mặc dù không muốn nghĩ đến những chuyện tiêu cực, nhưng thật khó để nói Kim sẽ bình an. Còn về đệ tử của ta, nó đã sử dụng pháp lực quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Để ta nói nôm na cho cháu dễ hiểu, những thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy như ta và Lài, chúng ta đều sở hữu một nguồn sức mạnh tâm linh, có thể gọi là linh lực, hay pháp lực. Với sức mạnh này, chúng ta sẽ dùng vào việc liên kết với người đã khuất, liên kết với những vấn đề tâm linh như cảm nhận vượng khí, tà khí, đất nào phát, đất nào suy. Nhưng, suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là con người, việc sở hữu một nguồn linh lực đã là trái với quy luật tự nhiên, xưa nay chỉ có thần, phật và ma quỷ mới được sở hữu sức mạnh tâm linh này. Con người cũng có, tuy nhiên, bản thể của con người không thể nào so được với thần linh hay ma quỷ. Do vậy, việc sử dụng linh lực đối với con người mà nói phải vô cùng cẩn trọng. Nếu lạm dụng linh lực để vượt quá giới hạn cho phép, đồng nghĩa với người đó đang tự rút ngắn tuổi thọ, làm nguy hiểm đến bản thân mình. Thế nên, những bậc kỳ tài trong nhân gian mới có câu " Thiên Cơ Bất Khả Lộ ", có nghĩa là có những vấn đề họ có khả năng nhìn thấy, có khả năng đoán được.....Nhưng nếu họ cố tính sử dụng khả năng vượt qua giới hạn, họ sẽ gặp tai họa. Trong trường hợp này, cô của cháu vì muốn bảo vệ mọi người mà đã ép bản thân sử dụng quá nhiều linh lực, cùng một lúc phát huy trên 2 pháp bảo, thậm chí là còn vận dụng tới mức tối đa. Đừng nói là 1-2 ngày có thể tỉnh, ta khẳng định, không dưới 10 ngày cái Lài mới cử động được. Bên cạnh đó, dương thọ của nó cũng đã bị giảm ít nhất là 5 năm.

Yến há hốc mồm:

- - 5...năm.......Ông nói...thật sao....? Chỉ vì bọn cháu mà cô Lài phải đánh đổi như vậy sao...?

Ông Hai nói với Yến:

- - Ta lại nghĩ khác, Lài đã làm rất tốt.....Ta đã không nhìn lầm người, hơn nữa, đừng nói 5 năm, dù cho có phải chết để đánh đổi cho cháu được sống, nó cũng sẽ chấp nhận. Có thể cháu không biết, nhưng với cái Lài, cháu còn quý giá hơn tính mạng của nó. Khi biết cháu gặp chuyện, chắc hẳn nó đã cấm cháu không được đến gần cậu thanh niên này. Không phải vì nó sợ hay ghét bỏ gì cậu ta cả, mà nó biết, cháu đang dấn thân vào con đường nguy hiểm. Một mặt cấm cháu, mặt khác nó đã tìm đến ta để nhờ vả. Mặc dù nó biết, nhiều năm nay ta đã ở ẩn, không còn dính líu đến những chuyện như thế này nữa. Bởi nó biết, cái thứ bám theo cậu thanh niên này là một điều khủng khiếp. Ta kể ra không có ý trách móc cháu, ta chỉ muốn cháu đừng tự dằn vặt bản thân. Cháu còn sống chính là điều cái Lài hạnh phúc nhất. Bản thân ta cũng khâm phục nó ở điểm này, ta đã sống quá lâu, ta cũng giống như cái Lài, không thể có con. Dường như việc sở hữu khả năng khác người cũng đã tước mất đi của chúng ta thứ thiêng liêng nhất. Nhưng nó còn có người để thương yêu, để hi sinh.....Ta thì không, có lẽ ta đã sống cô độc đủ lâu để quên đi những thứ cảm xúc ấy rồi.

Nghe tới đây Yến bật khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng........Nhớ lại, từ hồi còn nhỏ, cô Lài là người yêu thương, quý mến Yến nhất. Mặc cho cả họ nội, ngay cả bố Yến luôn lạnh nhạt với cô Lài, nhưng cô Lài mặc kệ, cô không quan tâm người khác nói gì về cô, cô chỉ quan tâm đến Yến. Rồi cô Lài bỏ đi đâu biệt tích không ai biết bao nhiêu năm, nhưng khi trở về, gia đình của Yến, hay nói cách khác, Yến là người cô Lài để ý nhất. Từ sự việc " Duyên m " cho tới việc Yến đi du học, trong khoảng thời gian đó, không ít lần cô Lài bảo vệ Yến cũng như gia đình Yến thoát khỏi nguy hiểm. Giờ thì Yến đã hiểu, cô Lài làm tất cả là vì Yến..

Ông Hai nói tiếp:

- - Ngay từ lần đầu gặp ta, Lài đã tỏ ra mình là một người có thiên phú......Ta chắc hẳn cuộc sống của nó trước đó không mấy dễ dàng. Phải nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy, phải nép mình không dám hòa đồng với ai bởi những người xung quanh luôn cho nó là kỳ dị. Nhưng nó vẫn cứ sống như thế cho tới mãi sau này, lúc đó ta cũng muốn từ bỏ cái nghề này, ta đã nhiều tuổi có muốn cũng đến lúc nghỉ ngơi. Ông trời sắp đặt cho ta gặp được cái Lài, có lẽ nó cũng cảm nhận được khả năng của ta, mà không phải có lẽ, chắc chắn nó biết được điều đó. Nó đi theo ta không chịu dừng, đã có lúc ta sử dụng cả âm binh để dọa nó, đuổi nó, nhưng không có tác dụng. Biết Lài là người có thiên phú, lại xuất hiện đúng với lúc ta muốn quy ẩn.......Nghĩ ông trời tạo duyên, ta đã nhận cô của cháu làm đệ tử, điều mà xưa nay chưa bao giờ ta nghĩ đến. Bởi những người như ta, cuộc đời về sau chỉ có thể làm bạn với cô đơn mà thôi. Ta không muốn ai giống như ta nữa, vậy mà, cái Lài nó cứ như bản sao của ta hồi còn trẻ vậy. Ta mới hỏi, tại sao con lại muốn học những thứ này, rất nguy hiểm......Cháu biết nó trả lời sao không...?

Yến vừa thút thít vừa lắc đầu.

Ông Hai mỉm cười nói:

- - " Vì con nhìn thấy, người thân của con gặp nguy hiểm. Thứ đó rất đáng sợ, nếu con không tìm cách cải thiện bản thân, con sẽ không cứu được ai cả. Con bé sẽ chết mất.....". Nó đã nói nguyên văn như vậy......Mãi sau này ta mới biết, " con bé " mà nó nhắc đến chính là cháu. Chỉ có điều, ta cũng không thể ngờ được rằng khả năng của cái Lài lại lớn đến như vậy.....Bởi sau lần hóa giải " Duyên m " cho cháu, nó vui mừng đến thức nguyên 2 đêm chỉ để kể cho ta hành trình mà cả 2 cô cháu đã vượt qua để hóa giải thứ nghiệt duyên đó. Ta cũng nghĩ điều mà nó nhìn thấy nhiều năm trước đây chính là sự việc " Duyên m " của cháu, bởi nếu không kịp thời hóa giải, chắc chắn cháu sẽ phải chết........Mọi chuyện xong xuôi, cháu đi du học, cái Lài từ lúc đó mới chuyên tâm vào việc giúp đời. Nó đi ngao du nhiều nơi, học hỏi được nhiều điều, gặp gỡ những bậc kỳ nhân, dị sĩ.....Điều này giải thích vì sao nó có nhiều pháp bảo đến như vậy. Nhưng những thứ này không phải dành cho bản thân nó. Mà là dành cho cháu.....

Yến ấp úng hỏi:

- - Ông nói như vậy....chẳng....chẳng lẽ.....cô Lài cũng đã tiên đoán được sự việc lần này rồi sao....?

Ông Hai trả lời:

- - Ta không chắc chắn.....Nhưng cái hôm nó gọi điện cho ta, lúc đầu ta từ chối, thậm chí còn muốn cắt đứt liên lạc cũng như tình thầy trò với nó. Bởi hơn ai hết, nó hiểu rõ nhất việc ta quy ẩn, không muốn liên quan đến những gì thuộc về thế giới tâm linh, bùa ngải......Tuy nhiên, nó đã nói một câu khiến ta phải thay đổi: " Thầy phải giúp con......Thứ gây nguy hiểm tới tính mạng " con bé " không phải do " Duyên m " mà là......một con quỷ.....Tới bây giờ, nó mới xuất hiện......" Con bé " sẽ phải chết giống như những gì con nói với thầy khi thầy và con lần đầu gặp nhau. " Điều đó có nghĩa, cái Lài đã nhìn ra được tương lai của cháu cho tới thời điểm này chứ không phải sự việc " Duyên m ".

Yến rùng mình:

- - Vậy...vậy là...cháu sẽ bị con quỷ gϊếŧ chết....?

Ông Hai nói:

- - Tương lai được dự đoán đó có thể đúng, cũng có thể sai.....Nhưng chẳng phải chúng ta đang ở đây để chống lại nó hay sao. Cháu vẫn đang sống, và cháu phải trân trọng điều đó.

Yến khẽ lau nước mắt, những lời của ông Hai giúp cho Yến mạnh mẽ hơn, Yến hỏi:

- - Nhưng sao ông lại đồng ý giúp cô Lài....?

Ông Hai cười rồi đáp:

- - Bởi vì khi nó nói ra mong muốn của mình lúc bái ta làm sư phụ, ta cũng đã hứa sẽ giúp nó thực hiện mong muốn đó. Việc chưa xong, sao ta có thể an nhàn mà câu cá, trồng rau được chứ......Ha ha ha......Ha ha ha.......