Ông Khanh thở hắt ra rồi khẽ nói:
- - Sau khi gây án xong, anh đã chui vào thùng rác, lợi dụng xe chở rác để tẩu thoát....?
Việt đáp:
- - Không sai, nhưng sao ông biết...?
Ông Khanh tiếp:
- - Bộ quần áo bảo vệ mà cậu mặc vẫn còn vương mùi rác thải, quần áo lấm lem, dính cả đồ ăn bỏ đi. Bên cạnh đó chiếc áo có dính máu, chắc chắn là máu của Phú. Thôi được rồi, những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong, trước mắt tôi sẽ chuyển anh tới phòng tạm giam, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, sẽ có phán quyết cuối cùng. Nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi muốn hỏi anh một câu.....Cho tới bây giờ, anh có một chút nào hối hận vì đã ra tay với cậu thanh niên đó không....?
Việt im lặng mấy giây, cúi gục đầu xuống bàn, Việt trả lời:
- - Hối hận thì sao chứ...? Cũng chẳng thay đổi được điều gì....Gϊếŧ người đền mạng, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi ông..?
Ông Khanh nói:
- - Hỏi đi...
Việt hỏi:
- - Tại sao ông biết tôi sẽ chạy tới khu chợ cá mà đến đó đợi sẵn....?
Ông Khanh đứng dậy trả lời:
- - Là nhờ bảo vệ ở khu chợ mách nước, người đó đoán anh sẽ chạy tới khu chợ cá. Bởi khoảng thời gian ấy, chợ cá là nơi đông đúc, dễ lẩn trốn nhất.
Việt mỉm cười:
- - Ra là ông Hân, nhưng tôi cũng định sau khi làm nốt công việc cuối cùng tôi cũng sẽ ra đầu thú. Bởi tôi biết, tôi chẳng thể nào trốn được.....Tiếc là....
Ông Khanh có hỏi Việt muốn làm điều gì nhưng Việt không nói, VIệt bị đưa đi. Trước mắt hung thủ đã bị bắt, chỉ trong buổi sáng, đội điều tra của ông Khanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Dẫu vậy, trong lòng ông Khanh vẫn có một dự cảm gì đó bất an, Phú đã qua cơn nguy hiểm, hung thủ cũng đã bị bắt, nhưng hình như, mọi chuyện chưa thể kết thúc như thế này được. Tất nhiên thượng tá Khanh có cơ sở để tin vào điều này. Qua những gì thu thập được tại nhà Phú, cũng như tận mắt nhìn thấy những thứ xảy ra bên trong ngôi nhà, từ việc con chó bị chết, cho tới chuyện đồ đạc bên trong căn phòng ấy bị đập phá, cào xước, có cả những vết chém bằng dao......Rồi những thông tin từ những người đã tiếp xúc với Phú, người thì nói Phú giống như một kẻ thần kinh, tinh thần bất ổn, người thì lại bênh vực nói Phú là người tốt, sống tình cảm, kẻ thì lại khẳng định, Phú là một thành phần nguy hiểm. Trong vụ việc lần này Phú là nạn nhân, nhưng nếu Phú thực sự là người đã gϊếŧ chết con chó thì rõ ràng, đó chính là hậu quả do Phú tự mình gây ra.
" Cộc...Cộc...Cộc "
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Khanh nói:
- - Vào đi.
Một thuộc cấp mở cửa bước vào, người này tươi cười nói:
- - Thưa thủ trưởng, chủ tịch quận vừa gọi điện chúc mừng cả đội vì đã có mặt kịp thời và nhanh chóng bắt được hung thủ. Quận nói sẽ có khen thưởng đối với đội của chúng ta.
" Roạt "
Ông Khanh đứng dậy, xắn tay áo, nới rộng cà vạt, ông đáp:
- - Khen thưởng gì chứ, đây vốn dĩ chẳng phải là công việc của chúng ta hay sao. Các cậu ở lại củng cố hồ sơ vụ án, tôi đi có chút việc....Nếu trên quận có gọi tìm tôi thì cứ bảo tôi không có ở đây.
Viên thuộc cấp lúng túng:
- - Nhưng....thủ trưởng đi đâu ạ...?
Ông Khanh trả lời:
- - Tới bệnh viện, tôi muốn trực tiếp đến xem xét tình hình của cậu thanh niên đó ra sao.....Vả lại, tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi cậu ấy.
[......]
Trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, tại nhà cô Quỳnh.....Tiếng chuông cổng vang lên, cô Quỳnh đi ra mở cửa thì thấy người đang đứng bên ngoài là chú Hải bảo vệ, cùng với đó là một chiến sĩ công an thuộc đội của ông Khanh, và cuối cùng là cô Tầm.
Mở cổng ra, cô Quỳnh định hỏi thì chú Hải đã báo tin:
- - Bắt được hung thủ rồi, chính là gã đến đây dọn dẹp cùng với mẹ con cô Tầm này chiều hôm qua.
Cô Tầm hỏi:
- - Con bé nó...có ngoan không ạ...?
Cô Quỳnh đáp:
- - Mọi người vào nhà nói chuyện cho tiện, chị yên tâm, con bé ngoan lắm.....Vào nhà đi.
Cô Quỳnh rót nước mời mọi người, cấp dưới của ông Khanh nói:
- - Thủ trưởng có gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong công việc điều tra vụ án. Hiện tại thủ trưởng có lẽ đang lấy lời khai của hung thủ để lập hồ sơ. Nguy hiểm đã qua đi, giờ tôi quay lại để đưa mẹ con cô Tầm về chỗ ở của họ. Mọi người có thể tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Chị Tầm, chị đưa bé ra ngoài xe nhé. Tôi sẽ đích thân đưa mẹ con chị về an toàn.
Có một điều khá lạ lùng, kể từ khi nhìn thấy mẹ đi vào trong nhà, con bé Tươi mặc nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. Nó cứ ngồi im trên ghế sofa, tay mân mê con búp bê nhỏ. Chỉ tới khi cô Tầm gọi:
- - Về thôi con......Chúng ta về nào.
Nó mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi lủi thủi đứng dậy đi ra ngoài cửa, chẳng nói chẳng rằng, chẳng chào hỏi ai câu nào. Cô Tầm lại phải cúi đầu xin lỗi thay con:
- - Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã trông con bé giúp tôi. Tính khí của nó hai ngày nay hơi khác thường.....Chắc có lẽ khi nãy tôi có mắng nên nó giận. Thôi tôi xin phép, mẹ con tôi về ạ.
Thuộc cấp của ông Khanh chở mẹ con cô Tầm rời khỏi khu phố 1. Nữ công an được phân công bảo vệ cô Quỳnh cũng rời đi ngay sau đó.
Chú Hải nói:
- - Để xảy ra chuyện như thế này lỗi lớn là ở đội bảo vệ chúng tôi. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người sống trong khu phố này nữa.
Cô Quỳnh đáp:
- - Kìa, anh Hải đừng nói như vậy.....Ở đây mọi người ai cũng biết anh là người làm việc có trách nhiệm. Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, cũng may Phú nó không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Chú Hải thở dài, chú Hải hỏi:
- - Mà tôi nghe tin bà cụ bị ốm, bệnh tình có nặng lắm không..?
Cô Quỳnh trả lời:
- - Mẹ tôi ốm cũng nửa năm nay rồi, lúc nặng lúc nhẹ, cũng thăm khám các kiểu nhưng không rõ bệnh gì. Chỉ biết bà ngày càng ho nhiều, muốn đưa bà đi viện nhưng bà nhất mực không chịu. Vợ chồng tôi chỉ còn cách nhờ bác sĩ về tận nhà để điều trị, dẫu vậy, tình trạng không có tiến triển gì tốt hơn. Cơ mà chẳng hiểu sao trưa nay bỗng bà khỏe lắm, dậy quát tháo liên tục, xong nằm ngủ từ lúc đó tới bây giờ. Phận con cái chỉ mong bố mẹ mạnh khỏe.......À, chiều nay tôi cũng vào viện thăm thằng Phú, khổ mới về nước được 3 ngày đã xảy ra chuyện như vậy. Bố mẹ thì ở bên Đức, tội thằng bé..
Chú Hải nói:
- - Tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy, vết thương của Phú không nhẹ, chắc chưa thể xuất viện trong 2-3 ngày tới. Có gì tôi cũng sẽ thu xếp vào thăm cậu ta sau. Giờ tôi phải về đây, cũng may không xảy ra điều gì đáng tiếc. Thôi, chào cô nhé....
Bác Hải cũng ra về sau một ca trực kéo dài từ đêm hôm qua cho tới tận trưa ngày hôm nay. Khẽ thở phào, bác Hải đã yên tâm vì không phải người trong tổ bảo vệ là hung thủ, vụ việc cũng đã qua đi, sau một buổi sáng ồn ào, khu phố cũng đã trở về trạng thái yên bình như nó vốn có......Nhưng không, " trò chơi " của nó bây giờ mới bắt đầu..
" Hi....hi...hi........Hi.....hi....hi "
- - Vui quá......vui quá.....