Cương hoảng hốt kêu lên:

- - Chú.....chú Hải....cứu...cháu với.....

Phú buông tay, khuôn mặt vẫn giữ vẻ tức giận, đẩy Cương ra đằng sau, Phú nhìn người bảo vệ trung tuổi nhưng không nói năng gì.

Cương sau khi được cứu thì cũng không vừa, Cương chỉ tay vào mặt Phú lớn giọng:

- - Thằng....thằng khốn....Chuyện chưa xong đâu.

Phú quay lại lừ mắt nhìn Cương, cũng không muốn gây rắc rối bởi dù sao Phú cũng chỉ mới quay về đây ở được 3 ngày. Bỏ qua mấy lời của Cương, Phú định rời đi thì chú Hải lên tiếng:

- - Này cậu thanh niên, nghe tôi nói mấy lời được chứ...?

Phú đáp:

- - Hai người vẫn còn muốn tiếp tục sao...?

Chú Hải mỉm cười:

- - Đúng là tuổi trẻ, cậu trông vậy mà cũng nóng tính quá nhỉ...? Trách nhiệm của chúng tôi khi làm việc ở đây là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người sống trong khu phố chứ không phải gây sự đánh nhau, bởi chúng tôi hiểu rằng làm như vậy đồng nghĩa với việc hất đổ chén cơm của mình. Khi nãy ở trong bốt tôi cũng có nghe qua cuộc nói chuyện của hai người. Dù thế nào đi nữa thì cậu Cương đây cũng là người nói ra những câu không hay. Với tư cách là tổ trưởng của tổ bảo vệ số 1, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua chuyện này, tôi sẽ chỉnh đốn lại cậu ta sau....Như vậy có được không...?

Thấy người bảo vệ đã đứng tuổi, lời nói thể hiện được sự nghiêm túc, cộng với ánh mắt cương nghị, bản thân sau khi bình tâm lại, Phú cũng thấy mình đã có chút bốc đồng, Phú gật đầu trả lời chú Hải:

- - Chú yên tâm, cháu cũng không muốn gây sự chú ý. Ban nãy cháu cũng có phần mất kiểm soát, cũng chưa xảy ra vấn đề gì đáng tiếc, coi như không có gì là được rồi. Chào chú.....!

Phú tiếp tục chạy bộ, Cương thấy chú Hải xuống nước như vậy thì cũng tỏ ra khó chịu, Cương vẫn muốn giữ Phú lại để nói chuyện phải trái thì chú Hải ngăn cản, chú Hải nói:

- - Đừng gây thêm rắc rối nữa, đi vào trong bốt rồi chuẩn bị thay ca về đi. Ngày hôm qua cậu đã làm đủ cả 3 ca rồi. Không thấy mệt sao mà mới sáng sớm đã tính gây chuyện.

Cương phân trần:

- - Nhưng....nhưng mà thằng lỏi con đó nó bố láo.....Đã vậy nó còn coi thường cháu nữa, chú cũng nghe thấy cái cách nó nói chuyện rồi đấy.....Cậy có tiền rồi muốn làm gì thì làm à...?

Chú Hải thở dài, khẽ lắc đầu, chú Hải tiếp:

- - Nó là người hiểu chuyện đấy chứ, nếu vừa rồi nó mà hùng hổ đòi ăn thua đủ với cậu thì tôi đã nghĩ khác. Nhưng ngược lại, thái độ của nó rất ôn tồn, là một đứa biết kiềm chế sự nóng giận. Mà còn nữa, khi nãy, nếu tôi không kịp thời giữ cậu lại, với đòn quật qua vai ấy, cả người cậu đập xuống mặt đường bê tông này, nhẹ thì gãy xương, nặng nếu trúng vào phần nguy hiểm như cột sống, cậu sẽ bị liệt đấy. Tốt nhất đừng dây vào những người như nó, nó là một thằng nguy hiểm, khó đoán. Không phải dạng con nhà giàu, công tử bột chỉ biết ăn chơi đâu. Điều cuối cùng, việc bảo vệ mà đánh người sống trong khu phố, đúng sai chưa cần biết, cậu chắc chắn bị đuổi việc. Gia đình cậu hiện đang khó khăn, so với bảo vệ những nơi khác, ở đây có chế độ đãi ngộ là cao nhất rồi, thời buổi này kiếm được việc không phải dễ, đừng để phí phạm cơ hội của mình. Bớt lời đi một chút sẽ tốt hơn.

Chú Hải nhắc Cương mới thấy rùng mình, chỉ trong khoảnh khắc, Cương thấy toàn thân mình bị nâng lên khỏi mặt đất trong chớp mắt, không có cách nào phản kháng. Giờ chỉ cần tưởng tượng nếu lãnh đủ đòn quật của Phú, với mặt đường bê tông cứng đét này, quả thực quá nguy hiểm. Cương nuốt nước bọt:

- - Ực, chú nói đúng.....Nhưng mà cháu vẫn không nuốt được cục tức này. Tối ngày hôm qua chính cháu thấy nó nằm vạ vật ở lề đường, lên cơn co giật, miệng ú ớ như thằng mê sảng, chảy cả rớt rãi.......Cháu phải dìu nó vào chỗ cột điện, lấy nước cho nó uống, gọi nó tỉnh dậy......Lúc đó nó cũng đã đạp cháu một cái rồi, mà nghĩ nó đang không tỉnh táo nên cháu có tát cho nó một cái. Nhờ vậy nó mới mở mắt, xong cháu còn cẩn thận đưa nó đến cửa hàng tiện lợi đằng trước kia để nạp tiền điện thoại, rồi lại từ cửa hàng tiện lợi đưa nó về tận nhà......Vậy mà vừa rồi, nó hỏi cháu là ai..? Như không quen biết, xong còn định đánh cháu nữa. Thằng khốn này chơi đồ nhiều nên điên thật rồi.

Chú Hải ngạc nhiên:

- - Thật vậy sao.....?

Cương khẳng định:

- - Cháu xin thề là cháu nói thật, không nhẽ tự nhiên cháu bịa chuyện nói nó làm gì. Đúng là cái loại vô ơn, nhìn mặt thế mà khốn nạn, Quả thực không nên dây dưa với loại người này làm gì.

Chú Hải lặng người suy nghĩ điều gì đó, quay lại chú Hải hỏi Cương:

- - Lúc đó là khoảng mấy giờ....?

Cương trả lời:

- - Tầm khoảng 8h30 - 9h chú ạ......Lúc đó cháu vẫn đang trực với anh Lợi ca chiều. Thì độ khoảng tiếng sau chú tới. Đúng cái hôm cháu làm cả 3 ca thì gặp 3 quả khó đỡ. Đầu giờ chiều nhà thằng này cũng có vấn đề, nó thuê người ta đến dọn dẹp, có đứa bé đi cùng mẹ tới làm, chẳng hiểu thế nào mà nó chạy tới bốt bảo vệ báo đứa bé đi đâu không rõ, nhờ anh em bảo vệ tìm giúp. Lúc đó cháu cũng lo vội chạy đi tìm, xem cả camera ở phòng giám sát, chẳng thấy đâu cả. Cuối cùng thì nó báo lại là thấy đứa bé ở trong nhà, tối thì gặp nó ở đường với tình trạng ngáo ngơ như nãy cháu nói, đến gần nửa đêm thì chú biết rồi đấy, hai đứa con gái tự xưng là bạn nó đến đây đòi vào trong. Làm việc ở đây cũng chưa lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cháu gặp trường hợp như thế này. Chú cứ xem mà xem, nó còn ở đây thì kiểu gì cũng còn nhiều chuyện rắc rối. Như kiểu cô hồn các đảng, thấy nó là thấy xui xẻo à.

Chú Hải nói:

- - Thôi được rồi, chuẩn bị thay quần áo rồi đợi đổi ca đi. Vất vả cho cậu quá, làm thông cả ba ca. Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, đừng nghĩ nhiều nữa.

Cương vâng dạ gật đầu, nghe chú Hải phân tích thiệt hơn, Cương tuy vẫn bực nhưng thôi coi như bản thân đen đủi, gặp phải kẻ không ra gì. Cương tiếp:

- - Hì, chú cũng mệt mà, tự dưng hôm qua chú đi kiểm tra buổi tối xong lại phải trực giúp cả ca đêm luôn.

Chú Hải cười:

- - Có sao đâu, tổ trưởng chính là trợ giúp cho anh em những lúc như thế này. Chú chỉ mong tổ mình lúc nào cũng thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, giúp đỡ nhau mỗi khi có ai đó gặp khó khăn. Công việc nào cũng vậy, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết là hai thứ quan trọng nhất chúng ta cần phải có. Cũng sắp tới giờ rồi, chuẩn bị về đi, công việc còn lại để chú lo nốt. Lát nữa chú cũng có cuộc họp giao ban với tổ trưởng những tổ khác.

Cương cảm ơn chú Hải rồi đi vào trong bốt sắp đồ ra về. Một lúc sau Phú cũng trên đường quay trở về nhà. Đi qua bốt bảo vệ, thấy chú Hải đứng đó một mình, Phú không quên cúi đầu khẽ chào. Chú Hải cũng chào lại Phú, hành động của Phú khiến chú Hải có đôi chút thắc mắc, có điều gì đó mâu thuẫn trong lời kể của Cương. Bằng cảm nhận của một người đàn ông từng trải, chú Hải không cho rằng Phú là loại người vô ơn, không hiểu chuyện như Cương nói. Ngược lại, chú Hải thấy Phú là một thanh niên có đầu óc, có sự lễ phép. Nhưng chú Hải vẫn giữ quan điểm, ở Phú bộc lộ một thứ sát khí nguy hiểm.

Chú Hải nhìn theo Phú miệng khẽ nói:

- - Cậu thanh niên này có gì đó khiến cho người ta phải tò mò. Chắc có lẽ mình phải tìm hiểu một chút vậy.

[........]

Trở về nhà, lúc này mới chỉ là 6h45 phút sáng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Phú đứng nghỉ mệt, trên tay đang cầm gói xôi khúc chả quế khi nãy Phú mua được ở ven đường. Đang định mở cổng thì Phú nghe thấy tiếng của cô Quỳnh:

- - Ủa Phú, cháu đi đâu mà dậy sớm vậy......Chạy bộ phải không...? Nhìn người toàn mồ hôi thế kia đúng là chạy bộ rồi. Chà lại còn mua được cả xôi khúc, chả quế nữa.

Phú cười chào cô Quỳnh rồi đáp:

- - Dạ vâng, ở bên kia cháu cũng vẫn chạy bộ mỗi ngày, về đây cũng phải giữ thói quen đó cô ạ. Cô ăn sáng với cháu nhé....

Cô Quỳnh cười:

- - Tiếc quá, cô nấu đồ ăn sáng cho chú rồi, cũng nấu cho cả cháu luôn, đang tính sang gọi cháu mà ngại cháu đang ngủ. Ai dè cháu đã dậy rồi, mà cháu mua xôi của bà cụ bán bằng quang gánh ngoài đường đối diện với cửa hàng tiện lợi đầu khu phố phải không...?

Phú gật đầu hỏi:

- - Đúng rồi, sao cô biết hay vậy...?

Cô Quỳnh tiếp:

- - Hì, nhìn cái lá chuối gói xôi với miếng chả quế kia là cô biết. Xôi của bà cụ đó là ngon nhất đấy, bà bán ở đó cũng phải được 4 năm nay rồi. Trước bà có sạp ở trong chợ cách đây 2km, nhưng sau khi xây lại chợ, người ta phân lô, không cho bà bán ở đó nữa. Thế là từ đó tới giờ, bà ngày nào cũng đôi quang gánh ra khu mình ngồi bán buổi sáng. Ở đây nhiều người thích ăn xôi của bà lắm. Con cô cũng vậy, nhớ lúc nó còn sống, sáng nào cũng mua xôi khúc, chả quế ăn trước khi đi học. Vậy mà......

Từ trong nhà có tiếng chú Nghị gọi, cô Quỳnh vội lau giọt nước mắt đang trực chảy xuống gò mà rồi nói với Phú:

- - Thôi, cô không làm phiền cháu nữa. Cô vào chuẩn bị cho chú đi làm. À, trưa nay với tối nhớ sang nhà cô ăn cơm đấy nhé. Nhà cửa cháu cũng đã dọn dẹp xong đâu phải không..?

Phú trả lời:

- - Dạ vâng, chắc hôm nay cô Tầm đến dọn cả ngày là cũng hòm hòm rồi ạ. Cháu vào nhà đây, chào cô nhé.

Phủ đẩy cổng bước vào trong, nhìn nắm xôi trên tay Phú cũng thoáng buồn bởi câu chuyện của cô Quỳnh. Mở cửa đi vào trong nhà, Phú tính đi xuống bếp để lấy cái bát. Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, âm thanh chát chúa từ một va đập mạnh vang lên liên tiếp:

" Cốp....Cốp "

Trong phòng khách, máu bắt đầu chảy, chiếc bình hoa bằng pha lê ánh lên một màu đỏ long lanh dưới những tia nắng của ngày mới đang hắt vào trong nhà qua khe cửa sổ.

Ngày mới........Mọi chuyện bắt đầu......