7:00 AM, TẠI THÀNH PHỐ FRANKFURT CỦA ĐỨC.

“ Cộc…Cộc…cộc”

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Phú đang kiểm tra lại một lần nữa chỗ hành lý xách tay, chiếc laptop, cục sạc pin dự phòng, chiếc hộp nhỏ đựng thẻ nhớ cùng hai chiếc USB.

Phú nói:

— Cửa không khóa đâu ạ, mẹ vào đi.

Mở cửa bước vào trong, bà Thảo nhìn cậu con trai khẽ đáp:

— Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết rồi chứ, đa mà sao con biết là mẹ gõ cửa mà không phải ba con…?

Phú cười trả lời:

— Hì, nghe tiếng bước chân là con đoán ngay à, hơn nữa, nếu là ba thì ba sẽ gọi trước khi gõ cửa. Con chuẩn bị xong hết rồi mẹ, trước khi con đi mẹ phải vui mới đúng chứ… Hì hì hì.

Bà Thảo lắc đầu, khuôn mặt thoáng buồn khi sắp phải rời xa cậu con trai duy nhất muốn bảo bà vui cũng khó. Tính đến nay, gia đình bà đã định cư bên Đức được 5 năm, khoảng thời gian đầu không dễ dàng gì, nhưng với sự giúp đỡ của anh chị em bà Thảo bên này, đến thời điểm hiện tại cũng có thể nói cuộc sống của gia đình bà đã ổn định. Vậy mà Phú, cậu con trai cưng của bà bỗng nhiên lại muốn quay về Việt Nam sinh sống.

— Con..con đã suy nghĩ kỹ chưa…? Mẹ vẫn thấy….hơi…lo…

Phú mỉm cười:

— Kìa mẹ, chẳng phải mẹ con ta đã nói rất rõ về chuyện này rồi sao. Con về Việt Nam là bởi vì bản thân con cảm thấy cuộc sống bên này đối với con không phù hợp. Con muốn trở về quê hương, về nơi mình được sinh ra và lớn lên, nó như một bản năng trong con người con vậy. Còn chuyện đó, mọi thứ đã trôi qua 5 năm rồi, đúng là vào thời điểm xảy ra vụ việc, con đã khiến cho bố mẹ lo lắng, tuy nhiên giờ chuyện đó chỉ là quá khứ. Mẹ cũng thấy rồi đó, 5 năm qua con không ngừng cố gắng, con không phải thằng nhóc yếu đuối như ngày xưa nữa đâu mẹ. Hì, mẹ yên tâm đi, con có thể tự lo cho bản thân mình.

Vừa nói, Phú vừa lên cơ bắp, làm mặt ngầu khiến bà Thảo cũng phải phì cười.

Bà Thảo nói:

— Được rồi, là mẹ suy nghĩ hơi nhiều… Nhưng con phải nhớ, về Việt Nam sống 1 mình, đặc biệt phải chú ý chăm sóc bản thân nghe chưa. Ngôi nhà của chúng ta cũng đã bỏ không một khoảng thời gian dài, xem ra con phải vất vả để dọn dẹp lại từ đầu đấy.

Phú gật đầu trả lời mẹ:

— Hì hì, chuyện đó mẹ cứ để con……May mà bố mẹ không rao bán ngôi nhà, chứ không con về chẳng biết phải ở đâu….Hì hì hì.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì có tiếng bước chân lên cầu thang, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn:

— Phú, bố vào được không…?

Liền ngay sau là tiếng gõ cửa:

” Cộc…cộc…Cộc “

Lúc này bà Thảo mới nhận ra, những lời nói khi nãy của cậu con trai không phải chỉ là nói cho có. Hành động của từng người trong nhà đều được Phú cảm nhận và nắm rõ đến từng thói quen. Con trai bà thực sự đã trưởng thành.

Bà Thảo phải làm việc vào lúc 8:00 Am nên không thể tiễn con ra sân bay, chào tạm biệt con trai, thêm một lần nữa bà dặn dò những điều mà mấy ngày hôm nay ngày nào bà cũng nhắc đi nhắc lại.

Phú ôm mẹ rồi ra xe oto của bố đang đợi sẵn, trên đường đi, bố Phú ( ông Cảnh) nói chuyện với con:

— Quyết định của con khiến bố mẹ có chút lo lắng….Nhưng dù sao con cũng đã 23 tuổi, cuộc sống sau này là do con làm chủ. Tuy nhiên, con hãy nhớ, bố mẹ lúc nào cũng đứng đằng sau mỗi lúc con cần. Đã 5 năm trôi qua, gia đình ta chưa 1 lần trở về Việt Nam. Một phần hầu như họ hàng, anh chị em phía mẹ con đều định cư ở bên này. Bố thì theo mẹ con nên sau khi ông nội mất, bố cũng không về Việt Nam nữa. Thôi thì con về lần này, thay mặt bố về quê, trước là thắp hương cho ông bà, sau chào hỏi bác Cương, cô Thanh giúp bố.

Phú đáp:

— Bố yên tâm, những chuyện đó chắc chắn con sẽ làm.

Ông Cảnh tiếp:

— Còn chuyện kia….con cũng đừng suy nghĩ đến nó nữa.

Phú nói:

— Bố lại giống mẹ rồi, sao hai người ai cũng vậy nhỉ…? Con thực sự không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng chính bố và mẹ lại như đang khơi gợi lại cái quá khứ đáng quên ấy. Rốt cuộc là mọi người muốn con không nghĩ đến nó hay đang cố tình nhắc lại để con không thể quên được điều đó…?

Ông Cảnh ấp úng:

— Bố xin lỗi…..Bố mẹ cũng chỉ vì quá lo cho con, khoảng thời gian ấy đối với bố mẹ là thời điểm khó khăn, khủng hoảng nhất. Suýt chút nữa bố mẹ đã mất con rồi, vậy cho nên….. Phú thở dài, Phú đáp:

— Con cũng xin lỗi vì vừa rồi đã nói hơi quá lời, nhưng bố yên tâm, con chắc chắn, con sẽ không sao cả. Tới nơi rồi bố, con sẽ xuống ở đây, về tới Việt Nam, con sẽ lập tức gọi cho bố mę.

Ông Cảnh dừng xe, lấy vali, hành lý, Phú vẫy tay chào tạm biệt bố, trước khi Phú đi vào trong, ông Cảnh cố nói thêm với cậu con trai một câu:

— Nếu có chuyện gì không ổn, con phải quay lại đây với bố mẹ đấy biết chưa?

Phú quay lại nhìn bố rồi nhoẻn miệng cười:

— Hì hì, nếu muốn, bố mẹ có thể về nước để thăm con…. Con đi đây.

[……]

9:00 Am, chuyến bay VN254 từ sân bay quốc tế Frankfurt khởi hành với điểm đến là Hà Nội trong thời gian dự kiến là 8 giờ đồng hồ 9:00 Am –

5:00 Pm ( 11h trưa theo giờ Việt Nam).

Bay hãng hàng không Việt Nam nên trên chuyến bay có khá nhiều người Việt. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì đáng nói bởi khi đã vào vị trí ghế ngồi, mỗi người đều có việc riêng của họ và không ai để ý gì đến những người khác xung quanh. Cả đêm qua gần như thức trắng vì hồi hộp, xen lẫn chút háo hức sau 5 năm mới quay về quê hương khiến Phú không ngủ được. Lên máy bay, Phú dựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi mà máy bay chỉ vừa cất cánh được chừng 20 phút.

Không biết Phú đã ngủ được bao lâu, nhưng bất chợt Phú tỉnh giấc, mở choàng mắt khi mà dường như toàn bộ máy bay đang rung lắc một cách dữ dội. Khẽ hé mở tấm chắn cửa kính để nhìn ra bên ngoài, nhìn vào đồng hồ, thời gian bay đã trôi qua hơn 4 tiếng. Có vẻ như máy bay đang bay vào vùng thời tiết bất ổn, bên ngoài lúc này bầu trời xám xịt toàn mây đen, thi thoảng từ trong những đám mây đen kịt ấy lại lóe lên những tia chớp giật sáng lòa. Và cứ mỗi lần như vậy, máy bay lại chao đảo khiến ghế ngồi của các hành khách rung lắc, mặc dù đã cột dây an toàn nhưng như thế là không đủ để khiến mọi người bình tĩnh.

Tiếng của cơ trưởng đang phát đi từ thiết bị âm thanh trên máy bay vang lên:

” Xin thông báo, hiện tại chuyến bay mang số hiệu VN 254 đang bay vào vùng thời tiết xấu dẫn đến hiện tượng máy bay bị rung lắc. Mọi người hãy giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn, không hoảng loạn và chú ý làm theo yêu cầu, hướng dẫn của tiếp viên hàng không, người phụ trách trong chuyến bay. Theo như dự tính, chúng ta sẽ vượt qua vùng thời tiết xấu này trong vòng 5 phút nữa. Hãng hàng không trân trọng thông báo.”

Tiếp theo đó là lời thông báo bằng tiếng Anh dành cho khách ngoại quốc, Phú vẫn đang hé tấm chắn cửa kính để nhìn ra bên ngoài thì một giọng nói có phần run run khẽ vang lên:

— Hạ…ha…tấm…chắn…xuống…đi.

Phú quay sang, lúc này Phú mới nhận ra, ngồi bên cạnh mình là một cô gái cũng trạc tuổi Phú. Lúc sớm khi ngồi vào ghế, cô ta đội nón rộng vành, đeo khẩu trang nên Phú không rõ mặt. Giờ đây chiếc nón đã được bỏ xuống, hạ khẩu trang, cô ta đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhất là mỗi khi ánh chớp bên ngoài bất chợt lóe lên.

” Cạch….Cạch…Cạch”

Một lần nữa máy bay lại chao đảo, Phú với hạ tấm chắn xuống, trong khoảnh khắc, cô gái kia bất giác nắm chặt lấy tay của Phú. Bàn tay cô ta ướt đẫm mồ hôi, chắc hẳn cô gái này đang sợ hãi đến mức độ hoảng loạn. Phú khẽ siết chặt bàn tay cô gái lại, toàn thân run rẩy, cứ như thế, cô gái nhắm chặt mắt cho tới khi mọi thứ trôi đi, và máy bay dường như đã trở lại bình thường.

Đèn được bật sáng, cơ trưởng tiếp tục thông báo máy bay đã bay qua vùng thời tiết bất ổn.

Lúc này Phú mới nói:

— Cô có thể bỏ tay tôi ra được rồi.

Cô gái rối rít thả tay Phú ra, gương mặt đỏ ửng nhưng vẫn vương chút sợ sệt, cô gái ấp úng nói:

— Xin…xin lỗi…..Do tôi…sợ quá…..Cậu…cậu thông cảm…

Phú cười rồi đáp lại:

— Không sao đâu, chuyện bình thường mà….Khi sợ hãi, ai cũng như thế cả, mọi chuyện qua rồi, cô đừng lo.

Cô gái tự mình giới thiệu:

— Tôi tên Yến, năm nay 20 tuổi là du học sinh, đợt này nghỉ hè nên tôi tranh thủ về thăm nhà. Còn cậu….?

Phú trả lời:

— Tôi tên Phú, tôi hơn cô 3 tuổi, gia đình tôi định cư ở Đức cũng được 5 năm rồi.

Yến ngạc nhiên:

— Vậy anh về Việt Nam để làm gì vậy…?

Hỏi xong bản thân cũng thấy mình quá vô duyên, Yến vội tiếp:

— Xin lỗi…em vô duyên quá…hic hic.

Phú khẽ cười:

— Không sao, tôi về là bởi vì tôi nhớ quê hương, và tôi thích cuộc sống ở Việt Nam hơn. 5 năm qua tuy rằng cuộc sống ở Đức rất tốt, từ môi trường học tập cho đến làm việc, tất cả đều hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng tôi luôn có một cảm giác gì đó thiếu thiếu. Bên trong tôi luôn thôi thúc tôi quay về Việt Nam, tôi cũng có những người bạn là du học sinh giống như cô ở bên này. Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình họ đều tỏ

ra khó hiểu, bởi họ luôn tìm cách để được ở lại định cư, trong khi đó tôi lại mong muốn được trở về Việt Nam để làm việc và sinh sống.

Yến nói:

— Có gì khó hiểu đâu chứ, đó là tình yêu thương đất nước, nhớ tới cội nguồn nơi mình được sinh ra và lớn lên. Hi hi, anh chỉ nói mấy câu mà em đã thấy anh là một người sống cực kỳ tình cảm, khi nãy nhờ có anh mà em mới vượt qua được sự sợ hãi. Một lần nữa cảm ơn anh…….Nếu….nếu được…..anh cho em xin số để liên lạc được không ạ.

Thấy Phú ngập ngừng, Yến nói lí nhí:

— Chỉ…chỉ là…..em muốn….tìm hiểu….thêm về việc học hành….thôi ạ……Nếu…không được….thì…em…xin….lỗi….

Phú cười trước sự ấp úng của cô gái đang ngồi ngay ghế bên cạnh, Phú nói:

— Không phải tôi không muốn cho, mà là hiện tại tôi chưa có sim ở Việt Nam. Nếu cô muốn kết bạn, chúng ta có thể trao đổii facebook cũng như Gmail sau khi máy bay hạ cánh. Rất vui được làm quen.

Mấy tiếng còn lại của chuyến bay đã không còn nhàm chán khi cả hai liên tục trò chuyện vui vẻ, nhưng họ không hề hay biết, ở dãy ghế phía sau cách đó 2 hàng, một ánh mắt lạnh lùng đáng chú ý đến họ từ lúc sớm đến giờ, ánh mắt đó dò xét một cách thận trọng đầy ẩn ý.

Trên chuyến bay trở về Việt Nam sau 5 năm, đã có những lúc mọi thứ trở nên đáng lo ngại bởi vấn đề thời tiết, mặc dù không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra nhưng đó cũng như một điềm báo về một cuộc hành trình đầy trắc trở đang chờ đợi Phú ở phía trước. Liệu rằng Phú quay về quê hương chỉ đơn giản bởi lý do cuộc sống bên Đức không phù hợp hay còn vì nguyên nhân nào khác.