Đêm khuya, trời đầy sao, mãi tới muộn Diệp Thành mới trở về phòng mình.

Dưới ánh nến lập loè, hắn khoanh chân ngồi trên giường quan sát bên trong cơ thể mình.

Hôm nay ở Giới Luật Đường suýt nữa thì hắn biến thành hình thái ma đạo.

Nếu như vậy thì cho dù là Từ Phúc cũng không thể cứu hắn.

“Tấm vương bài này không tới mức đường cùng thì không thể dùng, tuyệt đối không đụng đến nó”, Diệp Thành thầm nhủ.

Đây là một thế giới tàn khốc, cái gọi là chính đạo không cho phép có sự tồn tại của ma đạo.

Không biết từ lúc nào hắn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, hắn rơi vào một trạng thái hết sức kỳ lạ, tâm hồn bất định, hắn cứ thế liên tục ở trạng thái hư ảo và chân thực.

Trong cơn mê, hắn mơ hồ trông thấy một thế giới tối đen, một cái vạc to dựng thẳng giữa trời, vững chãi như núi khiến hắn không sao thở nổi và hắn còn có thể nghe ra được tiếng ma văng vẳng trong cái vạc kia.

A….!  
Diệp Thành bật dậy, hắn thở dốc, trán mướt mồ hôi.

Mơ!  
Đợi tới khi mọi thứ hiện ra trước mặt một cách rõ ràng, Diệp Thành mới cau mày nhưng cảnh tượng cái vạc vững chãi kia vẫn còn hiện lên trong đầu hắn chỉ vì mọi thứ trong mơ hiện ra quá chân thực.


Sau bữa ăn, Hùng Nhị tới tìm hắn và còn dẫn theo một thiếu nữ trông tròn tròn ú nú, không cần nói cũng biết đây chính là cô vợ mà hắn từng nhắc đến.

Diệp Thành nhìn thiếu nữ này từ đầu tới chân.

Cô ta trông không có gì xuất chúng nhưng lại tròn tròn nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt trong veo chớp chớp thật khiến người ta mê mẩn.

“Vợ ta, Đường Như Huyên”, Hùng Nhị vừa giới thiệu vừa không quên ôm thiếu nữ kia vào lòng, vẻ mặt trông rõ đắc ý.

Có điều trong mắt Diệp Thành, khi hai người bọn họ đứng cùng với nhau cũng thật là…  
Nói thế nào nhỉ? Hùng Nhị như một đụn thịt đứng cùng với Đường Như Huyên tròn tròn ú nú thật buồn cười, Diệp Thành chỉ muốn nói với Đường Như Huyên một câu: “Cô ưng tên béo này ở điểm nào vậy?”  
“Ôi chao, đừng ồn ào nữa”, Đường Như Huyên có vẻ như đã quen với tên Hùng Nhị này nhưng vẫn tỏ vẻ bẽn lẽn nên đẩy Hùng Nhị tránh xa mình ra.

Sau khi đẩy Hùng Nhị ra, Đường Như Huyên mới nhìn sang Diệp Thành, khi cười khuôn mặt còn hiện lên hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh và cái răng khểnh: “Muội tên Đường Như Huyên, là đệ tử của Đỗ trưởng lão ở ngoại môn Linh Quả Viên”.

Diệp Thành tươi cười: “Gọi ta Diệp Thành là được”.

“Lần này đúng là phiền huynh rồi, muội có cần chuẩn bị gì không?”, Đường Như Huyên nhìn Diệp Thành, hỏi.

“Không cần chuẩn bị gì cả, chỉ là khi Tẩy Tuý sẽ hơi đau một chút”, Diệp Thành không giấu gì.

Lần đầu tiên hăn luyện thể suýt chút nữa thì đau ngất đi mấy lần.

“Không sao, muội có thể chịu được”.

Diệp Thành gật đầu, hắn nhẩm niệm sau đó triệu gọi chân hoả bao quanh Đường Như Huyên rồi phân chân hoả thành nhiều đạo đẩy vào các kinh mạch của Đường Như Huyên.

Vì tránh khiến kinh mạch của Đường Như Huyên bị tổn thương, hắn làm rất thận trọng, không dám để xảy ra sơ suất gì.

Thế nhưng dù là vậy thì trên khuôn mặt Đường Như Huyên vẫn lộ rõ vẻ đau đớn, phần trán trong chốc lát ướt đẫm mồ hôi.

“Ta nói này, rốt cục ngươi có làm được không vậy?”, thấy Đường Như Huyên đau đớn, Hùng Nhị liếc sang nhìn Diệp Thành.

“Yên tâm, ta biết chừng mực”, Diệp Thành nói với giọng không mấy dễ chịu.

Một lúc sau, Đường Như Huyên cũng dần quen hơn với cơn đau, còn Diệp Thành lại lần nữa tăng mức độ tôi luyện của chân hoả.

“Muội và tên béo chết dẫm này không phải là được gán với nhau ngay từ trong bụng rồi chứ?”, để tránh Đường Như Huyên quá đau đớn, Diệp Thành đổi chủ đề khiến cô dồn sự chú ý sang vấn đề khác.

Nhìn sang Hùng Nhị, Đường Như Huyên mỉm cười, nói: “Thực ra trước đây huynh ấy trông không giống như bây giờ, chỉ vì công pháp có sơ suất nên mới thành bộ dạng thế này”.


“Còn có chuyện này sao?”, Diệp Thành nhướng mày liếc nhìn Hùng Nhị.

“Nhắc tới chuyện này đầu ta lại muốn bốc hoả”, Hùng Nhị ngồi phịch xuống đất: “Ta bị lão đó gạt, ông đây trước kia cũng phong độ lắm chứ, sau này mới bị công pháp chó chết kia làm cho thành ra thế này”.

“Không sao, muội không chê huynh, hi hi hi”, Đường Như Huyên lại lần nữa mỉm cười để lộ ra hai cái răng khểnh, còn không quên vỗ vào bộ ngực phây phây thịt của Hùng Nhị: “Rồi sẽ có một ngày huynh sẽ trở lại với hình dáng như xưa”.

Cả ba người nói cười vui vẻ, quả thực khiến sự chú ý của Đường Như Huyên chuyển sang vấn đề khác.

Trong lúc này, Diệp Thành đã tăng lửa lên không chỉ một lần khiến tinh tuý của Đường Như Huyên được tôi luyện liên tục, đến cả kinh mạch và xương cốt cũng được tôi luyện theo.

Sau ba canh giờ, hắn mới thở ra một hơi mang theo tàn khí, thu lại chân hoả.

Chân hoả vừa rời khỏi cơ thể, Đường Như Huyên lắc lư.

“Muội cảm thấy thế nào?”, Hùng Nhị hoang mang hỏi.

“Muội thấy trong cơ thể ngứa ngáy”, Đường Như Huyên vặn vặn cơ thể cứng ngắc của mình, “cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, kinh mạch như được đả thông hơn, nói tóm lại muội thấy rất tốt”.

“Vậy sao?”, Hùng Nhị sáng mắt, hắn xoa xoa tay nhìn sang Diệp Thành, chớp mắt nói: “Ngươi cũng luyện cho ta đi”.

“Được thôi”, Diệp Thành trả lời dứt khoát một cách kỳ lạ, chân hoả vừa được thu vào vùng đan hải lúc này lại được triệu gọi ra, cứ thế bao quanh Hùng Nhị.

A…..!  
Sau đó, trong Tiểu Linh Viên vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Hùng Nhị.

So với Đường Như Huyên, Diệp Thành luỵện thể cho Hùng Nhị không hề nương tình.

Hai ngày tiếp theo, cứ sáng sớm, Hùng Nhị đều dẫn Đường Như Huyên tới.

Sau ba ngày tẩy luyện tinh tuý, Đường Như Huyên mừng thấy rõ, trong quá trình tẩy luyện tinh tuý, tu vi của cô đã tăng từ cảnh giới Nhân Nguyên tầng thứ tư lên cảnh giới Nhân Nguyên tầng thứ năm.


Ba ngày cứ thế trôi đi.

Sáng sớm, Diệp Thành ăn vội chút gì đó rồi lại vác thanh Thiên Khuyết rời đi.

Hôm nay hắn phải giúp Từ Phúc luyện đan.

Vẫn như trước đây, hắn vừa trèo lên linh sơn thì một số đệ tử đang hít thở linh khí bắt đầu xôn xao chỉ trỏ.

“Từ trưởng lão vì hắn mà suýt chút nữa cãi lộn với Triệu trưởng lão”.

“Hắn đúng là đại nạn không chết, nhất định có phúc về sau”.

“Thu, thu, thu, sao đến sư huynh cũng nói vậy chứ?”, Sở Huyên day trán.

Từ Phúc mỉm cười lắc đầu, chuyển chủ đề: “Sư muội nghĩ thế nào về Thiên Tịch Đan trong buổi đấu giá ở chợ đen U Minh?”  
Nói tới Thiên Tịch Đan, Sở Huyên liền cau mày, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Bên ngoài đồn đại là do nhất điện tam tông làm, nhưng theo muội thấy thì khả năng cao là do Thị Huyết Điện”.

“Sao ta lại nghe nói Thiên Tịch Đan mang về chỉ có một nửa viên nhỉ?”  
“Việc này phải đợi tra xét, chưởng môn sư huynh hôm đó cũng tham gia vào việc tranh đoạt Thiên Tịch Đan, cuối cùng vẫn bị người ta đoạt mất, còn Thiên Tịch Đan có nguyên vẹn hay không thì có lẽ người cuối cùng cầm được Thiên Tịch Đan mới biết được”.

“Từ trưởng lão, con tới rồi”, hai người đang nói chuyện thì Diệp Thành đi vào Linh Đan Các..