So với Diệp Thành, sắc mặt đệ tử của Địa Dương Phong và Nhân Dương Phong đều khó coi hơn hẳn.

Bọn họ đều là những đệ tử hàng đầu của hai đỉnh núi này, tên nào tên nấy tu vi hơn hẳn Diệp Thành nhưng lại bị Diệp Thành ở cảnh giới Ngưng Khí đánh cho thê thảm.

Tình cảnh chiến đấu ở đây sớm đã được đồn khắp Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong.

“Ăn hại, đều là lũ ăn hại”, Cát Hồng nổi giận đùng đùng.

Tất cả các đệ tử hôm nay đều là đệ tử chân truyền do đích thân ông ta dạy dỗ, thế mà lại bị một tên tu vi ở cảnh giới Ngưng Khí xử lý một loạt, bảo ông ta không tức giận sao được.

Thanh Dương Chân Nhân cũng không khá khẩm hơn.

Nghe bẩm báo của đệ tử, ông ta tức tối, nổi trận lôi đình.

Sức mạnh của Diệp Thành đã vượt qua mọi dự liệu của ông ta.

Ông ta bắt đầu nghi ngờ về quyết sách để đệ tử chân truyền sớm ngày xuất quan của mình.


So với Cát Hồng và Thanh Dương Chân Nhân, Chung Lão Đạo của Thiên Dương Phong rõ vẻ đắc ý.

Trên Thiên Dương Phong có một cái cây uốn cong, ông ta phủi tay ngồi trên đó, miệng lẩm bẩm liên hồi: “Lão tử tu đạo trăm năm nay, quả là nhìn nhầm rồi.

Một tên tu vi Ngưng Khí mà lại có khả năng thiên bẩm vượt trội như vậy”.

Không thể phủ nhận, ông ta nhìn rất thoáng mọi vấn đề.

Các đệ tử bên dưới nghe vậy mặc dù không mấy ưa Diệp Thành nhưng chẳng lên tiếng phản bác, bởi chí ít thì Diệp Thành vẫn chưa dùng mưu mô quỷ kế gì với Thiên Dương Phong cho nên bọn họ đương nhiên không tính toán hẹp hòi với Diệp Thành như Thanh Dương Chân Nhân và Cát Hồng.

Hiện tại xem ra quyết sách của ông ta vẫn là chính xác.

Nếu như cứ để đệ tử tìm Diệp Thành thách đấu thì có trời mới biết được có mấy tên trở về.

“Tạo nghiệp mà”, Chung Lão Đạo bưng mặt, trong lòng không khỏi xót xa.


Rầm!  
Trên Phong Vân Đài, một đệ tử của Địa Dương Phong lại bị Diệp Thành quật cho hoa mắt chóng mặt.

“Đây là đệ tử thứ mấy rồi”, bên dưới có đệ tử vô thức hỏi.

“Thứ mười lăm”, có người suýt xoa.

“Đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong bị Diệp Thành đánh cho giở sống giở chết”.

“Có điều ta thấy Diệp Thành cũng không khá khẩm hơn đâu”.

Có điều tất cả mọi người có lẽ không nhận ra giây phút hắn chắp tay, một cây châm còn mảnh hơn sợi tóc đã được hắn phóng vút ra, mặc dù Diệp Thành đã có sự đề phòng từ trước nhưng vẫn trúng chiêu.

Chẳng mấy chốc, độc tố trên cây châm kia nhanh chóng phát tác trên người Diệp Thành.

Tiếp sau đó, cơ thể hắn dần tím tái khiến hắn trở tay không kịp.

Phụt!  
Diệp Thành phun ra máu, hắn lảo đảo, suýt thì ngã xuống.

“Chiến trên Phong Vân Đài mà ngươi dám dùng độc”, Diệp Thành lạnh lùng nhìn Từ Hàng, ánh mắt hắn hằn lên ánh nhìn tôi độc..