Không chỉ những người bên dưới chiến đài mà ngay cả các đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong đều tỏ vẻ bất ngờ.

Người cảm nhận được rõ ràng nhất chính là Đường Triều trên chiến đài.

Cánh tay hắn đau dữ dội.

Hắn tự nhận tu vi và thực lực của mình hơn hẳn Diệp Thành nhưng không ngờ một đòn vừa rồi của Diệp Thành lại khiến hắn mộng mị đầu óc như vậy.

Trước đó hắn bế quan, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mãi tới một ngày trước, khi sư tôn Thanh Dương Chân Nhân gọi hắn ra thì hắn mới nghe nói những việc xảy ra gần đây ở Hằng Nhạc Tông.

Một người tự phụ như hắn đương nhiên sẽ coi một tên đệ tử thực tập như Diệp Thành không ra gì, cho rằng Diệp Thành cũng chỉ mạnh hơn đám tu sĩ ở tầng cảnh giới ngưng khí bình thường một chút thôi.

Thế nhưng vào thời điểm này hắn mới thật sự cảm nhận được Diệp Thành không hề đơn giản.


Tên đệ tử thực tập này quả thực có khả năng chiến đấu vượt trội.

Đương lúc Đường Triều còn đang ngỡ ngàng thì Diệp Thành cùng thanh Thiên Khuyết đã sát phạt tới, vả lại tốc độ còn nhanh như chớp.

Thấy vậy, đầu mũi chân Đường Triều đạp vào mặt đất, hắn lùi về sau.

Diệp Thành lập tức vung thanh Thiên Khuyết, đầu mũi kiếm chĩa thẳng vào Đường Triều.

Đường Triều thấy vậy thì lập tức vung cây đao trong tay, đánh bay thanh Thiên Khuyết đang bay tới.

Có điều hắn vừa định có thêm hành động tiếp theo thì Diệp Thành ở phía đối diện đã như con vượn dữ, Thú Tâm Nộ được thi triển.

Trông hắn lúc như mãnh hổ, lúc như vượn dữ, lúc lại như sư tử, lúc như sói hoang, các ngón đòn vồ, đập, kéo được kết hợp nhuần nhuyễn giữa chân, tay và vai, mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn đều trở thành binh khí hung hãn.

Gừ!  
Gừ!  
Mỗi một lần Diệp Thành xuất chiêu đều mang theo tiếng gầm gừ của muông thú.

“Nghe nói Tề Hạo cũng từng bị cách đánh này của Diệp Thành đánh cho không còn cơ hội phản kháng”, phía trước chiếc bàn ngọc thạch bên dưới, các đệ tử chân truyền bàn tán với nhau.

“Chỉ là những đòn đánh ở cự ly gần cơ bản nhất mà lại mạnh đến vậy”.

“Chẳng trách mà các đệ tử đều chiến bại”,  

A….!                Trên chiến đài, Đường Triều không ngừng hét lên, hắn bị đánh lùi liên tục về sau, trên người đầy những dấu tay, dấu chân.

Đường Triều chính là đệ tử ở cảnh giới Nhân Nguyên tầng thứ năm, thế nhưng lúc này chân khí trên cơ thể hắn lại không thể nào thi triển được bởi Diệp Thành căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, mỗi một lần sử dụng mật thuật đều bị Diệp Thành đánh bại.

Rầm!  
Sau tiếng động này, Đường Triều nãy giờ bị chèn ép đã bị Diệp Thành túm lấy một bên tay, cứ thế quật xuống chiến đài.

Trên chiến đài lúc này chỉ còn một bóng người đứng đó.

Đây chính là cách đánh từ trước đến giờ của hắn với tư thế hoang dã nhất khiến cho những kẻ cao cao tại thượng phải đổ gục.

A…!  
Đường Triều rít lên, nhưng giây phút sau đó cơ thể của hắn lại bị Diệp Thành lôi lên.

Hự!  
Sau tiếng rên, Đường Triều lại bị quật xuống chiến đài lần nữa, lục phủ ngũ tạng của hắn như lộn nhào, hắn phun ra dòng máu cao cả trượng, cho dù tu vi của hắn có mạnh thế nào đi nữa thì lúc này cũng chẳng khác gì sống giở chết giở.

“Hung hãn thật đấy”, các đệ tử bên dưới chiến đài nhìn mà rùng mình.


“Ta còn chưa thấy Đường Triều dùng tới huyền thuật mà đã bị Diệp Thành đánh cho thảm hại thế này rồi”.

Có lẽ Diệp Thành vung tay quá nhanh nên tên đệ tử kia vừa vì ngộ thương Đường Triều nên chưa kịp phản ứng, vai hắn bị Diệp Thành chọc ra một lỗ chảy máu.

Bôn lôi!  
Diệp Thành không định cho hắn thêm cơ hội để thở, một chưởng bôn lôi cứ thế được tung ra, đánh trúng ngực tên đệ tử kia.

Tên đệ tử kia phun ra máu, lảo đảo lùi về sau.

Hám sơn!  
Diệp Thành bước ra Tốc Ảnh Thiên Hoan sau đó tiến lên phía trước, cùng với đó, Hám Sơn Chưởng được tung ra, tên đệ tử của Nhân Dương Phong kia còn chưa đứng vững đã bị trúng tiếp một đòn đau đớn..