Diệp Thành rất tự nhiên, hắn dựa người vào lưng Hùng Nhị, dùng tay nhấn nhấn Hùng Nhị, rồi cau mày hỏi: “Nghe nói quặng linh thạch tự nhiên của nhà họ Hùng các ngươi mỗi năm thu hoạch không hề ít, thật sự là vậy sao?”  
Nghe vậy, Hùng Nhị bày ra bộ mặt tức giận: “Đừng nói tới cái quặng đó nữa, vì nó mà nhà họ Hùng ta gặp không biết bao nhiêu rắc rối, linh thạch có được còn không đủ để  người trong tộc dùng để khám bệnh nữa”.

“Không phải chứ?”, Diệp Thành cảm thấy khó tin, “ở Nam Cương của Đại Sở ngoài nhà họ Tề ra thì còn ai dám đụng tới nhà họ Hùng chứ?”                “Thiếu gì chứ”, Hùng Nhị mắng chửi: “Nhà họ Tề liên tục gây rắc rối, còn mấy đám tản tu kia thì chẳng khác gì sói đói, giống mấy lão già tham gia bán đấu giá kia chẳng thiếu lần gây sự với nhà ta, như vậy đủ rồi chứ? Nhà họ Hùng nuốt cũng không trôi, lại phải chia cho bọn họ, còn đám sói lang kia lại chẳng an phận, nếu không phải ông ta còn sống trên đời này thì nhà họ Hùng đã bị thôn tính lâu rồi”.

“Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, Diệp Thành lẩm bẩm, đừng thấy thế gia bề ngoài long lanh nhưng thực ra lại là cái cây phải chịu cảnh gió bão.

Diệp Thành lắc đầu rồi quay người đi ra khỏi phòng Hùng Nhị.

Về phòng mình, hắn khoanh chân ngồi lên giường.

Hắn tịnh dưỡng, môn pháp Man Hoang Luyện Thể lập tức được vận chuyển.

Rắc!  

Rắc!  
Chẳng mấy chốc, trong cơ thể hắn vang lên những âm thanh xương cốt va chạm vào với nhau, chân hoả bao lấy kinh mạch và xương cốt trong cơ thể hắn, cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi rít lên, nhưng hắn lại sợ kinh động tới Hùng Nhị nên cố gắng kiềm chế lại.

Man Hoang Luyện Thể được ba canh giờ là đến dưỡng gân cốt bằng linh dịch, cả quá trình mất sáu tiếng.

“Tu vi ngưng khí tầng thứ tám đã được củng cố”, Diệp Thành xoay xoay cơ thể cứng ngắc, cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn lấy ra Thiên Canh Côn Trận.

“Năm trăm nghìn linh thạch”, nhớ tới cái giá của Thiên Canh Côn Trận, Diệp Thành không khỏi xót xa, nhưng vì Hùng Nhị có thể có được một bộ huyền thuật về côn tốt nên hắn cho rằng bỏ ra bằng ấy tiền cũng xứng đáng.

Cổ quyển của Tàng Thư Các vẫn mang theo phong ấn, bị hắn phá bỏ.

Lúc này hắn mới tận dụng ánh nến yếu ớt quan sát kỹ sự kỳ diệu của Thiên Canh Côn Trận.

Không nhìn thì không biết, chứ nhìn rồi lại có lợi với hắn hơn.

Côn và thương giống nhau, là hai loại khó tu nhất trong các loại binh khí, còn Thiên Canh Côn Trận không những giới thiệu tỉ mỉ về sự kỳ diệu của côn mà còn giải thích rất nhiều môn pháp.

Thiên Canh Côn Trận phân công trận và thủ trận, thuộc loại huyền thuật được hợp nhất giữa tấn công và phòng ngự, tu luyện chí đại thành, dựa vào hư ảnh của côn để tạo ra côn trận, chắc chắn là một bộ huyền thuật hiếm có trên đời.

Sau vài canh giờ lĩnh hôi, hắn cũng phá được một phần huyền diệu trong côn pháp.

Côn mặc dù khó tu nhưng một khi tu tới Chí Đại Thành thì tuyệt đối không hề kém cạnh so với loại hyền pháp tu luyện nào của linh khí cả.

“Không tồi”, nghĩ rồi, hắn nhảy lên, sau đó rút ra một cây trường côn trong túi đựng đồ.


Vút!  
Vút!  
Chẳng mấy chốc, trong căn phòng vang lên từng âm thanh đi côn.

Môn pháp về Thiên Canh Côn Trận hiện lên trong đầu Diệp Thành còn hắn cứ thế thi triển.

Không biết từ bao giờ, tốc độ sử dụng côn của hắn không ngừng tăng thêm.

Lúc này, hắn trở thành trung tâm, xung quan hắn hiện lên từng đường côn hư ảnh, những đường côn ảnh này mặc dù phức tạp nhưng nếu quan sát kỹ thì chúng rõ ràng là quỹ đạo mà côn di chuyển.

Cũng không biết mất bao lâu côn ảnh càng lúc càng nhiều lên, và hình thành nên côn trận xung quanh Diệp Thành.

Lúc này hắn mới thu lại côn pháp, hả ra một hơi mang theo tàn khí.

“Huyền pháp của côn quả nhiên khó tu luyện”, sau khi nghiêm túc dùng côn thi triển, Diệp Thành phát hiện ra tu côn có nhiều kiến thức khó hiểu, chẳng trách mà nhiều tu sĩ không chọn tu côn.

Có điều cứ tu luyện như vậy thì hắn cũng không phải không thu về được gì.


“Thiên Canh Côn Trận có thể dùng côn ảnh hình thành nên côn trận với thế tấn công và phòng bị, nếu dùng kiếm thì có thể dùng kiếm ảnh để hình thành nên kiếm trận với thế tấn công và phòng bị không?”  
Gần tới sáng, Diệp Thành mới thu kiếm về.

Phù!  
Lại là hơi thở mang theo tàn khí, hắn xoay người bước xuống giường, hai tay ôm lấy phần sau đầu, khẽ nhắm mắt, huyền pháp về côn và huyền pháp về kiếm được thu lại.

Từ Thiên Canh Côn Trận ngộ ra được Thiên Canh Kiếm Trận rõ ràng không phải là việc một sớm một chiều.

Hắn hiểu rõ điều này.

Sự xuất hiện của một bộ huyền thuật không phải dễ dàng, cần thời gian và kinh nghiệm chiến đấu thực tế để cọ sát.

“Các vị tiền bối đã có thể ngộ ra Thiên Canh Côn Trận vậy thì ta cũng có thể ngộ ra Thiên Canh Kiếm Trận, thời gian không phải là vấn đề, mà cái cần chính là cảm ngộ”..