Diệp Thành đi lượn một vòng, thấy không cần mua thêm gì thì rời khỏi con đường huyên náo kia.

Vừa đi vào nhà trọ, Hùng Nhị đã lao tới, hắn kéo Diệp Thành mà liên mồm: “Tên nhóc nhà ngươi, ông đây còn tưởng ngươi bị ám sát rồi chứ”.

“Chẳng phải ngươi nói trong thời gian diễn ra buổi đấu giá cấm tàn sát đánh nhau sao? Ngô Trường Thanh có to gan cỡ nào cũng không dám tìm ta tính sổ ở đây”, Diệp Thành nói rồi không quên rút ra một cái túi đựng đồ nhét vào tay Hùng Nhị: “Này, linh thạch của ngươi, ba trăm nghìn tròn đấy”.

Nhận lấy túi đựng đồ, Hùng Nhị liếc nhìn vào trong sau đó nhìn sang Diệp Thành với con mắt có vẻ ngỡ ngàng: “Sao ngươi còn linh thạch?”                “Ta nhặt được”.

“Nhặt…nhặt được?”, Hùng Nhị đi sau đít Diệp Thành: “Nhặt được ở đâu, ta cũng đi nhặt lấy một túi về”.

“Thiên Huyền Môn”, Diệp Thành đáp đại một câu sau đó vươn vai, vừa giơ tay vừa đi về phòng mình: “Hôm nay đủ mệt rồi, nghỉ sớm đi”.

Hùng Nhị còn định nói gì đó nhưng Diệp Thành đã đóng cửa lại rồi.

“Nhặt được ở Thiên Huyền Môn, ta tin ngươi có mà lạ”, Hùng Nhị lẩm bẩm, hắn cầm chắc túi đựng đồ trong tay rồi cười khúc khích.

Quay về phòng, Diệp Thành đóng chặt cửa, lấy bình hồ lô Tử Kim ra.


Hắn còn nhớ tối qua sau khi uống linh dịch trong bình hồ lô, hắn cảm thấy cơ thể nóng ran như thiêu như đốt, cơn đau đớn tê dại như muốn nổ tung đầu óc vẫn còn để lại dư âm.

“Người như lửa đốt, đầu muốn nổ tung thế mà lại khiến tu vi của mình đột phá tới tầng thứ tám, linh dịch này chắc chắn có vấn đề”, Diệp Thành rót ra một giọt linh dịch từ trong bình hồ lô Tử Kim.

Linh dịch hiện ra  với màu tím long lanh, đây là kết quả sau khi dung hợp Ngọc Linh Dịch và linh khí dịch, hương thơm dược liệu thơm nồng xực mũi, mới ngửi đã khiến tâm trạng vui tươi sảng khoái.

“Không vấn đề gì”, sau khi nhìn một lúc, Diệp Thành mới xoa xoa cằm: “Chẳng khác gì so với bình thường”.

Nói rồi, hắn dốc giọt linh dịch kia vào miệng, vẫn giống trước đó, linh dịch vào cơ thể hoá thành linh khí đậm đặc, căn bản không hề khiến hắn nóng nực như hôm qua.

“Kỳ lạ”, thấy có gì đó không đúng, Diệp Thành gãi gãi đầu.

Tiếp sau đó, hắn lại không ngừng uống Ngọc Linh Dịch nhưng cơ thể lại chẳng hề thấy đau đớn như đêm qua, ngược lại toàn thân ngứa ngáy.

“Thật lạ”, lại uống thêm một ngụm nữa, Diệp Thành bỏ đi suy nghĩ sau đó lấy cây gậy thiết bổng màu đen có được sau buổi bán đấu giá ra.

“Năm trăm nghìn linh thạch mới đổi được mày về, mày đừng làm tao thất vọng”, vừa nói, Diệp Thành vừa cho cây gậy vào bình hồ lô Tử Kim.

Vù!  
Gậy Thiết Bổng vừa được nhét vào trong, bình hồ lô chợt rung lên và vang lên âm thanh khác thường.

Thấy vậy, Diệp Thành sáng mắt lên, xoa xoa tay chăm chú nhìn bình hồ lô, hy vọng có thể tìm được huyền cơ bên trong chiếc bình.

Có điều bình hồ lô sau khi phát ra âm thanh kia thì không hề thấy có gì khác thường nữa.

Nó nằm im trên bàn, ngoài việc chảy ra khí có màu tím thì không thêm gì.

“Có vậy thôi sao?”, Diệp Thành ngỡ ngàng, cầm lấy bình hồ lô và vô thức lắc lắc, sau đó nhìn vào bên trong.


Hắn phát hiện gậy Thiết Bổng nằm bên trong bình hồ lô Tử Kim không hề xảy ra hiện tượng gì khác thường mà vẫn yên lặng lơ lửng bên trong không gian của bình giống như thể khí sắc tím kia không hề liên quan gì đến nó vậy.

Không biết mất bao lâu, Diệp Thành mới bất lực để bình hồ lô Tử Kim về chỗ cũ: “Ngươi đấy, năm trăm linh thạch của ta mà mua lại một cây Thiết bổng chẳng ra sao về”.

Vù!  
Bình hồ lô Tử Kim như có linh tính, nghe lời Diệp Thành nói vậy lại rung lên như đang muốn đáp lời: “Đừng có nhét thêm cái gì vào bụng ta nữa”.

Sau đó, bình hồ lô đẩy cây gậy Thiết Bổng ra ngoài, “keng” một tiếng, cây gậy nằm dài trên mặt đất.

“Gì mà tức giận vậy chứ”, Diệp Thành liếc nhìn hồ lô một cái sau đó cầm gậy Thiết Bổng lên.

Khi quan sát gậy Thiết Bổng ở khoảng cách gần thế này hắn mới nhận ra đây rõ ràng là một cây côn bằng sắt màu đen, không những chằng chịt vết gỉ mà còn gồ ghề mấp mô, thực sự trông không có gì là hay ho cả.

“Mày khiến chân hoả của tao chú ý đến cơ đấy.

Tao lại không tin mày là một cây côn sắt bình thường”, nghĩ thầm như vậy nhưng Diệp Thành vẫn không bỏ cây gậy xuống mà triệu gọi chân hoả bao quanh gậy sắt.

Chân hoả màu vàng kim cháy rực khiến nhiệt độ căn phòng lên cao.

Dưới ngọn lửa thiêu đốt kia, gậy sắt màu đen vẫn không hề có sự thay đổi nào cả, nó như ngó lơ sự tồn tại của chân hoả khiến Diệp Thành không khỏi cau mày.

“Thử lại”, Diệp Thành lại điều chỉnh cho ngọn lửa cháy to hơn.


Có điều cây côn sắt màu đen kia vẫn không hề xuất hiện trạng thái khác thường.

Diệp Thành lại triệu gọi chân hoả, rút kiếm Xích Tiêu ra, sau đó cho chân hoả bao quanh ba vật này, chân hoả cứ thế thiêu đốt, nung ra phần tinh tuý nhất trong huyền cương và huyền thiết rồi luyện vào trong kiếm Xích Tiêu.

Đây là cả một quá trình mất nhiều thời gian.

Đợi tới khi trời gần sáng, Diệp Thành mồ hôi nhễ nhại mới thu lại chân hoả.

Vút!  
Vút!  
Trong căn phòng chỉ nghe tiếng kiếm chém giữa không trung.

Kiếm Xích Tiêu lúc này càng trở nên bất phàm, vẫn là màu gạch đỏ đó, không cần đẩy chân khí vào mà đã có kiếm khí bao quanh, có lúc còn có kiếm mang hiện lên, sắc lạnh ghê người khiến Diệp Thành không khỏi bất ngờ.

“Không tồi, không tồi”, Diệp Thành cầm thanh kiếm không nỡ buông, hắn hân hoan vui mừng, và quan trọng nhất chính là thanh kiếm này chính là vật hắn tạo ra..