“Cô ấy cũng đến đây sao”, nhìn từ xa, Diệp Thành thầm nhủ, tim hắn đập thình thịch, lòng hắn chợt nhói đau.
Gặp người trong lòng ở đây khiến hắn không khỏi có cảm giác như cách xa vời vợi.
Đối với Cơ Tuyết Băng, hắn không còn yêu, cũng sẽ không hận, nỗi đau trong lòng cũng chỉ nhói lên chút rồi thôi.
Diệp Thành rút ra mặt nạ quỷ, che đi khuôn mặt của mình.
Cơ Tuyết Băng cứ thế theo dòng người đi tới.
Cô ta không đi một mình mà còn đi cùng một thanh niên tuấn tú khí chất ngời ngời, văn hoa nho nhã.
Diệp Thành biết người này, đây chính là Hoa Vân, đệ tử chân truyền hàng đầu của Chính Dương Tông.
“Cơ sư muội, tới kia xem đi”, Hoa Vân khe xoay quạt xếp, nở nụ cười tươi như gió xuân khiến người ta nhẹ lòng.
Cơ Tuyết Băng mặt vẫn thản nhiên nhưng không hề từ chối.
Cô và Diệp Thành đi ngang qua nhau.
Người trong lòng thủa nào, nay lại trùng phùng nhưng lại như người vô hình lướt qua.
Diệp Thành chậm rãi bước đi, không hề quay đầu.
Không biết từ bao giờ, Hùng Nhị mới tìm được hắn.
“Ngươi đeo mặt nạ làm gì?”, Hùng Nhị nhìn Diệp Thành với ánh mắt khó hiểu, “hại ông đây tìm mãi không thấy đâu”.
“Ta vừa mua đấy, đẹp không?”, Diệp Thành gỡ mặt nạ xuống.
“Đốt tiền”, Hùng Nhị mắng một câu, “đi thôi, ta đã tìm được nơi tốt để ở rồi, nghỉ ngơi chút đã”.
Cả hai người một trước một sau đi vào nơi rất sâu của chợ đen.
Phía trước là một hàng toàn lầu các, là nơi nghỉ ngơi của những người tới phiên chợ.
Đi vào một căn phòng, Hùng Nhị tự nhốt mình trong phòng, trông bộ đang chuyên tâm nghiên cứu Tráng Dương Mật Tịch.
“Đừng có đọc đến chết đấy”, Diệp Thành mắng chửi một câu rồi quay người đi về phòng mình.
Khoá cửa phòng lại, hắn lại lấy ra cái vạc nhỏ kia.
Cái vạc này trông giống như bị chôn vùi dưới đất lâu lắm rồi, các hoa văn trên đó còn mang theo khí cổ xưa.
“Không biết bên trong huyền diệu thế nào”, nói rồi, Diệp Thành lấy bình hồ lô Tử Kim và mở nắp bình ra.
Vù!
Đột nhiên bình hồ lô rung lắc, sau đó một vòng xoáy nhỏ xuất hiện, cái vạc kia lập tức bị bình hồ lô kia hút vào trong.
Vù!
Vù!
Sau khi nuốt trọn cái vạc nhỏ, bình hồ lô không ngừng rung lên, cứ thế lắc lư rất mạnh.
Thấy vậy, hai mắt Diệp Thành sáng hẳn lên, đến bình hồ lô cũng phản ứng dữ dội thế này, vậy thì huyền cơ bên trong cái vạc này nhất định bất phàm.
“Rốt cục là huyền cơ gì?”, Diệp Thành nắm tay, hắn không thể kiềm chế nổi nữa, rồi cứ thế nhìn vào trong bình hồ lô.
Bên trong bình hồ lô mênh mang, toàn là linh dịch khiến người ta mát lòng mát dạ, còn cái vạc nhỏ kia lại lơ lửng bên trên linh dịch, không có ánh sáng hiện lên, cứ thế tĩnh lặng lơ lửng như vậy.
Diệp Thành khẽ cau mày, tiếp tục chờ đợi.
Mãi tới một canh giờ sau, bình hồ lô mới rung lên và đẩy cái vạc kia ra ngoài.
Chỉ là Diệp Thành không nhận ra rằng giây phút cái vạc bị đẩy ra, có một dòng máu tươi chảy ra khỏi vạc, dung hoà vào với linh dịch bên trong bình hồ lô.
“Vậy…vậy là xong sao?”, không đạt được huyền cơ, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn bình hồ lô còn bình hồ lô lúc này lại đang hút lấy linh khí của đất trời.
Diệp Thành phất tay thu lại bình hồ lô, sau đó nhặt cái vạc nhỏ lên khỏi mặt đất.
Cái vạc vẫn giống như bộ dạng ban đầu, không có gì thay đổi.
“Ta không tin”, Diệp Thành thầm mắng chửi, hắn lập tức triệu gọi chân hoả bao quanh cái vạc.
Một canh giờ sau, Diệp Thành thu lại chân hoả, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
Còn cái vạc kia vẫn như ban đầu, dù bị Diệp Thành dùng chân hoả đốt một canh giờ nhưng vẫn không hề chảy.
“Ngươi làm bằng gì mà lại có thể không bị chân hoả thiêu chảy?”
Diệp Thành cầm cái vạc trong tay mà tặc lưỡi, đến cả chân hoả cũng không thể khiến nó tan chảy, hắn thật sự đã mất hứng rồi.
Diệp Thành lại cầm bình hồ lô Tử Kim, sau đó nuốt vài hơi linh dịch.
Linh dịch chảy vào cơ thể như dòng nước mát lành, có điều điều khiến Diệp Thành ngỡ ngàng đó là linh dịch lần này hắn nuốt vào lại không giống như trước đây, còn có gì không giống thì hắn lại không tả được.
“Sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này nhỉ?”, Diệp Thành phất vạt áo, cảm giác cơ thể hơi nóng.
Chẳng mấy chốc, máu tươi trong cơ thể hắn chảy nhanh hơn, thậm chí còn sục sôi khiến hắn thấy như có ngọn lửa đang thiêu trong người mình.
Diệp Thành liếm liếm cái miệng khôn ran, hắn lại cầm bình hồ lô lên rồi lại ngẩng đầu trút linh dịch vào miệng.
Ngay sau đó, cảm giác như thiêu như đốt kia càng mãnh liệt hơn.
Hắn xoay đầu vì cảm thấy có phần chếnh choáng, cảm giác khát khô cổ họng lại ập đến, linh dịch bên trong bình hồ lô Tử Kim được hắn uống lấy uống để, nhưng càng uống lại càng khát.
Không biết từ khi nào, linh dịch bên trong bình hồ lô đã bị hắn uống mất hơn một nửa.
“Sao thế nhỉ?”, Diệp Thành mơ màng, đến nhìn mọi vật cũng trở nên mơ hồ.
Vì uống quá nhiều linh dịch khiến tu vi của hắn tiến giới tới tầng ngưng khí thứ sáu mà hắn cũng không nhận ra.
Hắn ôm đầu, cứ thế lảo đảo, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Không biết từ bao giờ hắn ngã vật ra đất, chìm vào cơn mê.
Trong căn phòng yên tĩnh, không biết mất bao lâu hắn mời hồi phục lại nguyên trạng.
Một đêm yên ắng, chớp mắt đã tới sáng.
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.