Dưới màn đêm đen, một con ngựa gầy gò chậm rãi bước đi.

Âm thanh móng ngựa va chạm với mặt đất rất khẽ nhưng lại hết sức nhịp nhàng.

Cơ thể yếu ớt của Diệp Thành nằm trên lưng ngựa, hắn hơi ngẩng đầu nhìn vào hư không.

Từ Chính Dương Tông đi xuống, hắn vẫn luôn nằm trên lưng ngựa, được con ngựa gầy đưa đi khắp nơi không biết điểm dừng, cũng không biết phải đi về phương nào và có thể đi về đâu.

Từ nhỏ Diệp Thành đã là cô nhi, được đưa lên Chính Dương Tông, hắn không nhà, không cha không mẹ, trong ký ức của Diệp Thành cũng chẳng tìm nổi bất cứ người thân nào.

Diệp Thành vẫn luôn coi Chính Dương Tông là nhà của mình.

Các sư huynh sư đệ chính là người thân của mình.

Thế nhưng hiện giờ Diệp Thành lại bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông, trở thành kẻ không nhà để về, cảm giác cô đơn trước nay chưa từng có khiến hắn bất giác co rúm người lại.

“Nơi nào là nhà đây?”, tiếng thở dài khẽ vang lên.

Màn đêm đen trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Đôi mắt Diệp Thành hoang hoải, mọi mệt mỏi khiến hắn không thể gượng dậy nổi mà từ từ ngủ thiếp đi.

Thế nhưng đúng vào giây phút Diệp Thành mơ màng, trên bầu trời tối đen kia có một ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống, trông vô cùng chói mắt.

Thấy vậy, Diệp Thành ngồi phắt dậy, hắn nhìn theo hướng ngôi sao đang rơi.

Ngôi sao kia có màu vàng, giống như hội tụ vô vàn ánh sáng của các vì sao, xuyên không vượt thời gian, trải qua hàng chục nghìn kiếp đời chiếu sáng khắp bầu trời.


“Đó…đó là gì”, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn vào bầu trời đêm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cả những tia chớp nối nhau liên tiếp.

Đương lúc Diệp Thành còn đang hoang mang thì xuất hiện tiếng vang ầm trời.

Ngôi sao kia rơi xuống, mặt đất chấn động, con ngựa gầy sợ hãi, nó hí lên một hồi thật dài, còn Diệp Thành cũng theo đó mà ngã xuống lưng ngựa.

Ngôi sao rơi xuống, thiên cổ kỳ quan.

Diệp Thành ngỡ ngàng lồm cồm bò dậy, đứng trên mảnh đất khô cằn, hơi nóng cuồn cuộn bốc tới.

Chỉ là tới gần mới phát hiện đâu có ngôi sao nào rơi từ trên trời xuống đâu, mà đó là ngọn đuốc màu vàng to chừng nắm tay.

Đột nhiên, Diệp Thành lặng người, không thể ngờ tới chỉ một ngọn đuốc lại có thể gây ra động tĩnh mạnh như vậy.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng mất dần đi, ngọn đuốc kia giống như con đom đóm, cứ thế treo trơ trọi ở đó.

Mặc dù vậy nhưng Diệp Thành lại không hề cảm nhận được sức nóng nào từ nó, những đốm lửa rời rạc, giống như một đứa trẻ chẳng nơi nương tựa.

“Mày cũng không có nhà sao?”, cũng rơi vào hoàn cảnh cô độc nên Diệp Thành không kiềm chế nổi, giơ tay ra khẽ sờ.

Ngọn đuốc kia như có linh tính, nó nhảy vào lòng bàn tay hắn, giống như một đứa trẻ ngây thơ, cứ thế vui chơi trong lòng bàn tay Diệp Thành.

“Thú vị đấy”, Diệp Thành duỗi ngón tay chỉ điểm vào ngọn đuốc kia.

Ngọn đuốc lập tức hoá thành một đường ánh sáng vàng, nhập vào người Diệp Thành.

“Mày…”, Diệp Thành giật mình, không kịp phản ứng lại.

Ngọn đuốc đó trông có vẻ rất ham chơi, cứ thế lộn vòng trong cơ thể hắn, tới cuối cùng thì một làn khói len lỏi vào vùng đan điền đã bị phế đi trước đó.

Chẳng mấy chốc phần bụng dưới của Diệp Thành bắt đầu nóng lên khiến hắn hoang mang quan sát cơ thể.

Diệp Thành trông thấy một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.

Vì có ngọn đuốc nên vùng đan điền vốn bị thương của Diệp Thành dần dần liền lại dưới tốc độ quan sát của mắt thường.

“Đây…”, Diệp Thành há miệng.

Có điều mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Ngọn đuốc kia cứ thế nhảy nhót trong vùng đan điền, giống như cảm nhận được sự chật hẹp ở vị trí đó nên cơ thể bằng lửa của nó nhanh chóng biến to hơn, phát ra những ánh sáng rực rỡ, mãi tới khi biến thành biển lửa màu vàng kim thì vùng đan điền của Diệp Thành to lên.

Ồ!  
Diệp Thành ôm lấy phần bụng dưới mà thốt lên ngỡ ngàng, ngã nhào ra đất.

Soạt soạt…  
Vùng đan điền vừa hồi phục lại bắt đầu rách ra.


Nó bị ngọn đuốc kia làm cho phình to lên rồi nứt lìa, biến thành một mảng màu trắng mênh mang, bên trên sương trắng lượn lờ, bên dưới ánh vàng chói mắt.

Mãi tới lúc này, ngọn đuốc kia mới ngoan ngoãn dừng lại, lướt qua lướt lại ở đó, giống như đang khám phá ngôi nhà mới mà mình vừa tạo ra vậy.

Có điều nó như kẻ chẳng hay việc gì, còn trạng thái của Diệp Thành lại chẳng ra sao.

Hắn nằm trên mặt đất thở dốc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cơn đau đớn dữ dội khiến phần trán Diệp Thành nổi lên từng đường gân xanh, đôi mắt chỉ toàn vân máu, đến khuôn mặt cũng méo đi nhiều.

Không biết từ bao giờ, cơn đau dần tan biến, cảm giác nóng ran lại lần nữa xâm chiếm khắp cơ thể khiến Diệp Thành tỉnh táo lại.

Lúc này, hắn nhìn lại vùng đan điền của mình sau khi đã có sự thay đổi một trời một vực.

Diệp Thành há miệng, cổ họng khô khan: “Đây…đây là Đan Hải sao?”  
Tu sĩ có sáu tầng cảnh giới: Ngưng khí, Nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch.

Diệp Thành kinh ngạc như vậy là vì cái gọi là đan hải cao hơn một tầng so với đan điền.

Chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới Không Minh mới có thể mở ra đan hải.

Cho dù thế nào thì Diệp Thành cũng không thể ngờ nổi ngọn ngọn đuốc kia không những có thể khôi phục lại vùng đan điền của hắn mà còn có thể mở ra vùng đan hải.

Trong chốc lát, linh khí vốn dĩ ít ỏi của trời đất chợt thay đổi.

Linh khí cứ thế dần dần quy tụ về phía Diệp Thành, lấy Diệp Thành làm trung tâm và hình thành nên vòng xoáy linh khí.

Thông qua các huyệt vị và lỗ chân lông trên cơ thể Diệp Thành, thâm nhập vào cơ thể hắn.

Cơ thể Diệp Thành lúc này như cái thùng không đáy, cứ thế nuốt trọn luồng linh khí của đất trời.

Còn lúc này, ngọn đuốc kia lại bắt đầu nhảy nhót, thế nhưng chỉ cần là linh khí thâm nhập vào đan hải thì đều bị sức mạnh của Diệp Thành tôi luyện thành chân khí màu vàng kim thuần tuý.

Còn đan hải có hơi chút khô cằn vừa được mở ra lại lắc lư, chân khí giống như biển lớn màu vàng kim vậy.

Diệp Thành lặng lẽ nhìn đan hải, đôi mắt hắn mơ hồ, cơ thể lắc lư một lúc rồi ngã nhào ra đất.


Một đêm lặng thinh, chớp mắt đã tới sáng.

Sáng sớm, ánh sáng ấm áp len qua khung cửa sổ, chiếu hắt vào khuôn mặt Diệp Thành.

Diệp Thành châm rãi mở mắt, đón lấy ánh nắng ban mai.

“Đại ca, huynh tỉnh rồi”, một thiếu niên nhe răng nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh.

Mà tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ngọn đuốc màu vàng kia.

Cứ nghĩ tới ngọn đuốc đó.

Ánh mắt Diệp Thành lại vô thức nhìn về phía ngọn đuốc màu vàng kim trong vùng đan điền vẫn đang lửng lơ nhảy nhót.

Nó bốc lên từng đốm lửa nhỏ, giống như đứa trẻ đang nhảy nhót tung tăng.

“Mày không phải là lửa thật phải không?”, suy nghĩ của Diệp Thành vừa xuất hiện thì ngọn đuốc kia đã được triệu hồi vào lòng bàn tay hắn.

Lúc này, nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên tăng lên, còn Diệp Thành lại không cảm nhận được sức nóng khủng khiếp xung quanh, ngược lại, hắn lại có cảm giác rất gần gũi thân thiết với ngọn đuốc đó.

“Sau này mày cứ đi theo tao”, Diệp Thành nhoẻn miệng cười, khẽ khàng xoa xoa ngọn đuốc thật kia, trong lòng có một cảm giác hân hoan không nói nổi thành lời.

“Đại ca, huynh ra ngoài ăn cơm đi”.

“Ta ra rồi đây”, thu ngọn đuốc về, Diệp Thành trở mình nhảy xuống giường..