“Nhìn thế kia không thất bại mới lạ”.  

“Vậy là Tần Vũ lại giết được một đệ tử bảng Phong Vân nữa à? Hơn nữa còn là người đứng thứ tư?”  


“Sát thần Tần Vũ đúng là sát thần Tần Vũ, danh hiệu này không phải có cho vui”.  


“Ca ca thắng rồi”, bên này, Hổ Oa thở phào nhẹ nhõm.  

“Sát thần Tần Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền”, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt cũng tràn đầy kinh ngạc.  


Bịch!  

Diệp Thành bước tới chân bức tường đá, lạnh lùng nhìn Lã Hậu đang bị chiến mâu ghim trên tường.  

Phụt!  

Lã Hậu phun ra một ngụm máu, hoảng sợ nhìn Diệp Thành, hắn ta mang linh hồn của Thái Hư Cổ Long, đã sử dụng gần như cạn kiệt hồn lực mà linh hồn của Thái Hư Cổ Long cung cấp nhưng vẫn thất bại thảm hại, lần này hắn ta đã thật sự sợ.  


“Khi ngươi giết trưởng lão và đệ tử của Hằng Nhạc ta có nghĩ tới ngày này không?”, Diệp Thành cười lạnh lùng nhìn Lã Hậu.  


“Hằng Nhạc?”, hai mắt Lã Hậu chợt lồi lên, con ngươi co rút lại cỡ đầu kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường: “Ngươi… Ngươi là…”  

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi có thể lên đường rồi”, Diệp Thành đã giơ Bá Long Đao lên, nhát đao này hạ xuống là đầu Lã Hậu sẽ bị chém ngay tại chỗ.  

“Không… Không, không…”, linh hồn Thái Hư Cổ Long trong đan hải của Lã Hậu gào thét dữ dội, vì Lã Hậu chết thì nó cũng sẽ chết.  

Nhưng, vào lúc này, trong đầu Diệp Thành vang lên giọng của Thái Hư Cổ Long: “Tiểu tử, đừng giết hắn”.  

“Tại sao?”, Diệp Thành không khỏi cau mày.  


“Giết hắn thì linh hồn Thái Hư Cổ Long trong cơ thể hắn cũng sẽ biến mất”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng, giọng nói còn mang theo sự khẩn cầu: “Coi như ta cầu xin ngươi, đừng giết linh hồn Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Lã Hậu”.  

“Nó là ác ma”, Diệp Thành hờ hững nói.  

“Nhưng ban đầu chúng ta cũng tốt bụng”, giọng Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng, mang theo nỗi đau thương: “Năm đó chúng ta bị những tu sĩ loài người tham lam đuổi giết nên mới bất đắc dĩ phải hấp thu tinh huyết của người để khiến hồn lực mạnh hơn, tự bảo vệ bản thân. Loài người đuổi giết chúng ta, chúng ta giết người vô tội, sau đó Huyền Chấn phong ấn chúng ta mấy nghìn năm, chúng ta liên tục trở thành kí hồn, bị coi như nô lệ, hết lần này đến lần khác bị hút sạch hồn lực, cũng đã nhận được hình phạt nên có. Lẽ nào cuối cùng còn phải chết cùng với kí chủ đáng chết sao?”  

Nghe Thái Hư Cổ Long nói vậy, Diệp Thành im lặng, hắn nghe ra được sự đau thương, buồn bã từ trong lời của nó.  

Thậm chí hắn còn tưởng tượng được cảnh mấy nghìn năm trước, linh hồn Thái Hư Cổ Long vừa có được linh trí liền bị tu sĩ tham lam đuổi giết, để tự vệ mà phải hấp thu tinh huyết của người, bị Huyền Chấn phong ấn rồi đời đời kiếp kiếp trở thành nô lệ cho chiến tranh, bị hút sạch hết lần này đến lần khác nhưng lại buộc phải giúp nhân loại làm điều ác hết lần này đến lần khác.  

“Ta hiểu rồi!”, Diệp Thành khẽ gật đầu, đánh ngất Lã Hậu rồi đưa hắn ta cùng trốn vào không gian hư vô, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.