*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Hình nộm nhân cấp cần ba trăm nghìn Linh Thạch, tiểu tử, ngươi có nhiều tiền vậy sao?”, Bàng Đại Hải nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó tin: “Hôm nay ta rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi đâu”.

Diệp Thành không nói gì, hắn chỉ lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Bàng Đại Hải.

Bàng Đại Hải nhận lấy ngó vào bên trong, mắt ông ta rõ vẻ bất ngờ.

Bên trong túi, linh thạch cũng phải tới bảy, tám mươi nghìn, lại thêm linh thảo, linh dịch mấy thứ lộn xộn này nữa, gom lại cũng phải đến khoảng ba trăm nghìn.

“Đi theo ta”, Bàng Đại Hải nhìn Diệp Thành chăm chú nhưng không hỏi hắn lấy số tiền này ở đâu.

Bàng Đại Hải dẫn Diệp Thành tới một cửa ngách của Vạn Bảo Các, sau khi đi vào, Diệp Thành mới nhận ra đây là một căn phòng nhỏ, như một thế giới riêng biệt rộng phải hai mươi trượng.

Đợi tới khi linh châu sáng tỏ hắn mới trông thấy từng hình nộm đứng thẳng đứng bên trong căn phòng nhỏ.

“Đó, đều là nhân cấp, ngươi tự chọn đi”, Bàng Đại Hải lên tiếng sau đó chăm chú đếm các thứ trong túi đựng đồ của Diệp Thành.

Không cần Bàng Đại Hải nói thì Diệp Thành đã chăm chú nhìn rồi.


Ba hình nộm phía trước có ngoại hình thanh niên, đứng thẳng giống như cây lao, khi Diệp Thành đi qua đương nhiên chúng không phản ứng gì.

Keng, keng, keng.

Diệp Thành khẽ gõ vào người chúng, và cũng giống với hình nộm ở Linh Quả Viên, cơ thể chúng cứng rắn phát ra âm thanh của tiếng kim loại.

Đi qua ba hình nộm này hắn lại tới hình nộm thứ tư.

Hình nộm thứ tư với ngoại hình như người trung tuổi, to cao lực lưỡng, rắn rỏi vô cùng, lại còn cao hơn Diệp Thành một thước, khiến cho hắn có cảm giác vững chãi chắc chắn và thầm thấy hài lòng.

Thế nhưng hắn không vội lựa chọn mà nhìn sang hình nộm thứ năm.

Hình nộm thứ năm này là một lão già, đến tóc cũng bạc phơ, da mặt thậm chí còn có nếp nhăn, lại thêm đôi mắt trống hươ trống hoác khiến người ta nhìn mà không khỏi giật mình, người không biết còn tưởng rằng nó trèo ra từ cỗ quan tài nào đó.

“Tao sẽ không chọn mày”, Diệp Thành lẩm bẩm một câu, so với hình nộm lão già này thì hắn ưng hình nộm trung tuổi kia hơn.

Nghĩ rồi, hắn đi qua hình nộm lão già và nhìn vào hình nộm thứ sáu ở đây.


Đột nhiên mắt hắn sáng lên.

Hình nộm thứ sáu này là một nữ nhân.

Nó cũng đứng thẳng như cây lao, còn mặc đồ đen, chân đi ủng đen, thần thái lạnh lùng vô tình.

Thế nhưng điều đáng nói hơn cả là dung mạo của nó, sao lại trông rất giống Sở Huyên.

Mặc dù là hình nộm nhưng làn da lại trắng trẻo, ngũ quan đường nét rõ ràng, người luyện chế ra nó nhất định phải rất công phu tỉ mỉ.

Nó cứ đứng ở đây trông giống như tượng đá nhưng lại rất có hồn.

“Hình nộm này không tồi”, Diệp Thành xoa xoa cằm, quan trọng nhất chính là mua nó về thì ngày nào tâm trạng hắn cũng sẽ rất vui vẻ.

“Chọn xong chưa?”, Bàng Đại Hải đếm tiền rồi nhìn Diệp Thành bằng con mắt chẳng còn mấy nhẫn nại.

“Bớt cho ngươi năm mươi nghìn”, Bàng Đại Hải liếc nhìn Diệp Thành.

“Thành công”.

Phía này, Bàng
.