Chương 7

“Trương Đào, anh làm gì thế hả?”, Hổ Oa lập tức đứng dậy, nhìn gã thanh niên mặc đồ trắng với ánh nhìn phẫn nộ, ở bên, khuôn mặt Trương Phong Niên lúc này tối sầm cả lại, đến con chim khổng lồ bên cạnh cũng kêu lên không ngớt, nó giang đôi cánh bảo vệ Hổ Oa đằng sau mình.

Diệp Thành liếc nhìn Trương Đào, nhận ra hắn chính là đệ tử của Hằng Nhạc Tông vì trên bộ đồ hắn mặc có hai chữ Hằng Nhạc, vả lại hắn chỉ cần nhìn cũng đã nhận ra tu vi của tên này đã đạt tới tầng ngưng khí thứ hai.

Hừ!

Trương Đào lạnh giọng, hắn nhìn sang Trương Phong Niên với vẻ mặt hung tợn: “Lão già, mau giao ra đây, nếu không thì đừng trách tôi đây vô tình”.

“Ta không có thứ mà cần”, Trương Phong Niên hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt già nua trong chốc lát trở nên tái nhợt.

“Cho thể diện mà không cần”, Trương Đào đột nhiên đạp tung cái bàn, đằng đằng sát khí.

Quác, quác.

Ở một bên, con chim khổng lồ đã vung đôi cánh lao đến. Mặc dù linh thú ở tầng thấp nhưng lại hết sức thông minh, nó có thể nhìn ra được biểu cảm của con người.

“Muốn chết”, Trương Đào lạnh mặt, giữa các đầu ngón tay xuất hiện linh khí xoay vần, trong chốc lát ngưng tụ lại thành lưỡi đao sắc bén chém qua và để lại vết máu trên mình con chim.

Máu tươi bắn ra tung toé, con chim ngã dụi ra đất.

“Tiểu Ưng”, Hổ Oa chạy ngay tới.

Quác, quác…

Con chim cố gắng kêu lên thoi thóp. Mặc dù bị thương nhưng nó vẫn dùng đôi cánh che lấy Hổ Oa, bảo vệ cậu ta núp dưới cơ thể mình.

“Loại nghiệt đồ”, Trương Phong Niên chỉ vào Trương Đào, lửa giận bừng bừng, suýt chút nữa thì ngã ra đất.

“Giao ra đây, nếu không đừng trách ta tàn…”, Trương Đào tiến lên một bước uy hiếp, chỉ là chữ “độc” hắn còn chưa kịp thốt ra thì Diệp Thành ở bên đã xông tới với tốc độ nhanh chóng từ lúc nào.

Bốp!

Cái tát chói tai vang lên. Trương Đào bị đánh đến mức hoa cả mắt, hắn còn chưa kịp tỉnh lại thì đã phát hiện ra phần cánh tay của mình bị Diệp Thành kéo xuống, cơ thể trong chốc lát mất đi thăng bằng, ngay sau đó hắn không còn chạm với mặt đất nữa, cả cơ thể bị quăng bay đi.

Bịch!

Sau tiếng động lớn, Trương Đào trước đó còn hống hách ngang ngược đã bị Diệp Thành quăng xuống đất.

Phụt!

Trương Đào phun ra cả miệng máu, hắn bị Diệp Thành đánh tới mức lục phủ ngũ tạng lộn nhào cả lên.

Cảnh này khiến Trương Phong Niên ngây người. Hổ Oa ở bên thấy vậy cũng chỉ biết thẫn thờ nhìn Diệp Thành, không khỏi nuốt nước bọt. Trương Đào ở tầng ngưng khí thứ hai mà lại bị Diệp Thành đánh bại trong một chiêu.

Rõ ràng Diệp Thành đánh lén nhưng khí lực của hắn cũng không đến mức khủng khiếp thế này chứ. Chỉ là bọn họ đâu biết rằng bên trong cơ thể Diệp Thành có đan hải.

Nếu như kết hợp với chân khí, kể cả tu vi ở tầng ngưng khí thứ nhất thì số lượng chân khí trong đan hải của Diệp Thành cũng nhiều hơn bọn họ gấp ba lần. Nếu tính như vậy thì mặc dù tu vi của Diệp Thành ở tầng ngưng khí thứ nhất nhưng lại có thể tương đương với tầng ngưng khí thứ ba của những tu sĩ thông thường.