Chương 667

“Chống lại được cả uy lực của binh khí sao”, sắc mặt mọi người lại lần nữa thay đổi.

Phụt!

Dương Đỉnh Thiên phun ra một ngụm máu, hứng chịu phản phệ đáng sợ.

Thấy vậy, Phong Vô Ngấn rút sát kiếm ra, chém một đao thần mang tuyệt thế về phía Vân Thương Hải.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm lập tức vang lên, một đòn đỉnh phong của Phong Vô Ngấn cũng không chém được vào da thịt Vân Thương Hải, ngược lại còn bị đẩy lùi về sau.

“Thân thể thật cường tráng”.

“Đạo Huyền, đưa mọi người đi đi”, Dương Đỉnh Thiên quát lên, sau đó lại tung đại ấn sát phạt về phía Vân Thương Hải.

Nghe vậy, Đạo Huyền cắn răng, nhưng vẫn ngự động phi kiếm khổng lồ, tự nhủ Dương Đỉnh Thiên ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong và Phong Vô Ngấn ở cảnh giới Không Minh tầng thứ chín có thể tự bảo vệ mình, mà những gì họ phải làm là bảo vệ nhóm đệ tử chân truyền như Diệp Thành an toàn về đến tông môn.

Vù!

Phi kiếm khổng lồ bay vụt qua bầu trời đêm, như một đạo thần hồng.

Ầm! Đùng đùng đoàng!

Hư không phía sau vọng lại tiếng nổ ầm vang vọng đất trời, trận đại chiến giữa Dương Đỉnh Thiên và Vân Thương Hải vô cùng khốc liệt khiến sắc mặt các đệ tử chân truyền tái mét, họ tận mắt nhìn thấy từng ngọn núi cao sừng sững thoáng chốc sụp đổ, đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng đáng sợ thế này.

“Rõ ràng là nhắm vào chúng ta”, ở phía trước, Đạo Huyền Chân Nhân vừa điều khiển phi kiếm vừa hừ lạnh.

“Rốt cuộc là thế lực nào dám ngang nhiên công kích Hằng Nhạc như vậy?”, Bàng Đại Xuyên lạnh lùng quát.

“Chẳng lẽ là người của Chính Dương Tông?”, câu này của Sở Linh khiến mọi người lập tức phải nheo mắt.

“Người đã chết tái xuất thế gian, hơn nữa khi còn sống thực lực cũng không yếu, chuyện này không đơn giản”, sắc mặt Đạo Huyền Chân Nhân cực kỳ khó coi.

Nghĩ đến đây, Đạo Huyền Chân Nhân lại truyền linh nguyên vào phi kiếm để tăng nhanh tốc độ. Nhiệm vụ của ông ta là an toàn đưa mọi người về tông môn, nếu không chín đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc đều chết ở đây mới là tổn thất lớn.

Nhưng chẳng bao lâu sau Đạo Huyền Chân Nhân lại phải dừng phi kiếm, bởi vì phía trước lại có người chặn đường họ.

Người trước mặt vẫn mặc đồ đen, là một lão già, lão ta rất già, da nhăn nheo, gầy như que củi, giống như cái xác khô, điểm giống với người đàn ông trung niên lúc nãy là vẻ mặt lão ta cũng đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

“Cùng một loại với gã đàn ông trung niên áo đen lúc nãy”, Diệp Thành nhìn chằm chằm lão già mặc đồ đen với vẻ mặt mê man, vì hắn đã nhìn ra lão già này không phải người, mà là xác chết.

“Linh Trí Chân Nhân”, Đạo Huyền Chân Nhân lên tiếng, dường như đã nhận ra lão già mặc đồ đen này.

“Thế giới này làm sao vậy? Người chết đều chui ra khỏi quan tài rồi à?”

“Xem ra lão ta cũng không có ý tốt!”, Sở Linh lạnh lùng nói.

“Hiển nhiên đã có dự tính từ trước, nhằm vào Hằng Nhạc Tông chúng ta”, sắc mặt Sở Huyên cũng rất khó coi.

Ầm! Rầm! Rầm!