Chương 51

“Mối thù đánh lén hôm nay ngươi cứ nhớ đấy cho ta”.

“Ta đợi ngươi tới báo thù đấy”, Tề Hạo mỉa mai.

Nói rồi, Tề Hạo quay người sải bước tới bên Tô Tâm Nguyệt, sau đó nhặt lấy Tuyết Ngọc Lan Hoa đưa tới phía trước Tô Tâm Nguyệt, cười nói: “Tô sư muội, ta tặng muội”.

“Đa tạ sư huynh”, Tô Tâm Nguyệt cười ngượng ngùng, khuôn mặt cô ta ửng đỏ.

“Đi thôi, về Nhân Dương Phong”.

“Ừm”.

Cả hai người cùng sóng đôi rời đi, để lại Diệp Thành còn đang lảo đảo chưa đứng vững.

“Món nợ này ta sẽ khắc ghi, ngươi cứ đợi đấy”, mắt Diệp Thành như biển băng, hắn lấy tay lau đi vệt máu nơi khoé miệng.

Hắn không rời đi luôn mà tìm một nơi bí mật âm thầm trị thương. Không tới nửa ngày, khả năng hồi phục kinh người của hắn khiến thương thế được hồi phục, hắn tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ngọc Lan Hoa.

Hắn cần Tuyết Ngọc Lan Hoa để luyện chế Ngọc Linh Dịch, từ đó tận dụng Ngọc Linh Dịch để bổ sung vào vùng đan hải với dung lượng lớn, như vậy mới có thể nhanh chóng đột phá.

Mãi tới khi bình minh lên, Diệp Thành mới đi ra sau núi, nỗ lực gần mười canh giờ, hắn chỉ có thể tìm được chín cây Tuyết Ngọc Lan Hoa, thế nhưng vậy cũng đủ để hắn thử luyện chế Ngọc Linh Dịch rồi.

Lại là ngọn núi nhỏ đó.

Diệp Thành tĩnh tâm ngưng khí, tâm niệm dùng một chiêu gọi được chân hoả, dùng chưởng pháp ngự khí kiểm soát ngọn lửa, ngưng tụ thành một cái lư lửa.

Sau đó, hắn cho từng cây linh thảo vào trong, chân hoả bốc lên khiến những cây linh thảo được cho vào lập tức hoá thành tro.

“Lửa mạnh quá?”, Diệp Thành thầm nghĩ, tiếp tục kiểm soát chân hoả giảm lửa xuống.

Lại là mười mấy cây linh thảo bị ném vào trong, linh thảo nhanh chóng khô cong, từng giọt nước đủ màu sắc được luyện ra.

Đây là một quá trình diễn ra hết sức chậm rãi.

Diệp Thành mồ hôi nhễ nhại, hắn tập trung cao độ. Mặc dù thất bại vài lần nhưng hắn cũng tìm được bí quyết. Số cỏ linh thảo khô cong càng rơi nhiều trên mặt đất thì chưởng pháp kiểm soát lửa của hắn lại càng thành thạo hơn.

Không biết từ bao giờ trên ngọn núi kia có mùi thuốc thơm phảng phất.

“Ra lò”, Diệp Thành hô lên một tiếng, bên trong lò lửa kia có một dòng linh dịch bay ra được Diệp Thành dùng ngọc bình hứng lấy.

Phù!

Diệp Thành thở phào, hắn nắm chặt ba bình Ngọc Linh Dịch hứng được, hít lấy hít để thứ dược liệu thơm nồng trong bình.

“Vất vả mãi cuối cùng cũng được đền đáp”, Diệp Thành lau mồ hôi, ngửi ngửi thứ dược liệu thơm, hắn chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi được xua đi ít nhiều

“Không biết hiệu quả của thuốc thế nào”, Diệp Thành lẩm nhẩm, hắn ngẩng đầu uống chai Ngọc Linh Dịch đầu tiên.

Đột nhiên, tinh thần hắn phấn chấn hẳn. Ngọc Linh Dịch vào cơ thể giống như một dòng suối tinh khiết chảy vào từng kinh mạch trong cơ thể, xoá đi mọi mệt mỏi, bồi bổ cho lách và thận. Linh lực tinh tuý bên trong Ngọc Linh Dịch bổ sung vào phần chân khí mà Diệp Thành tiêu hao khi luyện chế Ngọc Linh Dịch.