Chương 133

“Cùng lắm thì lần tới lại làm tiếp”, Hùng Nhị phủi phủi tay.

“Cảm ơn”, Diệp Thành cười cảm động.

“Ba trăm nghìn”, hắn vừa dứt lời, xung quanh lại được phen xôn xao, lúc này đến cả Cơ Tuyết Băng mặt lạnh tanh cũng không khỏi đưa ánh mắt sang nhìn Diệp Thành, khi thấy Diệp Thành đeo mặt nạ, cô ta hơi cau mày.

Còn về phía Ngô Trường Thanh, mặt ông ta tối sầm cả lại, ông ta lúc này chỉ muốn giết người.

“Còn dám manh động muốn giết người lần nữa thì đừng trách ta không khách khí” thấy Ngô Trường Thanh định giết người, Dương Các Lão trầm giọng.

Bị nạt ngay trước mặt nhiều người, Ngô Trường Thanh nắm chặt tay, ông ta nghiến răng: “Ta ra ba trăm mười nghìn”.

“Năm trăm nghìn”.

“Tên tiểu tử này muốn phản rồi”, mọi ánh mắt quay ngoắt sang nhìn Diệp Thành.

Ai mà ngờ nổi chỉ một cây gậy sắt thôi mà hét tới giá trên trời thế này. E rằng cũng chỉ có nó có cái giá cao nhất trong buổi đấu giá hôm nay.

Bịch!

Chỉ nghe tiếng đập bàn, Ngô Trường Thanh nổi giận nhưng ông ta không ra giá nữa, vài trăm nghìn linh thạch không đáng để ông ta phải bận tâm nhưng năm trăm nghìn linh thạch lại không phải con số nhỏ, mặc dù ông ta là trưởng lão của một phái nhưng cũng không hào phóng đến mức bỏ ra cả năm trăm nghìn linh thạch để mua lại cây gậy thiết bổng rách kia.

Ông ta không lên tiếng khiến Diệp Thành thở phào: “Năm trăm nghìn, hy vọng mày đừng làm ta thất vọng”.

Nói rồi, Diệp Thành không quên liếc nhìn cây thiết bổng trên cao đài.

“Đã không có ai ra giá thêm thì cây gậy thiết bổng này thuộc về tiểu hữu này”, Dương Các Lão lên tiếng.

Tiếp theo còn vài món linh khí nữa, giá cả mặc dù không thấp và tạo được bầu không khí nhưng lại không khiến người ta hồi hộp bằng màn tranh giành cây thiết bổng.

Mặt trời cũng đã xuống núi, buổi đấu giá hôm nay kết thúc tại đây.

“Buổi đấu giá đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục, người thắng đấu giá mang linh thạch lên sau đó lấy đồ về”.

Sau khi Dương Các Lão nói buổi đấu giá hôm nay kết thúc, người của Tàng Long Các lần lượt đứng dậy, bọn họ vẫn còn chưa hết bất ngờ với lần đấu giá cây gậy thiết bổng kia nên khi rời đi, tất cả đều quay sang nhìn Diệp Thành một cái.

“Ta đi lấy thiết bổng, ngươi về trước đi”, nhìn xung quanh một lượt, Diệp Thành liếc lên lầu hai sau đó mới nhìn sang Hùng Nhị: “Lúc ra ngoài nhớ để ý phía sau mình”.

“Không sao, có nhị đại gia của ta mà”, Hùng Nhị xua tay, cứ thế đi vào trong đám người, mới thoắt cái đã không thấy đâu.

Sau khi Hùng Nhị rời đi, Diệp Thành nhìn về phía Tàng Long Các. Người đến lấy vật đấu giá rất đông, trong đó còn có Ngô Trường Thanh.

Thấy Diệp Thành, mặt Ngô Trường Thanh tối sầm cả lại, ông ta lạnh giọng: “Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết va chạm với Chính Dương Tông sẽ có kết cục thế nào”.

“Cạnh tranh công bằng, người nào ra giá cao thì được, tiền bối không nỡ bỏ tiền thì cũng không thể trách vãn bối được”, Diệp Thành đáp lại.

“Hy vọng tới khi buổi đấu giá kết thúc cái miệng của ngươi vẫn còn có thể lanh lợi được như vậy”, Ngô Trường Thanh phất áo rời đi.