Chương 114

“Xem ra chỉ là viên linh châu bình thường”.

Diệp Thành trầm ngâm rồi lấy ra một con dao nhỏ nhét vào trong bình hồ lô. Cũng như lần đầu tiên, bình hồ lô Tử Kim lập tức đẩy con dao này ra.

“Con dao này cũng vô dụng”.

Diệp Thành cất con dao đi rồi lại tiếp tục lấy từng món đồ ra, nào là linh ngọc, binh khí, từng món, từng món được đem ra thử.

Cuối cùng, Diệp Thành đem một chiếc ngọc bình đủ màu sắc cho vào trong.

Ôi chao!

Đúng lúc này, bình hồ lô nghiền ngọc bình thành vụn, rồi cứ thế đẩy thứ vụn kia ra ngoài.

Diệp Thành ngỡ ngàng.

Vù!

Bình hồ lô rung lên giống như đang muốn nói: “Nhét thêm thứ gì đó vào xem”.

Thấy vậy, Diệp Thành có thể khẳng định một điều rằng bình hồ lô Tử Kim có khả năng nắm bắt huyền cơ bên trong bảo bối, nhưng chỉ là thứ đồ nó chủ động hút vào thì mới được, còn những thứ đồ vô dụng kia có nhét vào thì cũng phí công vô ích”.

Vả lại hắn cũng có thể nhận ra bình hồ lô Tử Kim có linh tính. Diệp Thành chắc chắn rằng nếu còn nhét thêm mấy thứ linh tinh vào bên trong thì chắc chắn sẽ bị bình hồ lô kia nghiền nát.

“Thứ đồ nhỏ, tính khí lại không vừa”.

Mặc dù miệng mắng như vậy nhưng Diệp Thành vẫn cất bình hồ lô kia đi vì đây chính là bảo bối. Hắn ăn uống một bữa đơn giản rồi vội vàng ra khỏi Tiểu Linh Viên.

Khi đi vào sơn động phía sau núi, Hùng Nhị nằm dạng chân tay trong này ngủ một giấc no nê ngáy khò khò, nước rãi chảy ra mặt đất.

Khụ, khụ…!

Diệp Thành ho hắng mà Hùng Nhị không hề phản ứng lại. Thấy vậy, Diệp Thành đạp hắn một cái: “Tên béo kia, dậy làm việc đi”.

Vẫn như lần đầu tiên, hắn không hề tỉnh.

Haiz! Diệp Thành thở dài: “Nữ nhân kia sao không mặc đồ thế nhỉ?”

Hắn vừa dứt lời, Hùng Nhị còn đang ngáy khò khò lập tức nhảy dựng lên: “Đâu? Ở đâu?”

“Chiêu này quả nhiên có tác dụng”, Diệp Thành ở bên lên giọng.

“Tên nhóc nhà ngươi”, biết bị chơi khăm, Hùng Nhị trợn mắt mắng chửi Diệp Thành.

“Đừng dùng mấy chiêu vô dụng này nữa, nhanh lên, đem Linh Thảo đến đây chưa? Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu”.

“Ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm”, Hùng Nhị lập tức nhét tay vào túi sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ: “Ông đây mất bao công sức mới lấy được đấy”.

Cắt!

Diệp Thành nghe vậy thì có vẻ không tin, nhưng khi mở túi đựng đồ ra và nhìn thấy số lượng linh thảo bên trong túi đựng đồ còn nhiều hơn trước gấp ba lần.

“Ngươi cũng được đấy”, Diệp Thành tặc lưỡi nhìn Hùng Nhị: “Ngươi lấy nhiều thế này, cậu ngươi có đồng ý không?”

“Không đồng ý”.

“Vậy ngươi lấy bằng cách nào?”