Chương 110

Theo sau tiếng thét, một tên đệ tử của Nhân Dương Phong lập tức bị Diệp Thành đạp bỏ vùng đan điền.

“Diệp Thành”, bên dưới, Tô Tâm Nguyệt hắng giọng: “Một tên đệ tử hại đồng môn tàn nhẫn như vậy không sợ Giới Luật Đường hỏi tội sao?”

“Hại đệ tử đồng môn?”, Diệp Thành mình toàn máu, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn nhìn chằm chằm vào Tô Tâm Nguyệt mà gằn giọng: “Cuộc đấu trên Phong Vân Đài ngoài hai bên giao chiến ra thì không được có bên thứ ba can dự, đây là môn quy từ xưa tới nay, cho dù ta diệt bọn họ ngay tại đây thì Giới Luật Đường cũng không có quyền trị tội ta”.

“Ngươi…”, lại một lần nữa bị nạt, Tô Tâm Nguyệt mặt mày đỏ gay.

“Là người của Nhân Dương Phong coi thường môn quy trước, không thể trách ta được”, Diệp Thành nói với giọng lạnh băng.

Nói rồi hắn quay người giáng một phát đấm vào tên Tề Hạo vừa mới bò dậy khiến hắn ngất lịm đi.

Thấy vậy, Tô Tâm Nguyệt càng tức tối hơn, cô ta toan xông lên chiến đài.

“Tô Tâm Nguyệt phải không? Ta khuyên tỷ biết điều chút đi, nếu không thì truy phong tiễn không có mắt đâu”, giọng Hùng Nhị sang sảng vang lên.

Cây gậy răng sói trong tay hắn lúc này đã được thay bằng trường cung, lúc này trường cung như hình trăng tròn, còn có một đạo chân khí tiễn di chuyển, một khi Tô Tâm Nguyệt dám lên chiến đài thì chân khí tiễn này sẽ lập tức được bắn ra.

Thấy vậy, Tô Tâm Nguyệt run rẩy, cô ta có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát từ chân khí tiễn.

Cô ta chắc chắn một điều rằng nếu mình dám di chuyển thì nhất định sẽ bị một mũi tên đâm xuyên tim. Thế rồi Tô Tâm Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, vừa định sải bước đi thì ngoan ngoãn thu chân về.

“Vậy có phải đúng không?”, Hùng Nhị bật cười, sau đó không quên nhìn đám đệ tử mà mắng: “Ta đây không muốn nhằm vào ai nên các người ngoan ngoãn đi, nếu không thì đừng trách ta ra tay vô tình.

Nghe vậy, đám đệ tử manh động tự khắc thu lại chân khí, không dám ho he.

Trên chiến đài, Diệp Thành đã lấy đi túi đựng đồ của Tề Hạo sau đó lục tìm khắp người hắn một lượt, chỉ cần là bảo bối có giá trị thì hắn chẳng để sót.

Diệp Thành vẫn để lại một chút thể diện cho Tề Hạo, nếu không thì với tính khí trước kia của hắn, nhất định đã lấy sạch mọi thứ trên người Tề Hạo rồi.

Làm xong xuôi, Diệp Thành mới nhảy xuống khỏi chiến đài đi ra ngoài.

Khi đi qua Tô Tâm Nguyệt, hắn liếc sang gương mặt lạnh như được phủ thêm lớp sương của cô ta mà cười nhạt: “Tô sư tỷ, khả năng đổi trắng thay đen của tỷ cũng không ai sánh bằng, sư đệ hổ thẹn vì cảm thấy không được bằng”.

“Ngươi…”

Tô Tâm Nguyệt định nói thêm gì đó nhưng Diệp Thành đã phất áo rời đi.

Phía trước, đệ tử ở hai bên tự động nhường đường cho Diệp Thành.

Cuộc chiến hôm nay khiến bọn họ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ kia. Tề Hạo ở cảnh giới Nhân Nguyên bị đánh bại, đến cả đệ tử của Nhân Dương Phong tới ứng cứu ngoài Tô Tâm Nguyệt ra thì tất cả đều ngả rạp.

Từ nay về sau, e rằng không ai dám coi thường một đệ tử thực tập như Diệp Thành nữa.

“Đi thôi”, sau khi Diệp Thành rời đi, Hùng Nhị cũng thu lại tất cả số tiền cược, vỗ vỗ mông và chuồn thẳng.

Sau khi hắn rời đi, những đệ tử ở lại mới như được tỉnh mộng, vẫn luôn thấy rằng mình mất đi thứ gì đó.