- Vì giết ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng.

Ôn Tri Hành cười cười.

Nhưng tay của hắn lại lặng lẽ đưa vào trong ngực, đem một tấm phù lục nhẹ nhàng dán ở trên người.

Nhưng mà động tác này tựa như bị phát hiện, Xa Chí Hồng áo đen che mặt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, bắn thẳng tới.

Ôn Tri Hành nhất thời cảm giác tóc gáy dựng đứng:

Một cỗ hàn ý trong nháy mắt thổi quét toàn thân.

- Muốn chết!

Xa Chí Hồng khẽ quát một tiếng.

Một dải đao mang xé gió bay ra, vẽ ra một đường cong màu bạc, đâm thẳng vào mi tâm Ôn Tri Hành.

- Hả?

Cương Phong sắp đập vào mặt, Ôn Tri Hành sắc mặt khẽ biến.

Chợt mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhảy về phía sau tránh thoát công kích.

- Trốn đi?

Xa Chí Hồng thấy thế, sắc mặt trầm xuống, mở miệng lần nữa,

- Sư đệ, động thủ, tốc chiến tốc thắng, động tĩnh không nên quá lớn.

Nội tâm gã cảm giác không ổn.

Bây giờ nhất định phải nhanh chóng gi ết chết Ôn Tri Hành.

Bằng không động tĩnh chiến đấu này nếu khiến cho những người khác chú ý, vậy bọn họ liền phiền toái.

Cũng vạn hạnh, chỗ ở của Ôn Tri Hành tương đối hẻo lánh.

Ngược lại là một nơi tốt để xuống tay.

- Chết!

Cùng lúc đó, trong bóng tối lại có một bóng người thoát ra, Ninh Khánh Trung đè cổ họng, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn bốn phương.

Ngay sau đó, thân hình y di động như quỷ mị, thẳng đến Ôn Tri Hành!

Dao ngắn trong tay vẽ ra đường cong,

Mang theo hàn mang lạnh thấu xương, hướng cổ Ôn Tri Hành chém xuống.

Một đao này, tất phải chém đầu hắn.

Đồng tử Ôn Tri Hành đột nhiên co rút, thân hình bạo lui!

Nhưng vẫn chậm một chút, Ninh Khánh Trung như hình với bóng, đoản đao vung chém xuống.


Lưỡi dao vừa nguy hiểm vừa kề sát vào má Ôn Tri Hành xẹt qua.

Linh khí kích động, thổi bay sợi tóc trên đầu hắn.

Keng!

Lưỡi dao va chạm với vai trái Ôn Tri Hành, lại phát ra tiếng kim thiết giao nhau.

- Cái gì!

Một đao của Ninh Khánh Trung lại bị chặn lại, đôi mắt y trừng lớn.

Ôn Tri Hành này chẳng lẽ còn mặc linh khí phòng ngự?

Một kích chưa thành, không dám chậm trễ, bước chân tiến lên, linh khí tràn vào đoản nhận quét ngang ra.

Xoẹt!

Một đao này gian nan xẹt qua ngực Ôn Tri Hành, cắt tới một nửa, trực tiếp bị kẹt.

Lưu lại một đạo vết máu rất nhỏ.

Thân thể thật mạnh!

Ninh Khánh Trung rút lưỡi dao ra, nhịn không được lùi lại mấy bước.

Lưỡi dao ngắn này chỉ là phàm binh, nếu không phải có linh khí gia trì, thân thể Ôn Tri Hành thậm chí sẽ không bị phá phòng.

Ôn Tri Hành cúi đầu nhìn, vết thương đã cầm máu, nhưng đáy mắt hắn vẫn lóe lên một tia tàn nhẫn.

Kiếm Hoàn!

Tranh!

Kiếm quang kim sắc lóe ra, một thanh Thanh Phong ba thước biến ảo mà ra.

- Linh khí!

Ninh Khánh Trung đang muốn tấn công, thấy vậy nhất thời sửng sốt.

Ôn Tri Hành vẫn còn linh khí trong tay.

- Nhiên Huyết kiếm pháp.

Ôn Tri Hành khẽ quát một tiếng, Kiếm Hoàn hơi nổi lên huyết sắc quang mang.

Khí huyết quanh thân cuồng trào, theo kinh mạch thô to, chảy vào cánh tay phải, sau đó hội nhập vào tay phải, xuyên qua trường kiếm.

Thân thể của hắn phảng phất đang thiêu đốt, toát ra từng trận huyết vụ.

- Kiếm thứ nhất!

Ôn Tri Hành rống to một tiếng, cơ bắp hai tay trong nháy mắt căng thẳng.

Huyết sắc kiếm quang, phảng phất xé rách bầu trời, thẳng đến mi tâm Ninh Khánh Trung.


- Không tốt.

Ninh Khánh Trung kinh hãi, vội vàng thúc giục linh khí, che lưỡi dao ngắn trước ngực.

Đương!

Ninh Khánh Trung chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại.

Răng rắc!

Lưỡi dao trong tay đứt gãy, cả người bị bổ bay ngược ra ngoài.

Trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được há miệng phun ra một đống máu tươi.

Một vết thương sâu đến thấy xương xuất hiện trước ngực y.

- Làm sao.. Có thể..

Không chỉ Ninh Khánh Trung,

Đám người Xa Chí Hồng đều lộ vẻ không thể tin.

- Hả?

Ôn Tri Hành cũng dừng động tác, nhìn Kiếm Hoàn, lại nhìn Ninh Khánh Trung, mặt lộ vẻ nghi hoặc,

- Đây chính là Huyền Diệu cảnh.. Sao lại yếu như vậy?

Chẳng lẽ nói.. Là mình quá mạnh mẽ?

- Ngươi!

Ninh Khánh Trung lửa giận đùng đùng, sắc mặt trắng bệch.

- Đã hiểu, các ngươi bực này phế vật, cho dù là tiến vào Huyền Diệu cảnh, cũng không có gì đáng gờm?

Khóe miệng Ôn Tri Hành nhếch lên, trực tiếp xé rách vết thương lòng của mấy người.

Hắn hiểu rồi.

Đám người được gọi là đệ tử nội môn Xa Chí Hồng này, cũng chỉ bề ngoài ngăn nắp.

Trên thực tế, ngay cả linh khí trên người cũng không có, thuật pháp lại càng ít ỏi không có mấy.

Đều là tu sĩ Huyền Diệu Cảnh phiên bản thiến.

- Cùng nhau động thủ!

Xa Chí Hồng nhận ra không đúng, lại quát người bên cạnh.

Tống Tử Đông vốn muốn tiếp tục mai phục, cũng từ trong bóng tối giết ra.

- Nhiên Huyết kiếm pháp, kiếm thứ hai.


Ôn Tri Hành cũng không quan tâm, vung ra kiếm thứ hai.

Mục tiêu nhắm thẳng vào Ninh Khánh Trung đã bị thương.

Ong!

Kiếm quang khẽ chấn động, phát ra kiếm minh.

Huyết sắc kiếm quang giống như kinh hồng bắn nhanh về phía xa xa.

Mắt thấy thanh kiếm kia sắp chém vào mi tâm của y, y đành phải đạp mạnh một cái.

Thân hình nhảy lên, bay lên trời cao.

Ầm ầm!

Một đạo tiếng nổ như sấm sét đột nhiên nổ vang.

Mặt đất dưới chân lại bị một kiếm chém nát.

Trong mắt Ninh Khánh Trung lộ vẻ kinh hãi, trái tim đập thình thịch.

- Khí động cảnh?

Đây mẹ nó là khí động cảnh?

- Sư đệ chớ hoảng hốt, chúng ta tới giúp ngươi.

Xa Chí Hồng và Tống Tử Đông nhanh chóng chạy tới.

Trung tâm Ninh Khánh Trung bỗng nhiên buông lỏng, vừa rồi y cảm nhận được uy hiếp không gì sánh kịp.

- Kiếm thứ ba.

Giọng nói của Ôn Tri Hành bỗng dưng vang lên bên tai y.

Huyết mang lần nữa sáng lên trước mắt.

Phốc xuy!

Không đợi y kịp phản ứng, mi tâm liền nứt ra một đường huyết tuyến.

Huyết sắc kiếm khí từ đầu của y xuyên thấu mà ra.

- Ngô.. Ta..

Ánh mắt Ninh Khánh Trung trợn tròn, muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt ảm đạm, chợt cả đầu nổ tung.

Thi thể không đầu như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống.

- Ninh sư đệ!

Xa Chí Hồng và Tống Tử Đông lướt tới gần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin.

Bùm!

Cái xác đập xuống đất.

Hiện trường yên tĩnh một mảnh.

- Quá yếu.


Ôn Tri Hành chậm rãi lắc đầu.

Hắn thật sự không nghĩ tới Ninh Khánh Trung ngay cả linh khí cũng không có.

Còn không biết thuật pháp, vậy làm sao đánh với mình.

- Xa sư huynh..

Tống Tử Đông luống cuống, thực lực của y và Ninh Khánh Trung không chênh lệch bao nhiêu.

- Tống sư đệ, liều mạng, không có đường lui.

Trong mắt Xa Chí Hồng lại hiện lên một tia ác sắc, trong lòng bàn tay có ánh sáng màu vàng sáng lên.

Mấy tấm phù lục hiện lên, vờn quanh hai người lơ lửng.

Kim Cương Phù, Hồi Xuân Phù, Tật Hành Phù, Cự Lực Phù..

Từng đạo huyền quang nở rộ trên người hai người.

Oanh!

Đúng lúc này, xa xa cũng có tiếng vang cuồng bạo truyền đến.

Linh quang rực rỡ phóng lên cao.

Ôn Tri Hành quay đầu, hai mắt hơi nheo lại.

Hướng đó chính là nơi Khâu Oanh Nhi bế quan.

- Chính Dương Tông, động thủ sao..

Ôn Tri Hành thì thào tự nói.

Nhanh hơn hắn tính toán.

- Sư đệ, cơ hội tốt, giết!

Thấy Ôn Tri Hành xuất thần, Xa Chí Hồng nhất thời quát to một tiếng.

- Giết!

Tống Tử Đông cũng không do dự, các loại phù lục gia trì, y lại có dũng khí.

Bùm!

Quyền phải mãnh liệt đánh ra, một cỗ kình phong gào thét mà ra, như một con Nộ Mãng hướng phía trước thổi quét mà đi.

Cả người càng trực tiếp hướng Ôn Tri Hành giết tới.

- Không chơi với các ngươi nữa, phải chuẩn bị làm đại sự rồi.

Ôn Tri Hành hoàn hồn mỉm cười, Kiếm Hoàn lóe lên trên tay.

- Kiếm thứ tư!

Đại lượng tinh huyết bị rút ra, huyết sắc quang mang phảng phất như thực chất, hóa thành một đạo huyết hồng kiếm quang cắt qua phía chân trời.

Bùm!

Kiếm khí đâm thủng cự mãng, trong nháy mắt xé rách nó.

Chợt uy năng không giảm, tiếp tục tiến về phía trước, hung hăng chém vào ngực Tống Tử Đông.