- Nhanh chân lên, qua khỏi con dốc kia là đến nơi rồi.
Tiểu Yến sư tỷ lên tiếng thúc dục đoàn người bám theo sau đuôi.

Ba bốn mươi học viên mới có cũ có vừa đi vừa nói chuyện, không khí láo nháo như cái chợ.

Đám người đi bộ thêm một đoạn đường nữa, xuyên qua một con đường nhỏ hẹp quanh co khúc khủy nối liền hai bên sườn dốc thì đến nơi.

Tiểu Yếu sư tỷ dơ tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại, sau đó ngón trỏ chỉ về khoảnh ruộng lớn xa tít mắt trải dài đến cuối chân trời, nói:
- Kia chính là linh điền, cũng là địa phương các ngươi làm việc.

Để cho các ngươi thuận tiện tiếp xúc công việc, ta sẽ giới thiệu qua một chút.

Linh Dược Điền là trang trại trồng linh dược lớn nhất của tông môn, được bố trí ngay cạnh linh tuyền quanh năm không cạn, lại chọn địa phương đất đai màu mỡ, thông gió thoáng khí tốt, ánh mặt trời đầy đủ cả ngày, tạo điều kiện để linh dược phát triển tốt nhất có thể.

Ngoại trừ một vài loại linh dược đặc tính cá biệt đòi hỏi điều kiện phát triển riêng, được bố trí địa phương gieo trồng khác với số lượng không lớn thì gần như tất cả những loại còn lại đều được gieo trồng tại đây.
- Còn Linh Dược Đường là nơi phục vụ cho sự hoạt động thông suốt của Linh Dược Điền, bao gồm các công đoạn từ phân phối hạt giống đến thu hoạch, quy trình sơ chế nguyên liệu trước khi cung cấp cho Luyện Đan Phòng chế luyện đan được đều do dược đồ trong Linh Dược Đường phụ trách.

Linh Dược Đường được bố trí ngay cạnh Linh Dược Điền, chính là phía trên ngọn đồi thoai thoải kia, tùy thời có thể qua lại nhanh chóng, thuận tiện cho công việc.
- Về phần công việc ở hai nơi cũng không giống nhau, Linh Dược Điền thiên về tay chân, Linh Dược Đường thiên về trí óc.

Ở Linh Dược Điền cho phép sai sót ở mức độ nhỏ, còn ở Linh Dược Đường bất kỳ sai sót nào cũng sẽ phải bồi thường thiệt hại tương ứng.

Học viên làm việc ở Linh Dược Điền cần nắm vững kỹ thuật canh tác linh dược, còn học viên làm việc ở Linh Dược Điền cần phải nắm vững dược lý.
- Những người đi Linh Dược Đường cứ men theo con đường này mà đi, tới đó khắc có người an bài cho các ngươi.

Người đi Linh Dược Điền thì đi theo ta.
Giới thiệu sơ qua một lượt, Tiểu Yếu sư tỷ mới dẫn đám người học việc ở Linh Dược Điền men theo sườn dốc mà đi sâu vào trong khuôn viên điền trang, còn chỉ định đám học việc ở Linh Dược Đường men theo sườn đồi đi tới địa phương tương ứng.
Linh Dược Điền là một nông trang vô cùng rộng lớn, mỗi khu vực trồng từng loại linh dược riêng sẽ được đắp đê đường vô cùng chắc chắn.

Ngay cả cách trồng của từng loại cũng không giống nhau, cái thì tạo luống, cái thì tạo hố, cái thì trồng thành khoảng, cái thì tạo giàn, cái thì cho bò khắp nơi, không nơi nào giống nơi nào.


Trên nông trang lúc này có rất nhiều người làm việc, vị trí mỗi người cũng không quá gần nhau cũng không cách xa nhau, mỗi người đảm nhiệm một khu vực lẫn một loại linh thảo riêng biệt, liên tục thực hiện nhiều công đoạn khác nhau từ khâu chuẩn bị đất trồng, gieo giống cho đến chăm sóc và thu hoạch.
Lúc này khi thấy Tiểu Yến sư tỷ dẫn một đám người đi ngang qua, thỉnh thoảng lại có lời chào hỏi gần xa vọng lại, một số khác chỉ nhìn lên xem cho biết rồi lại cúi đầu làm việc, giống như cao nhân không bận sự đời vậy.
- Tử Phục huynh, chúng ta chính là làm mấy việc này a, trông cũng không khó khăn gì, chắc chắn sẽ êm xuôi thôi.
Phá Thiên quan sát một hồi, cũng nhận thức sơ qua về công việc bản thân sẽ đảm nhận trong thời gian tới, bình thản nhận xét một câu.

Tử Phục nhìn quanh hồi lâu, lúc này nghe nói cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao có Phá Thiên ở đây, hết thảy cuốc đất trồng rau gì cũng dễ giải quyết rồi.
Đi thêm được khoảng một dặm đường, trước mắt mọi người xuất hiện một khe suối khá lớn, nước suối trong vắt như gương, cá nhỏ bơi lội thành đàn.

Cả đám lại hướng phía thượng nguồn mà đi, cho đến khi bàn chân đã đứng ngay địa phương tiếp giáp giữa dược điền và sơn lâm thì mới dừng lại.

Tiểu Yến sư tỷ nhìn đám người đang ngơ ngác, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói:
- Các ngươi thấy địa phương đang đặt chân không, nhìn cho kỹ vào, đây chính là nơi làm việc của các ngươi.

Yêu cầu của ta rất đơn giản, cỏ cần được cắt ngắn, cây lớn phải bị đốn bỏ, gốc cây phải được nhổ lên, mặt đất phải cày sâu ba thước, sau đó tầng đất mùn phía trên phải được đập mịn, tiến hành sàng lọc loại bỏ các rễ cây dại, tạo điều kiện tốt nhất để linh dược phát triển sau khi gieo trồng xuống.

Công việc của các ngươi một tháng tới đây có thể gói gọn trong hai từ, khai hoang.
- Khai hoang? Tiểu Yến sư tỷ, tỷ có nhầm không? Chúng ta không phải học chế luyện đan dược sao, sao bỗng dưng lại biến thành khai khẩn chi nhân rồi?
- Chế luyện đan dược sao, ngươi biết chút gì về đan lý không? Trong số các ngươi ai tự tin có hiểu biết về đan lý có thể đi theo ta làm việc.

Bất quá nếu làm sai, lương tháng cũng đừng nhận nữa.
Nghe thế, cả đám học viên ú ớ chẳng nói nên lời, cả buổi không thốt ra được nửa chữ.

Trong số đây người biết về dược lý còn ít, nói gì đến đan lý cơ chứ.

Muốn học đan lý phải nắm bắt dược lý của vô số loại linh dược, từ đó phối chế sao cho tạo ra đan phương phù hợp nhất, sau khi chế luyện đạt phẩm chất tốt nhất.

Có thể nói là nông đồ nắm bắt nông lý, dược đồ nắm bắt dược lý, đan đồ nắm bắt đan lý, mà đan sư phải hiểu được đan đạo.

Mà những cấp bậc về sau thì hiểu biết sẽ bao gồm luôn cả những cấp bậc trước đó, từng bước đi lên.


Mà lúc này bọn họ đến đây chính là khởi đầu từ nấc thang đầu tiên, nông đồ.

Nông đồ phải nắm bắt quy trình canh tác của các loại linh dược, ít nhất là các loại linh dược phổ biến, từ đặc điểm nhận biết, phương thức gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch, vân vân và vũ vũ.

Đương nhiên ở phàm tục không có mấy cái thứ này, bọn họ là đệ tử mới nhập môn lại càng không ai biết.
Bất quá trước đó ai cũng tưởng rằng đến Kỳ Đan Điện sẽ được học đan lý, dựa vào đó để nhận được đan phương, sau đó mua các loại linh dược bổ trợ để thuê người chế luyện Tiềm Linh Đan.

Lại chẳng ngờ bản thân mới tới liền bị đẩy đi khai khẩn đất đai, mở rộng dược điền, lúc này mới tá hỏa lên, la lối om sòm, khóc cha khóc mẹ đòi cho được một cái công đạo.

Trong cả đám người, chỉ có Tử Phục và Phá Thiên là bình chân như vại, bởi vì trước đó Tử Phục đã thu thập thông tin vô cùng chi tiết, biết rõ nội tình từ trước nên không bỡ ngỡ, còn lại hầu như đều bị tình huống thực tế dọa cho sợ bể mật.
- Tiểu Yến sư tỷ, thế tại sao bọn họ được làm ở những dược điền kia, còn bọn đệ phải khai hoang chứ? Đây rõ ràng là làm khó dễ bọn đệ còn gì?
- Ta thèm khó dễ các ngươi sao? Các ngươi nhìn xem, những địa phương khác đều có người đảm nhận cả rồi, cần các ngươi làm gì.

Hiện tại địa phương này chưa có ai, ta giao cho đám các ngươi đảm nhận, chính là giao khoán vậy.

Trước khai khẩn đất đai, sau gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đều do các ngươi phụ trách cả.

Làm tốt công việc, lương lộc của các ngươi chắc chắn không nhỏ.

Huống hồ linh dược các ngươi trồng ra, mua được với giá tốt là điều không cần bàn cãi, đó cũng là tông môn tạo điều kiện cho các ngươi.

Còn giả như làm không tốt, trước mắt có thể không bị gì, nhưng sau này vào nội môn ấy à, các ngươi chết chắc rồi!
- Hả?
- Không hả hê gì ở đây hết.

Đám học đồ các ngươi ta xem cũng chẳng có tí kiến thức linh dược gì, trước mắt nhận lấy cuốn nông điển này xem qua đi.

Đây là Bách Dược Nông Điển, bên trong ghi chép đặc điểm của từng loại linh dược, phương pháp gieo trồng và cách chăm sóc cụ thể từng loại một.


Mỗi người đều sẽ được cấp một cuốn như vậy phục vụ quá trình học tập và làm việc.

Cùng với thời gian khai khẩn đất đai, các ngươi cũng phải nghiên cứu nó cho xong, đồng nghĩa với nội trong một tháng các ngươi phải học thuộc lòng nó.

Đợi một tháng sau khi việc khai khẩn hoàn thành, ta sẽ cấp hạt giống cho các ngươi thực hiện gieo trồng, lúc đó nếu có làm sai các ngươi tự gánh chịu hậu quả.

Đây, cầm lấy cùng nhau xem đi, lát nữa đến nhà kho ta sẽ cấp cho các ngươi mỗi người một cuốn về nhà tìm hiểu.
Dứt lời Tiểu Yến sư tỷ lôi trong túi hỗn độn ra một cuốn sách bìa đã ố đen ố tím, nhìn giống như rất bẩn.

Cũng may bìa sách được làm màu đen cho nên không khó coi cho lắm.

Chỉ có điều khi một góc cuốn sách bắt đầu được lấy ra khỏi túi, một bầu không khí nặng nề và u ám dần xâm chiếm lấy bầu không gian tươi mát và thanh tịnh nơi dược điền này.
- Tiểu, tiểu, tiểu Yến sư tỷ, đây, đây, đây là Dược Lâm Nông Điển mà tỷ nói sao?
- Đúng vậy, có vấn đề gì không?
Lúc này không chỉ nam tử vừa hỏi câu kia, ngay cả mặt mày của Phá Thiên lẫn Tử Phục cũng đều tím tái còn hơn chết rét nữa.

Một đám lại một đám mặt chữ a mồm chữ ô, cơ hồi không nói nổi nữa.

Nhìn cử động chật vật của Tiểu Yếu sư tỷ cùng hình dạng vừa to vừa nặng của cuốn Dược Lâm Nông Điển, cả đám học viên mới chết lặng, cảm giác nhân sinh quan bị đả kích nặng nề, đầu óc choáng váng, nhất thời không tiếp thu nổi.
- Tiểu Yến sư tỷ, tỷ có nhầm lẫn gì không vậy? Một tháng, có một tháng mà bọn đệ phải học thuộc lòng cả cuốn sách này sao? Đây, đây là muốn giết người còn gì? Làm sao mà thực hiện được chứ!
Không biết là tiếng của ai vang lên trong đám người, chỉ có điều đối diện thanh âm này, chẳng có lấy một người phản đối.

Thiên địa đìu hiu, lòng người ảm đạm, phải tạo ra nghiệp chướng lớn thế nào mới phải nhận lấy quả báo nặng nề thế này chứ?
- Mẹ ơi, nhân sinh của ta tại sao lại bi thống đến mức này cơ chứ? Cứ tưởng đến đây tu hành sẽ được làm tiên nhân, rời xa chữ nghĩa.

Có trời mới biết lại đụng phải cái mớ bòng bong này.
Một thiếu niên tuổi trạc hai mươi cất giọng ai oán, người bên cạnh cũng vỗ vai hắn an ủi một câu:
- Huynh đệ chớ có buồn lòng, nam nhi chí ở bốn phương, chứ đâu đặt ở trên giường mỹ nhân, ngươi nói có phải không? Chỗ khó khăn này, làm sao có thể ngăn bước được những người một lòng cầu đạo, tu đạo, hướng đạo như chúng ta chứ.

Bất quá con mẹ nó, đây rõ ràng là làm khó người ta rồi, từ nhỏ đến lớn, ta chừa từng thấy chỗ nào biết làm khó học đồ như ở đây cả.
- Haha, các ngươi đúng là đám anh hùng rơm, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa lại kêu trời van đất khổ.

Phải như ta đây này, gặp chuyện gì cũng phải cười haha cho nó có khí thế.

Bởi các ngươi khóc cho cố vào cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu.

Thế cho nên cứ cười lấy tinh thần trước đã, có gì sau lại nói.

Cả đám la hét kêu gào cả buổi trời, thế nhưng Tiểu Yến sư tỷ lại giống như không mảy may nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng nhìn đám nông đồ chuyên chú làm việc ở nơi xa.

Một lúc sau đám người ồn ào cũng yên tĩnh lại, Tiểu Yến sư tỷ mới quay mặt nhìn bọn họ, nói:
- Danh sách đã nộp lên trên rồi, các ngươi muốn thay đổi cũng không được đâu.

Nói nhiều vô ích, bây giờ cùng ta đi xem qua một chút.
Thở dài một tiếng, cả đám ôm buồn bực lẽo đẽo theo chân Tiểu Yến sư tỷ mà đi, khí thế hồi sáng đã biến đi đâu sạch sẽ, ngay cả mục đích ban đầu đến đây cũng quên mất tiêu lúc nào không biết.

Phá Thiên nhìn Tử Phục, Tử Phục lại nhìn Phá Thiên, cả đám đệ tử ngoại môn nhìn nhau rồi cùng nhìn về đám ruộng trải dài xa tít tầm mắt mà rùng mình ngao ngán.

Theo chân Vũ Yến sư tỷ đi tới, dần dần dưới chân mọi người xuất hiện từng tầng cây bụi cây leo cái cao cái thấp, đám thưa đám rậm, màu sắc khác biệt vô cùng bắt mắt.

Tiểu Yến sư tỷ chỉ tay vào một đám, nói:
- Đây là Ninh Dương thảo, gieo trồng bằng củ, lá mọc thành chùm, có gân màu vàng, cần rất ít nước, khi thu hoạch là lá đã già có màu đen tím.

Còn đây là Bạch Phiến hoa, gieo trồng bằng hạt, hoa màu trắng, cánh mỏng, phải thường xuyên tưới nước vào buổi sáng và chiều muộn, che nắng gắt vào buổi trưa, thu hoạch chính là cánh hoa và nhụy h0a ở lúc hoa nở rộ nhất.

Bên kia là Dạ Đàm đằng, ban ngày cuộn mình ngủ say ban đêm lại mở cánh để đón sương, không cần phải tưới nước, trồng bằng thân hoặc củ, thu hoạch lấy thân và lá.

Còn kia nữa là Độc Bì quả, trồng bằng hạt, mỗi năm ra quả một lần, vỏ ngoài rất độc, hạt là dược liệu trị thương rất tốt.
Mới nghe được một thôi một hồi, cả đám lỗ tai ong ong, hoa cỏ cũng lẫn lộn thành một đống.

Có mấy người nhìn nhau lắc đầu biểu hiện bản thân không tiếp thu kịp, một số lại giống như nghe tai này lọt tai kia, cả buổi không biết vị sư tỷ này đang nói cái gì, miệng thì ngáp dài mấy chục bận rồi, chỉ chờ gục xuống ngủ quên đời nữa thôi.

Nói liên tục nửa canh giờ, đoàn người đã đi ngang qua được linh điền mênh mông, Tiểu Yến sư tỷ cũng giới thiệu xong mấy chục loại linh dược được trồng hai bên đường đi, nói:
- Các ngươi yên tâm, ở đây luôn có đệ tử nội môn lui tới kiểm tra hàng ngày, cái gì không biết các ngươi cứ hỏi bọn họ là được.

Nếu các ngươi sợ không phân biệt được đâu là đệ tử nội môn đâu là đệ tử ngoại môn thì chỉ cần nhìn y phục bọn họ.

Đệ tử nội môn đều mặc thanh thiên y, còn ngoại môn mặc lam bào đơn giản, tạp dịch thì không cần nói cũng biết rồi.
- Còn đây là nhà kho, bên trong chứa nhiều loại công cụ phục vụ công việc như cuốc, thuổng, xẻng, mỏ cào, dao, rựa, liềm...!Những nông cụ này chính do người của Thiết Luyện Cốc rèn đúc ra, đầy đủ chủng loại, chất lượng cực cao, hình dáng bắt mắt, sử dụng rất chi thuận tay.

Nếu các ngươi thấy thiếu món gì thì có thể đề xuất để tông môn yêu cầu chế tạo, hiểu không?
- Vâng, vâng.
- Nếu biết cả rồi thì các ngươi có thể trở về, từ ngày mai cứ trực tiếp đến đây làm việc là được.