Sáng hôm sau, Mặc Nghiên lân la tìm gặp Phá Thiên, trong lòng mang theo vô số nghi vấn sâu sắc.

Chính vì chuyện này của Phá Thiên mà Mặc Nghiên cả đêm qua không nhắm mắt nổi, bất đắc dĩ tìm đến Trữ Bảo Lâu đọc hàng đống cổ tịch.

Theo đống kiến thức cả mới lẫn cũ vừa mới dung nạp vào đầu kia, một tia hưng phấn lẫn kích động khiến Mặc Nghiên chờ đợi giây phút được gặp Phá Thiên còn hơn bất kỳ chuyện gì.

Thấy Phá Thiên đang tập thể dục buổi sáng, Mặc Nghiên thong thả đến gần, cũng làm ra mấy động tác đơn giản cho giãn gân giãn cốt, nói:
- Tiểu Hành sư đệ dậy sớm đấy chứ?
- Ồ, là Mặc Nghiên sư huynh đấy ư? Sao hôm nay sư huynh lại có nhã hứng đến đây tập thể dục vậy?
- Cũng không có gì, chẳng qua muốn đổi gió một chút thôi.
- Hình như sắc mặt của sư huynh không được tốt cho lắm?
- Không sao, tối qua ta bận một chút việc nên không ngủ ấy mà.
Phá Thiên và Mặc Nghiên vừa tập thể dục vừa nói chuyện, nói được đôi ba câu thì Mặc Nghiên cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.
- Tiểu Hành sư đệ, đệ có chuyện gì muốn nói với ta có đúng không?
Mặc Nghiên thẳng thắn đặt câu hỏi, cũng thản nhiên quan sát biểu hiện của Phá Thiên.

Phá Thiên nghe thế cũng chợt liên hệ với chuyện phát sinh giữa mình và Đằng Thiếu Quân mấy ngày trước, hơi chột dạ nói:
- Ý sư huynh có phải là chuyện ta và Đằng Thiếu Quân xô xát làm hỏng cảnh quan sơn viên sau núi đúng không? Nếu là thế thì mong sư huynh bỏ quá cho, mấy ngày nay sư đệ không được khỏe cho lắm, chưa thể đến Giới Luật Đường bẩm báo sự việc.

Đợi vài hôm nữa khỏe rồi sư đệ nhất định sẽ đến, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm.
Phá Thiên ngoài miệng nói như vậy nhưng trong bụng thì đang nghĩ khác.

Sơn viên bị phá hoại tàn tạ như thế, đến Giới Luật Đường chắc chắn sẽ bị tông môn xử phạt.

Mà với hoàn cảnh của hắn bây giờ đào tiền đâu ra mà nộp phạt chứ? Ngân lượng chứ có phải lá mít đâu? Hắn còn phải đợi Đằng Thiếu Quân đem tiền tới trả thì mới có thể đến Giới Luật Đường, hoặc như khi nào bị các sư huynh ở đó tìm tới tận cửa lôi cổ dẫn đi thì mới đi, dại gì mà vác mặt tới lúc này.

Nói với Mặc Nghiên sư huynh như thế chẳng qua là lấp li3m một chút bí mật không tiện để lộ ra mà thôi.
- Ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện gì khác sao?
- Chuyện khác là chuyện gì? Sư huynh nói kỹ hơn một chút được không, sư đệ không hiểu cho lắm.
- Vậy ta cũng không dài dòng nữa.

Hôm qua Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang tìm đến ta tố cáo đệ, nói đệ tu luyện ma công, còn dùng nó ám hại hai người bọn họ.

Đệ giải thích chuyện này thế nào?
Nghe Mặc Nghiên nói, động tác của Phá Thiên hơi khựng lại nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không có biến hóa gì, chỉ xuất hiện một chút bất đắc dĩ lẫn chán nản.

Trong đầu Phá Thiên bỗng mường tượng đến cảnh hai người này dùng lời lẽ nặng nề tố giác mình, thậm chí còn thêm mắm dặm muối đủ chỗ hòng khiến mình thân bại danh liệt.


Mới sớm Phá Thiên còn tưởng Mặc Nghiên đến đây tìm mình vì chuyện cảnh quan bị hư hỏng, cần có người bồi thường thiệt hại.

Lại chẳng ngờ Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang còn nhanh tay hơn hắn nghĩ, thương thế còn chưa lành đã muốn tố giác hắn.

Đây chính là muốn ăn canh khi canh còn nóng chứ là gì, xem chừng hai người này bị hắn chọc giận không nhẹ.

Phá Thiên đảo mắt nhìn xa xa, mặt hơi ngẩng lên, mũi hít hà mùi sương sớm nồng đậm, miệng mỉm cười chào ánh bình minh êm đềm đang lan tràn ra trên nền trời, trong đầu cũng không thèm nghĩ đến làm thế nào bào chữa cho mình, nhẹ giọng nói:
- Thì ra là chuyện đó.

Bọn họ đã có gan tố cáo đệ, không biết có gan thừa nhận việc liên hợp nhau gài bẫy đệ, còn dùng khế ước này đẩy đệ vào chỗ chết hay không?
Mặc Nghiên nãy giờ vẫn quan sát biểu hiện của Phá Thiên, từng chi tiết nhỏ trên người hắn đều bị Mặc Nghiên tỉ mỉ đánh giá.

Bỗng dưng nghe thấy mấy lời lạ lùng này, Mặc Nghiên hơi ngẩn ra, có mấy phần không rõ đầu đuôi sự tình.

Nguyên lai sự chuyện mấy hôm trước các sư đệ túc trực sơn môn bẩm báo lại không có chuyện này, nhất thời khiến cho Mặc Nghiên chẳng biết đường nào mà lần, mù mịt hướng Phá Thiên chờ đợi một lời giải thích.
- Mời sư huynh xem.
Phá Thiên như hiểu ý, vừa nói dứt câu cũng thuận tay lấy ra khế ước có ký tên đóng dấu của hai bên cho Mặc Nghiên xem.

Đợi Mặc Nghiên đọc qua một lượt, Phá Thiên mới nói tiếp:
- Nhân tiện đây sư đệ cũng xin Mặc sư huynh đứng ra làm chủ, đòi về một vạn lượng này.

Số tiền này là sư đệ dùng mạng mình ra cược, căn bản không thể bỏ đi như vậy.

Sư huynh biết đấy, ở tông môn sư đệ thân cô thế cô, tu vi thấp kém, không dám tìm đến tận cửa đòi tiền.

Vốn định đến Giới Luật Đường nhờ các vị quản sự ra mặt phân xử, nhưng nghĩ lại liên hệ quá lớn, vẫn còn đắn đo chưa hạ quyết định được.

Hôm nay có mặt sư huynh ở đây, sư đệ khẩn xin sư huynh chủ trì công đạo.

Còn về việc bọn họ tố cáo đệ, tất cả có phải sự thật hay không liền rất đơn giản.

Sư đệ tự thấy bản thân trong sạch, không thẹn với lòng, tự nhiên không sợ những lời lẽ vu khống vô căn cứ đó.

Sư đệ sẽ đứng ở đây để Mặc sư huynh tùy tiện kiểm tra, nếu sư huynh phát hiện ra bất kỳ sai phạm gì, sư đệ cam tâm tình nguyện nhận toàn bộ hình phạt.
- Tốt, rất thẳng thắn, nam nhi đại trượng phu nhất định phải khí phách như vậy.

Chuyện đệ nhờ ta không có gì khó, lát nữa ta sai người đi chuyển lời cho tên họ Đằng kia là được.


Nếu như sư đệ trong sạch, hết thảy đều dễ giải quyết thôi.

Hít sâu, thở chậm, bình ổn khí trong đan điền, thả lỏng thân thể, thu liễm tu vi.
Phá Thiên hiểu ý, không nhanh không chậm dơ cổ tay về phía Mặc Nghiên, hết thảy mọi yêu cầu của Mặc Nghiên đều được hắn thực hiện ngay tức khắc.

Mặc Nghiên thấy thế cũng không chần chừ, bàn tay hơi dùng lực nắm lấy cổ tay Phá Thiên, lực lượng trong thân thông qua da thịt xông thẳng vào khí hải động thiên nằm ở phần bụng dưới của Phá Thiên.

Đợi một lát, sau khi có một cỗ khí lực từ bên trong bắn ngược trở ra, Mặc Nghiên vận công chộp lấy, dẫn thẳng nó vào trong cơ thể mình.

Một tức, hai tức, ba tức hơi thở nhanh chóng trôi qua, ánh mắt Mặc Nghiên như điện nhìn tới, trong lòng chợt xuất hiện mấy phần kinh ngạc.
- Hoàn toàn sạch sẽ, không chút tỳ vết.

Linh khí nội thể của người này còn tốt hơn những người khác, thật khó tin.
Chỉ qua mấy phút thời gian, Mặc Nghiên cũng nhận được kết quả cuối cùng, tốt đẹp còn vượt xa dự liệu của hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Mặc Nghiên thâm trầm như nước.

Trước đó Mặc Nghiên từng kiểm tra qua một số đệ tử khác xem xét quá trình tu luyện Tịch Linh Thuật và ma khí ở Hắc Yêu Động trong người bọn họ đã bị tiêu trừ hết hay chưa.

Tuy nhiên những lần đó Mặc Nghiên đều phát hiện ra rằng những đệ tử hắn tiến hành kiểm tra đều chỉ tu luyện Tịch Linh Thuật ở mức độ sơ cấp, linh khí nội thể chưa được tẩy lễ hoàn toàn, căn bản phẩm chất chưa đạt yêu cầu.

Mà khi đối chiếu với Phá Thiên thì có thể thấy rằng Phá Thiên rất chăm chỉ Tịch Linh Thuật, thậm chí đã đạt được cảnh giới tiểu thành, cho nên linh khí trong khí hải động thiên mới có phẩm chất cao như vậy.

Tốc độ tu luyện như thế dù không nói là nhanh nhưng cũng không tính là chậm, mà loại căn cơ để có được tốc độ này quả thực không thua kém các thế gia hậu duệ kia bao nhiêu.

Dựa vào hiểu biết của mình, Mặc Nghiên tự thấy đánh giá này không thể sai được.

Đảo mắt nhìn lại Phá Thiên, thấy hắn đối diện sự nghi ngờ của mình tỏ ra rất bình thản, không có dáng vẻ của kẻ làm điều xấu nên có tật giật mình, không có chỗ đáng nghi, Mặc Nghiên hơi mỉm cười, nói:
- Tiểu Hành sư đệ, ta biết đệ có chỗ hơn người.

Bất quá đó là bí mật riêng tư của mỗi người, dù là ta hay tông môn cũng không tiện can thiệp vào.

Nhưng dù là thế, ta vẫn phải nhắc nhở đệ một tiếng, tận hết trách nhiệm của một sư huynh nên có.

Ứng Thiên Tông chúng ta thân là môn phái chính đạo, môn quy như sơn, những loại công pháp tà môn nghiêm cấm các đệ tử bên dưới tu luyện, một khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt rất nặng, đệ biết điều này chứ?
- Sư đệ biết rõ.

- Biết thì tốt.

Đệ phải nhớ kỹ điểm này, tu hành phải dựa vào cơ duyên và tư chất, không thể dùng sự h@m muốn nhất thời.

Một khi sa chân vào ma đạo, lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa đâu.
- Cảm tạ sư huynh nhắc nhở, Tiểu Hành xin ghi tạc trong lòng.
- Tốt, vậy ta yên tâm.

Đệ đi làm việc của mình đi.
- Vâng, sư đệ xin phép cáo từ trước.
Câu chuyện cứ thế kết thúc, Phá Thiên quay đầu rời đi với tâm trạng không biết nên vui hay buồn.

Mặc dù có đôi chỗ không hiểu Mặc Nghiên có ý tứ gì nhưng dựa theo những lời căn dặn vừa rồi của đối phương có thể thấy Mặc Nghiên sư huynh quan tâm hắn là thật.

Mặc Nghiên sư huynh xưa nay vẻ ngoài lãnh đạm, ít khi trò chuyện cùng với đệ tử bên dưới, khi đứng ra chủ trì đại sự luôn lấy lễ nghi phép tắc làm đầu, lúc xuất hiện trước mặt chúng nhân thường khiến cho người ta có cảm giác cao cao khó gần.

Nhưng khi cùng Mặc Nghiên sư huynh đi đến Hắc Yêu Động, trải qua nhiều chuyện như vậy, Phá Thiên biết Mặc Nghiên sư huynh là người trọng tình nghĩa, suy nghĩ chu toàn, luôn lấy đại cục làm trọng, sát phạt quả quyết nhưng xử lý mọi việc đều có lý có tình chứ không đơn phương độc đoán.

Lúc này Mặc Nghiên sư huynh dù đang ôm một đống tâm tư hoài nghi mà vẫn nói được mấy lời quan tâm đối với mình như thế đã là không tệ rồi.
Đối với lời tố cáo của Đằng Thiếu Quân, Phá Thiên cũng có đôi phần nhận thức.

Tối hôm đó ý thức của hắn không hoàn toàn mất đi, vẫn biết được có chuyện gì xảy ra với bản thân mình.

Phá Thiên suy đoán nguyên nhân sâu xa bên trong có thể là do loại lực lượng thần bí kia quá cổ quái cho nên mới khiến Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang nhìn nhầm, nói thành đó là ma công.

Loại lực lượng đó mạnh mẽ thế nào hắn đã biết, thế nhưng chỉ khi nào hắn cuồng nộ cùng cực mới bộc phát ra, trước sau chỉ có thể xem là vật bảo mệnh, không tính là thực lực của mình.

Nói đây là tiềm lực cực hạn của bản thân hắn cũng không sai, truy tra nguồn gốc nói có liên quan đến Loạn Đả Cân Kinh còn nghe được, chứ nói có liên hệ đến ma công hay ma tộc thì rõ ràng là vu oan giáo họa cho hắn rồi.

Chính vì mang theo loại tâm tư này nên Phá Thiên cũng không sợ Mặc Nghiên kiểm tra, ngược lại còn tỏ ra thoải mái tự tin như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian qua lúc Phá Thiên sử dụng Tịch Linh Thuật tẩy luyện linh khí lúc nào cũng thấy có ma khí bị bài trừ ra khỏi thân.

Mặc dù số lượng càng lúc càng ít nhưng giống như không có dấu hiệu chấm dứt, điều này khiến hắn băn khoăn lắm nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải thích thỏa đáng.

Có lần hắn mang nghi vấn này ra hỏi Tuyết Liên thì chỉ nghe nàng ta nói nhất định là do đầu óc của hắn quá đen tối còn hay suy nghĩ lung tung nên mới nhiễm lệ khí nặng như vậy, tẩy lễ mãi cũng không sạch.

Hắn cũng không biết Tuyết Liên nói đùa hay nói thật nữa, chẳng qua trước sau cảm thấy việc tu hành của mình không bị ảnh hưởng gì nên cũng không thèm để tâm.
Về phần Mặc Nghiên lại có suy nghĩ khác, sau quá trình điều tra ngọn ngành thì Mặc Nghiên cũng đưa ra được kết luận cuối cùng.

Đó là Phá Thiên đang tu luyện một loại kỳ thuật nào đó có thể hấp thu mọi loại thiên địa chi khí sau đó biến thành linh khí tinh thuần cho bản thân sử dụng.

Do không kén chọn loại linh khí cho nên tốc độ hấp thu linh khí từ thiên địa cũng cao hơn bình thường, kết hợp với dùng Tịch Linh Thuật tẩy luyện cho nên phần ma khí không hấp thu được mới bị đẩy ra bên ngoài, giúp cho khí hải động thiên sạch sẽ đến như vậy.

Đây có lẽ là lý giải hợp lý nhất về tốc độ tăng trưởng tu vi và sự tinh khiết của linh khí nội thể của Phá Thiên rồi.

Có người sẽ thắc mắc vì sao Mặc Nghiên không kiểm tra thức hải của Phá Thiên, liệu như thế có phải sẽ bỏ sót điểm mấu chốt hay không? Nhưng Mặc Nghiên không làm việc này là có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là trước đây các trưởng lão đã kiểm tra rồi, thức hải của Phá Thiên sạch sẽ, không có ma khí ô nhiễm.

Thứ hai là Phá Thiên chưa kết ra nguyên thần, không có khả năng tiến vào thức hải để tu luyện các loại công pháp liên quan đến Diệt Thần cảnh giới, tâm cảnh còn là nguyên bản sơ khai ai cũng giống ai, việc dò xét là không cần thiết.
Với tu sĩ mới đạt đến Ngự Khí cảnh giới thì dò xét sự tinh khiết của linh khí bên trong khí hải động thiên mới là yếu tố chắc chắn nhất để đưa ra kết luận cuối cùng.

Mà vừa rồi Mặc Nghiên đã thử làm một lần, xác định khí lực của Phá Thiên vô cùng tinh thuần, nếu có lệ khí thì chỉ tồn đọng ở một số huyệt vị trọng yếu có liên quan đến ba hồn bảy phách của con người mà thôi.

Mà đối với loại này, ngay cả năm vị trưởng lão cũng không dám nói ba hồn bảy phách cho đến nguyên thần đều sạch sẽ thì một đệ tử mới nhập môn làm sao có thể đạt được.

Thế cho nên Mặc Nghiên không những không tìm ra lý do để trách phạt Phá Thiên, ngược lại còn cho rằng tư chất của Phá Thiên khá tốt, và rất là chăm chỉ tu luyện nữa.
Trong trường hợp này, các loại tà pháp khắc ấn trên thần hồn bị bỏ qua, bởi vì Phá Thiên chưa đúc ra nguyên thần.

Mà nếu một tu sĩ luyện khí trúng phải loại tà thuật hung hiểm bậc đó thì căn bản không thể giấu diếm lâu như vậy được, rất nhanh sẽ bị tà niệm xâm chiếm ý thức, hành vi cuồng loạn, rất dễ bị người khác nhìn ra.

Mà trong suốt quá trình trao đổi, Phá Thiên cho thấy suy nghĩ của hắn vô cùng thấu tình đạt lý, tâm tính trầm ổn, không có bất kỳ điểm bất thường nào.

Nhìn ra mấy chục đệ tử khác mà nói, kể từ khi bọn họ trở về từ Hắc Yêu Động đến nay thời gian cũng không ngắn, trước sau cũng chưa có ai xảy ra bất kỳ biểu hiện nào lạ thường, cho nên khả năng này là rất nhỏ.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện một lượt, Mặc Nghiên quyết định bẩm báo chuyện này với đại trưởng lão xin ý kiến.

Ở Minh Tiêu Điện, đại trưởng lão sau khi nghe Mặc Nghiên nói xong chỉ trầm ngâm một lát, vuốt chòm râu bạc được mấy cái liền gật gật đầu, nói:
- Chuyện này tuy có điểm đáng nghi nhưng suy cho cùng cũng không phải chuyện tình gì nghiêm trọng.

Đệ tử trong tông có rất nhiều, bí mật bọn chúng nắm giữ cũng không ít, nếu không phải chuyện cấp bách không cần làm lớn.

Cứ theo dõi thêm xem sao, sau này nếu vào đệ tử nội môn chúng ta sẽ tiến hành tra xét lại lần nữa là được.
Chuyện đó cứ thế mà bị cho qua đơn giản như vậy.

Mặc Nghiên không nói gì, tự nhiên Đằng Thiếu Quân cũng không dám làm ầm ĩ.

Nhờ vào địa vị của Mặc Nghiên sư huynh, Đằng Thiếu Quân mấy ngày sau âm thầm phái người mang một vạn lượng tới tận phòng Phá Thiên đưa cho hắn.

Cũng vì chuyện này mà Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang bị Mặc Nghiên sư huynh mắng cho một trận tơi bời khói lửa, còn nghiêm cấm bọn hắn từ nay về sau kiếm cớ gây chuyện với người khác.
Kế hoạch hạ bệ Phá Thiên bất thành còn mất tiền oan, đã thế còn bị Mặc Nghiên sư huynh mắng xối xả, Đằng Thiếu Quân giận đến mức muốn phát điên lên.

Ngay ngày hôm đó, gã thảo ngay một bức thư gửi về nhà, nói ra hết thảy những chuyện xảy ra với Phá Thiên cho cha mình nghe.

Trong thư còn nói phải chiếu cố cha mẹ và họ hàng Phá Thiên thật tận tình, càng tận tình càng tốt.

Phá Thiên nhận được ngân lượng, trong lòng vui như nở hoa, không hề hay biết lúc này cha mẹ và người thân của hắn ở trong Thanh Long thành bắt đầu trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong đời.

Có thể đối với Phá Thiên, hành động này sẽ giúp hắn có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nhưng cái giá phải trả đó chính là cha mẹ, cô dì chú bác, bất kể người nào mang dòng họ Dự đang sinh sống trong phạm vi Thanh Long thành đều phải nhận lấy cơn phẫn nộ của thành chủ Thanh Long thành lúc bấy giờ.