Sáng hôm sau, từ rất sớm Đằng Thiếu Quân đã đi tìm Trần Bá Giang thương lượng kế sách dù thương thế trên thân chỉ mới vừa ổn định trở lại.

Nguyên một đêm mất ăn mất ngủ, Đằng Thiếu Quân cẩn thận suy ngẫm tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, đồng thời trù tính những việc tiếp theo bản thân cần làm.

Ở trong kế hoạch đó, việc quan trọng nhất là bằng mọi giá phải nhanh chóng tăng lên tu vi, tạo ra khoảng cách thật lớn với Phá Thiên, dành lại quyền chủ động vào tay mình.

Bên cạnh đó, chuyện khẩn cấp trước mắt là đi tìm Mặc Nghiên sư huynh, tố cáo chuyện Phá Thiên lén lút tu luyện ma công, dùng ma công ám hại sư huynh đệ đồng môn, buộc hắn phải nhận lấy hậu quả thích đáng.

Ngồi trong động phủ của Trần Bá Giang, Đằng Thiếu Quân không ngừng đưa ra sách lược mà cả đêm qua gã khổ công suy tính.

Sau khi bàn bạc kỹ càng, Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang lập tức đi tìm Mặc Nghiên sư huynh.
- Mặc Nghiên sư huynh, Mặc Nghiên sư huynh, thật may quá, sư huynh ở đây rồi.
- Hai người các ngươi lại có chuyện gì?
- Hì hì, ngày nào cũng làm phiền sư huynh thế này...
Mặc Nghiên đưa mắt nhìn thoáng qua hai người một lượt, nhanh chóng liên hệ với sự tình tối qua mới nghe các đệ tử bên dưới bẩm báo lại, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái.

Giờ lại nghe Đằng Thiếu Quân dở giọng điệu nịnh hót, Mặc Nghiên nhăn mặt ngắt ngang lời của gã, nói:
- Không cần lẻo mép, có chuyện gì mau nói.

Nếu là chuyện cá nhân thì đừng có lảm nhảm trước mặt ta.
Thấy thái độ của Mặc Nghiên sư huynh không được tốt, khí thế của Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang bỗng nhiên chùng xuống.

Hai người hơi cúi thấp đầu, Đằng Thiếu Quân mạnh dạn chắp tay cung kính nói:
- Sư huynh minh xét, bọn đệ đến đây vì muốn tố cáo một người.

Kẻ này lén lút tu luyện ma công, còn dùng ma công đối phó các sư huynh đệ đồng môn, tội ác tày trời, không thể dung thứ.
Nghe Đằng Thiếu Quân nói năng giống như đang cố tình làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, Mặc Nghiên loáng thoáng nghe thấy mùi đấu đá nội bộ ở đây rồi.

Chẳng qua thân là người trực tiếp quản lý, Mặc Nghiên cũng không thể coi như không có chuyện gì, biểu tình tỏ ra có mấy phần ngạc nhiên, hỏi lại:
- Ồ, là kẻ nào?
- Thưa sư huynh, là tiểu tử tên Dự Phá Thiên kia.
- Dự Phá Thiên, là kẻ đánh nhau với các ngươi chiều hôm qua sao?

- Vâng, chính là hắn!
- Chứng cớ đâu, mau đưa ta xem?
- Cái này?
- Sao thế? Đừng nói với ta là các ngươi chỉ nói suông đấy nhé.

Không bằng không cớ còn dám tìm ta tố cáo, các ngươi có biết bịa chuyện vu khống đồng môn bị tội gì không?
- Mặc sư huynh bớt giận, bọn đệ không dám.

Xin nghe bọn đệ nói hết một lời, nói xong rồi sư huynh có trừng phạt thế nào bọn đệ cũng bằng lòng nhận lãnh.
- Có gì thì nói nhanh lên, ta không rảnh nghe các ngươi luyên thuyên.
- Vâng, vâng! Tuy rằng bọn đệ không có bằng chứng nhưng là tận mắt nhìn thấy.

Chuyện xảy ra chiều ngày hôm qua chắc sư huynh đã nghe thấy rồi, bọn đệ và tiểu tử kia quả thực có giao thủ qua, nhưng cũng vì thế nên mới phát hiện ra bí mật động trời mà hắn che giấu bấy lâu nay.

Ai cũng biết họ Dự kia lúc vừa vào tông môn chỉ là một phàm nhân, ngay cả một tia khí lực làm vốn cũng không có.

Thế mà chỉ qua bao lâu chứ, mới có mấy tháng trôi qua mà hiện tại có thể đả thương hai người bọn đệ.

Sư huynh thử nghĩ mà xem, nếu không phải hắn tu luyện ma công thì tu vi làm sao tăng nhanh như vậy được? Huống hồ tối hôm qua bọn đệ còn cảm ứng được ma khí nồng đậm từ trong chiêu thức và thân thể của hắn phát ra, tuyệt đối không thể sai được.
- Các ngươi khẳng định?
- Bọn đệ khẳng định, chắn chắn đến mười phần.

Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang đồng thanh đáp.
- Không bịa đặt thật chứ? Mặc Nghiên nghiêm mặt hỏi lại.
- Tuyệt đối là thật, bọn đệ xin thề với trời đất, nếu có nửa lời dối trá sẽ bị thiên lôi đánh chết.
- Hừ, đừng có dùng loại thề thốt vô căn cứ kia nói chuyện với ta.

Đừng tưởng ta không biết trong lòng hai ngươi đang suy nghĩ cái gì.

Chuyện hai ngươi tung tin đồn nhảm phá hoại thân danh tiểu tử kia mấy tháng trước các ngươi nghĩ trong tông môn không ai hay biết gì hay sao? Chẳng qua các vị trưởng lão thân bận trăm công ngìn việc không ai muốn quản, ta cũng không hơi đâu mà đi phân xử mấy chuyện nhỏ nhặt đó của các ngươi.

Nhưng không phải vì thế thì các ngươi có thể muốn làm gì thì làm.


Ta nhắc nhở các ngươi lần nữa, ở đây là Ứng Thiên Tông, không phải Cửu Chân Quận.

Tất cả mọi chuyện đều phải theo quy củ, rõ cả chứ?
- Vâng, sư huynh yên tâm, hành động tương tự như thế bọn đệ cam kết tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Lần này đến gặp sư huynh thưa chuyện bọn đệ cũng suy nghĩ rất kỹ mới hạ xuống quyết định, hết thảy đều đặt lợi ích của tông môn lên làm đầu.

Bằng chứng là chuyện này bọn đệ vẫn chưa nói cho ai biết cả, sư huynh là người đầu tiên bọn đệ tìm đến bẩm báo sự việc, thậm chí không dám chậm trễ nửa ngày.

Theo bọn đệ thấy, tiểu tử kia sợ rằng không tu luyện ma công thì cũng bị ma khí nhập thân làm cho tẩu hỏa nhập ma mới biến thành cái dạng đó.

Sư huynh xem, trong tương lai lỡ như chuyện kia bại lộ ra, chẳng phải sẽ khiến cho danh tiếng của tông môn bị tổn hại hay sao? Sư đệ cho rằng dù thế nào thì sư huynh vẫn nên điều tra một chút tránh cho về sau xảy ra chuyện đáng tiếc.
Nghe Đằng Thiếu Quân nói xong, Mặc Nghiên cẩn thận cân nhắc thiệt hơn bên trong, rất lâu vẫn không mở miệng.

Vốn dĩ việc giám sát quá trình đào tạo đối với đám đệ tử mới nhập môn này các vị trưởng lão sớm đã giao trọng trách vào trong tay hắn, bình thường tuy hai bên không tiếp xúc nhiều nhưng không phải vì thế mà chuyện xảy ra đối với bọn họ bị hắn bỏ qua.

Thực tế thì ngược lại, từ địa phương các đệ tử này theo học, kết quả đánh giá mỗi người cuối mỗi học kỳ cho đến tiến cảnh tu vi, tư chất từng người đều được Mặc Nghiên ghi chép lại vô cùng cẩn thận trong một cuốn sổ riêng.

Cái này là để sau ba năm khi việc đào tạo các đệ tử mới kết thúc, tông môn sẽ dùng nó để làm bằng chứng đánh giá kết quả cuối cùng giữa việc cải biến phương pháp mà các vị trưởng lão đưa ra có mang đến kết quả tốt đẹp hơn cách làm cũ hay không.
Trước đó, thân thế của Phá Thiên bị Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang lập mưu kế bóc trần đã bị Mặc Nghiên chú ý.

Mà sau chuyến đi Hắc Yêu Động trở về, biểu hiện không tệ của Phá Thiên trên suốt hành trình càng bị Mặc Nghiên tỉ mỉ ghi lại.

Dù không cần ai nói thì bằng ánh mắt của một đệ tử đứng đầu như Mặc Nghiên, hết thảy nội tình Phá Thiên muốn che giấu cũng không được.

Lúc này khi nghe Đằng Thiếu Quân thuật lại mọi chuyện, Mặc Nghiên lại càng thêm hoài nghi về bí mật mà Phá Thiên đang nắm giữ.

Đương nhiên Ứng Thiên Tông cũng không quy định tất cả bí mật của đệ tử đều phải nói cho tông môn biết, nhưng những bí mật có liên quan đến ma tộc và ma công thì là ngoại lệ.

Đệ tử chính đạo lại đi tu luyện ma công, giao du với những nhân vật trong ma đạo chính là phạm tội tày đình, nhất định phải nhận lấy sự trừng phạt hết sức nặng nề.
Lấy thành tựu phi thường của Phá Thiên trong mấy tháng qua tới suy xét, nói bên trong đây không có điểm bất thường thì không ai tin.


Ban đầu Mặc Nghiên chỉ cho rằng loại năng lực vượt trội này của Phá Thiên có thể là do hắn có kỳ ngộ gì đó không tiện tiết lộ ra.

Mà bây giờ khi bị Đằng Thiếu Quân vạch ra một số chân tướng cốt lõi bên trong, trong đầu Mặc Nghiên liền liên tưởng đến một vài khả năng khác.

Ví dụ như Phá Thiên bị ma khí ở Hắc Yêu Động làm cho thần trí bất ổn dẫn đến quá trình tu luyện bị ảnh hưởng khiến hắn bị tẩu hỏa nhập ma.

Cũng có thể là ở Hắc Yêu Động hắn đã bị một nhân vật trong ma tộc thi chú nguyền rủa hoặc gieo xuống một loại ma trùng nào đó lên người.

Mà trường hợp nghiêm trọng nhất không thể không kể đến đó là Phá Thiên tu luyện ma công, bình thường vì muốn giấu diếm các vị trưởng lão nên không sử dụng mà đến khi bị Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang bức ép đến tuyệt lộ mới mang ra dùng.

Từ nhiều khía cạnh nhìn nhận, Mặc Nghiên gần như xác định bản thân cần phải điều tra một lần cho rõ ràng, tránh về sau xảy ra chuyện đáng tiếc không thể vãn hồi.
- Được rồi.

Chuyện hai ngươi vừa nói ta ghi nhận, bất quá tất cả phải để ta điều tra kỹ càng trước mới được công bố ra ngoài.

Hai người các ngươi nên biết giữ mồm giữ miệng một chút, chẳng may về sau nhận phải thua thiệt chớ có trách ta không báo trước.
- Vâng, sư huynh nói phải, bọn đệ xin nhớ kỹ.
Dặn dò hai người xong, Mặc Nghiên quay đầu rời đi mà không nói gì thêm, khiến cho cả hai ngẩn ngơ không biết vị sư huynh này liệu có tin lời bọn họ hay không.

Bất quá dù Mặc Nghiên không nhắc thì bọn họ cũng không dám nói chuyện này ra ngoài, bởi vì sự kiện ma khí nhập thể liên quan đến đợt phù chiếu kia đã bị năm vị trưởng lão ra lệnh phong khẩu, một khi để lộ ra ngoài sẽ bị phạt rất nặng.

Bọn họ dù thân phận có cao hơn nữa cũng không dám làm trái nghiêm lệnh của năm vị trưởng lão đưa ra.
Vào một buổi tối trời không trăng không sao, khi đồng hồ đã điểm canh khuya, Mặc Nghiên âm thầm xuất hiện bên ngoài cửa phòng Phá Thiên, thân ảnh lặng lẽ áp sát cửa gỗ, vô thanh vô tức dò xét động tĩnh bên trong.

Trong căn phòng leo lét ánh sáng được chiếu rọi bởi một ngọn đèn dầu, Phá Thiên không hề hay biết gì, vẫn tiến hành tu luyện như thường lệ.

Trước tiên hắn thi triển Ngưng Khí Tụ Linh Thuật đồng thời kích hoạt Loạn Đả Cân Kinh để ngưng tụ linh khí thiên địa, nâng cao tu vi.

Mà cùng lúc đó, nguyên thần Ma Hoàng trong thức hải nghiễm nhiên mượn tay Phá Thiên quy tụ ma khí trong không gian xung quanh về phía này.
Mặc Nghiên đứng bên ngoài cửa, khí cơ trên thân thu liễm đến cực hạn, thần thức thì lại lan tỏa ra xung quanh, nhãn quang nhạy bén xuyên qua khe hở nhìn thẳng vào bên trong gian phòng.

Chợt nét mặt Mặc Nghiên khẽ nhăn lại khi phát hiện ra nồng độ linh khí trong không gian xung quanh người mình đang tăng lên nhanh chóng và có xu hướng tiến vào trong căn phòng nhỏ trước mặt.

Vấn đề ở chỗ cỗ thiên địa chi khí này không chỉ có mỗi linh khí tinh thuần mà còn có chứa cả một lượng lệ khí không hề nhỏ.

Với pháp lực cường đại của mình, Mặc Nghiên nhanh chóng phân tích ra cỗ lệ khí này có sự góp mặt của rất nhiều loại tà khí khác nhau bao gồm âm khí, oán khí, yêu khí, ma khí và còn xen lẫn một chút quỷ khí.


Số lượng của mỗi loại cũng không giống nhau, ma khí và yêu khí là nhiều nhất, quỷ khí là ít nhất.
Cẩn thận xem xét một hồi, trạng thái tò mò ban đầu của Mặc Nghiên dần biến thành hồ nghi, từ hồ nghi lại nhanh chóng biến thành bất ngờ, rồi lại từ bất ngờ đổi sang kinh ngạc, cuối cùng lại chuyển từ kinh ngạc đến không thể tin nổi.

Sự việc đang diễn ra trước mắt hắn là một sự việc mà hắn chưa từng thấy bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe thấy ai nói qua.

Hiện tại đã quan sát cả buổi trời mà Mặc Nghiên vẫn chưa thể xác định đây là chuyện gì.
- Song song hấp thu hai loại chính tà chi khí, tiểu tử này muốn làm gì? Không lẽ là đang tu luyện một loại ma công nào đó vô cùng cường đại như lời Đằng Thiếu Quân nói?
Mặc Nghiên tự hỏi mình, không ngừng thúc dục trí lực phát huy đến mức tối đa để có thể nhanh chóng tìm ra lời giải đáp cho sự kiện phi thường đang diễn ra trước mặt mình.

Theo như hắn biết, Ứng Thiên Tông không có loại pháp môn nào có năng lực này, ngay cả các vị tổ sư đã phi thiên cũng không truyền xuống loại pháp môn nào tương tự.

Điều này chứng tỏ loại pháp môn Phá Thiên đang tu luyện không phải là công pháp của Ứng Thiên Tông cấp phát xuống.

Nếu Ứng Thiên Tông không có loại công pháp phẩm chất bậc này thì khẳng định các môn phái chính đạo khắp bắc phương cũng không ai có.
Mà như lời Đằng Thiếu Quân nói, Phá Thiên nhiều khả năng đã tu luyện qua ma công, như vậy hắn phải suy nghĩ xem thế gian có loại ma công nào có đặc điểm tương tự hay không.

Bởi vì đường lối tu hành của tu sĩ ma đạo không giống tu sĩ chính đạo, rất có thể phát sinh một vài đặc điểm khác biệt.

Vốn dĩ ma công được gọi là ma công là vì nó sử dụng ma khí làm môi giới trung gian đề thăng tu vi, là loại linh khí phổ biến nhất mà tu sĩ trong giới ma đạo sử dụng để bồi dưỡng khí lực của mình.

Bản chất của ma khí không ôn thuần như đạo khí, cho nên tu sĩ khi hấp thu nó tính cách cũng bị nó ảnh hưởng, trở nên tiêu cực và hung tàn hơn bình thường.

Suy ngẫm được một lúc, bỗng nhiên Mặc Nghiên lắc lắc đầu, tự phản bác chính quan điểm này của mình vì nó thiếu đi tính hợp lý.
Dẫu phải thừa nhận ma tộc có không ít loại pháp môn cổ quái, biến hóa đa đoan, uy lực cường đại, có một số loại còn đạt đến mức cực đoan, chí âm chí tà, vô cùng thâm hiểm.

Nhưng nói cho cùng thì những loại công pháp này tà dị ở chỗ chúng khai thác các khía cạnh mà ít loại pháp môn khai thác, ví như nhiếp hồn đoạt phách, diệt thần đoạt xá, sử dụng các loại độc dược không màu, không mùi, không vị, không có giải dược hoặc một số loại ký sinh trùng cắn nuốt huyết nhục.

Đây là các khía cạnh mà giới tu hành chính đạo không bao giờ làm, cho nên bị xem là tà dị cũng không lạ.
Nhưng khi xem xét kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra hai trường hợp này không hề giống nhau.

Bởi vì công pháp của ma tộc có cổ quái đến đâu đi nữa thì vẫn tuân thủ thiên địa pháp tắc, chỉ khác ở cách vận dụng mà thôi, về bản chất không vượt khỏi lẽ thường.

Nhưng việc Phá Thiên đang làm không giống, nó đi ngược với tất cả lý thuyết về tu hành, âm dương tương sinh tương khắc, chính tà không đội trời chung.

Giới ma tu có huyền bí cao thâm đi nữa cũng không phải ai cũng làm được loại chuyện vượt qua lẽ thường như vậy.

Mà khi đối chiếu với thực tế bản thân đã va chạm qua, Mặc Nghiên cũng xác định loại tu sĩ ma tộc có thể coi mọi loại tà khí giống như ma khí để tu luyện đã hiếm như lông phượng sừng lân rồi thì đừng nói chi đến lấy cả chính tà chi khí để tu luyện, đó chẳng khác gì việc Ma Hoàng tái sinh cả, hy hữu vô cùng.