Ở một nơi khác, trong một động phủ tràn ngập ánh đèn được bài trí vô cùng hoa lệ, Tuyết Liên ngồi vắt chân chéo nhìn ra cửa sổ, nội tâm chợt xuất hiện một tầng bất an nhè nhẹ.

Nàng cắn chặt vành môi, hai tay xoa xoa với nhau, nhanh chóng rời khỏi ghế từng bước đi tới đi lui trước cửa phòng, gương mặt biểu lộ sự lo lắng thật sâu.
- Cái nha đầu này, bảo đi mua chút thức ăn thôi mà giờ này chưa thấy mặt mũi.

Chắc lại ham tám chuyện bao đồng với tỳ nữ nhà ai rồi chứ gì?!
Tuyết Liên gắt nhẹ một câu, có vẻ như khá tức giận về cách làm việc của tỳ nữ nhà mình.

Bất quá đó chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi, chứ trên thực tế Tuyết Liên không những không trách cứ gì a Đào, ngược lại trong bụng còn đang lo a Đào đi mua thức ăn gặp phải chuyện không may.

Với loại tình cảm thân thiết giữa chủ tớ hai người, chút lỗi lầm này của a Đào không tính là gì.

Chẳng qua không hiểu sao lần này a Đào lại đi lâu mà không thông báo trước cho nên nàng mới có cảm giác bất an như vậy.
Nguyên nhân sâu xa trong đây không thể không kể đến thói quen sinh hoạt của chủ tớ hai người.

Bình thường Tuyết Liên rất ít khi đến Thiện Đồ Phòng dùng bữa mà luôn để a Đào đi đến đó yêu cầu món ăn, chờ đợi đầu bếp làm xong rồi bỏ vào lộng tre mang về.

Sở dĩ phải làm như vậy là vì Tuyết Liên thân là nữ nhân, còn là độc nữ của thành chủ một thành, thân phận tôn quý, đối với sự tình ngồi chung bàn dùng bữa với nhiều người có địa vị không tương xứng là điều cấm kỵ, có thể xem như làm mất mặt của Hàn gia.
Một phần khác còn do Tuyết Liên không muốn dính dự nhiều đến việc riêng giữa các đệ tử trong môn phái, trong đó bao gồm rất nhiều đệ tử xuất thân không rõ ràng, loạn thất bát tao như ở đây.

Ít người ít chuyện, nàng là nữ nhân càng hiểu rõ phân lượng của chuyện này, tránh tạo thêm rắc rối không cần thiết cho gia tộc mình, cũng là giữ gìn sự danh giá vốn có của bản thân.

Chính vì thế từ lúc bái nhập Ứng Thiên Tông đến nay, số lần Tuyết Liên đến Thiện Đồ Phòng dùng cơm có thể đếm trên đầu ngón tay, mà những lần đó đa phần là Phá Thiên đứng ra mời nên nàng mới đi.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, đến giờ thì a Đào sẽ tự mình đi mua thức ăn, sau đó khoảng nửa canh giờ sẽ trở về phòng, cuối cùng cả hai chủ tớ sẽ cùng ăn bữa tối, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

Chẳng qua hôm nay lại khác, thời gian a Đào đi đã lâu hơn bình thường mà chưa thấy trở về, điều này khiến cho Tuyết Liên không thể không lo lắng.

Dù biết rằng ở trong Ứng Thiên Tông rất ít khả năng a Đào gặp bất trắc gì đến tính mạng nhưng loại xui rủi như trượt chân trật khớp hay tình cờ gặp phải một vài kẻ thích trêu ghẹo con gái nhà lành cũng không hiếm gặp cho lắm.

Cũng vì nghi vấn này mà loại trực giác nhạy cảm của Tuyết Liên vẫn không ngừng thôi thúc nàng phải làm một cái gì đó thay vì ngồi trong phòng chờ đợi.

Đợi thêm một lúc, vẫn không thấy bóng dáng a Đào xuất hiện, Tuyết Liên với tay chụp lấy thanh kiếm, quay lưng đóng chặt cửa phòng rồi lao nhanh về phía hạ sơn.

Vi vu mấy tiếng, những ngọn gió lướt qua người Tuyết Liên thổi cho y phục nàng bay phất phơ, khuyên tai hình hồ điệp cũng rung động tạo ra loại thanh âm nhẹ nhàng như chuông gió, nghe thật êm tai.

Tuyết Liên một mạch ngự kiếm xuống đến chân núi, ánh mắt chằm chằm quan sát xung quanh như sợ bỏ sót thứ gì đó.

Nhưng còn chưa để nàng kịp phàn nàn thêm một câu, từ xa bóng dáng a Đào đã xuất hiện sau rặng tre già, bộ dáng lén lén lút lút như vừa đi ăn trộm gà nhà hàng xóm về.

A Đào vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía, tốc độ thì chậm như rùa bò, miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó như bị ma nhập, cái bộ dáng này để người khác trông thấy thì dù có là người tốt cũng sẽ bị nhìn thành kẻ xấu không sai.

Tuyết Liên nhìn thấy một màn này mặt mày chợt đen lại, cảm thấy tỳ nữ nhà mình thực quá không biết phép tắc, cần phải dạy cho một bài học mới được.
- A Đào, em đi đứng kiểu gì vậy, chẳng lẽ những thứ trước đây ta dạy em đến Ứng Thiên Tông thì không cần tuân thủ nữa sao?
A Đào vừa đi vừa nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, đến khi nghe thấy giọng nói lập tức nhận ra người đang gọi mình là ai, thế nhưng bộ dáng sợ hãi vì bị trách phạt không xuất hiện trên mặt nàng ta mà đổi lại là một loại đăm chiêu rất khó diễn tả.

A Đào dùng giọng điệu hơi kinh ngạc có pha chút hồn nhiên hỏi lại:
- Tiểu thư, người đến đây làm gì vậy?
- Em còn dám hỏi ta? Nếu không phải em đi mua cơm bằng thời gian của một quả phụ ra chợ bán cá thì một tiểu thư như ta lại phải đích thân đi tìm em chắc?
Tuyết Liên bực bội thốt ra một câu, giọng điệu rõ ràng có mấy phần trách móc.

Thế nhưng mặc kệ Tuyết Liên đang mặt ủ mày chau ra sao, a Đào vẫn dùng một bộ dạng thần thần bí bí lúc liếc nhìn quanh, nửa ngày mới nhìn Tuyết Liên, nói nhỏ:
- Tiểu thư, chiều nay ở Thiện Đồ Phòng xảy ra chuyện lớn đấy.
- Là chuyện gì? Có liên quan đến chuyện em đi mua chút đồ ăn mà mất cả canh giờ còn chưa về đến phòng sao?
- Đương nhiên, còn có liên quan đến Tiểu Hành ca ca nữa mà.
Nghe đến đây thì Tuyết Liên dù đang bất mãn lắm về cách ứng xử lạ thường của a Đào ngày hôm nay cũng cảm thấy thắc mắc không thôi, không kìm được tò mò hỏi:
- Hả? Chuyện ta sai em đi mua thức ăn thì liên quan quái gì đến hắn chứ?
- Dĩ nhiên là không liên quan, nhưng mà liên quan chuyện khác.
- Có cái gì thì em nói thẳng ra, làm gì cứ úp úp mở mở hoài vậy, có tin ta đánh mông em không?
- Đừng mà tiểu thư, em nói ngay đây.

Chuyện là chiều nay ở Thiện Đồ Phòng Tiểu Hành ca ca và Đằng Thiếu Quân xảy ra hiểu lầm gì đó.

Em nghe nhân viên ở đó nói Tiểu Hành ca ca bị Lưu chưởng quản thẳng tay đuổi việc còn trừ sạch lương nữa.

Thiện Đồ Phòng vì chuyện này mà hao phí rất nhiều tiền, thậm chí nguyên liệu làm đồ ăn cho tiểu thư cũng bị dùng hết, cho nên...

A Đào vừa đi vừa chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện mình tìm hiểu được cho Tuyết Liên nghe, càng kể càng nhập tâm.

Chỉ là khi Tuyết Liên nghe được đầu đuôi sự tình, trên mặt thoáng xuất hiện vô số biến hóa, cuối cùng lại bày ra dáng vẻ vô cùng tức giận và bất mãn.
- Tên họ Đằng khốn kiếp, chắc chắn là hắn cố tình khó dễ Tiểu Hành.

A Đào, em có gặp Tiểu Hành ở đó không?
- Không có, lúc em đến thì nghe nói Tiểu Hành ca ca đã về từ khá lâu rồi.

Lúc đó chỉ còn nam nhân hay ở cùng huynh ấy có ở đó thôi.
- Thế những lời này em nghe ai nói?
- Thì những nhân viên phục vụ ở đó nói chứ ai, ai cũng biết chuyện cả, có điều không dám mách lẻo với người ngoài.

Nếu không phải vì quan hệ của em với bọn họ khá tốt thì khẳng định bọn họ sẽ không nói đâu.
- Thế lúc nãy em vừa đi vừa nhìn cái gì mà như ăn trộm vậy?
- Thì em nhìn xem Tiểu Hành ca ca có ở xung quanh đây không ấy mà.

Biết đâu huynh ấy vì buồn bực lại đi tìm tiểu thư tâm sự thì sao?
- Ừ, em nói cũng phải.

Bất quá hắn hiện giờ khác rồi, chút chuyện này không đủ khiến hắn tìm ta nhờ giúp đỡ đâu.
Tuyết Liên và a Đào vừa đi bộ vừa nói chuyện, nói chưa được mấy câu thì đã đến trước cửa phòng.

Mở cửa phòng ra, a Đào nhanh chân bước vào bên trong, chậm rãi đặt khay thức ăn xuống bàn, nhanh miệng gọi:
- Tiểu thư, người dùng bữa tối thôi, đã muộn lắm rồi đấy.
A Đào nhanh nhảu lên tiếng nhắc nhở Tuyết Liên dùng cơm tối, bản thân thì cẩn thận bày thức ăn ra chiếc bàn nhỏ trước mặt, từ đầu chí cuối không hề phát hiện ra tâm tình tiểu thư nhà mình đã có sự thay đổi.

Thực tế từ khi Tuyết Liên nghe đến cái tên Tiểu Hành thì đã giống như người mất hồn, không thiết ăn uống gì nữa cả.

Mặc cho a Đào cất tiếng mời gọi, Tuyết Liên vẫn nấn ná trước cửa phòng không chịu đi vào.


Trong đầu nàng lúc này là vô số sự tình từ trước đến nay đã xảy ra giữa Phá Thiên và Đằng Thiếu Quân, kết hợp với sự tình a Đào vừa kể càng khiến cho nàng có dự cảm vô cùng xấu về sự tình lần này.
Nàng biết tính tình Phá Thiên trầm mặc ít nói, nhìn như lãnh đạm vô tâm nhưng thực tế lại vô cùng nhiệt tình và có phần quyết liệt.

Những lần trước hắn đã làm ra không ít việc mà nàng không dám nghĩ tới, lần này cộng với phần thưởng của đợt phù chiếu vừa rồi, tu vi tăng lên, không chừng sẽ làm ra cử động liều lĩnh hơn những lần trước nữa.

Mà dựa theo những gì a Đào vừa kể, rõ ràng Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang đang cố tình liên hợp giăng bẫy Phá Thiên, e rằng đằng sau còn có ý đồ khác.

Chỉ cần Phá Thiên một phút bốc đồng làm ra chuyện gì sai lầm mà nói, hậu quả sau đó ngay cả nàng cũng khó mà giúp hắn giải quyết nổi.

Sau khi tìm thấy a Đào, một lượt hiểu rõ nguồn cơn mọi chuyện, Tuyết Liên không những không có cảm giác an tâm mà ngược lại, cảm giác hoang mang kia lại tăng lên gấp bội.

Lúc này nàng mới xác định rằng loại cảm xúc bất an kia nguyên lai không đến từ a Đào mà đến từ Phá Thiên, cho nên không chút đắn đo thêm, Tuyết Liên lập tức hạ quyết định đi tìm Phá Thiên tìm hiểu nội tình.
- A Đào, em ăn tối trước đi, ta đi một lát sẽ quay lại ngay, không cần phải đợi cơm ta đâu.
Nói chưa dứt câu thì Tuyết Liên đã đạp kiếm phóng như bay về phía chân núi, thẳng hướng Hỏa Sơn mà đi, cũng không giải thích nửa chữ với tỳ nữ nhà mình.

A Đào hoảng hồn, còn chưa kịp phản bác thì đã không thấy thân ảnh tiểu thư nhà mình đâu nữa, trong lòng càng thêm gấp gáp.
- Tiểu thư, đợi em với, đợi em với nào.
A Đào kêu lên thất thanh, chợt phát hiện ra tiểu thư nhà mình đã mất tăm mất dạng thì cũng hối hả đóng chặt cửa phòng rồi theo chân Tuyết Liên chạy đi.
Cốc cốc cốc, cửa phòng của Phá Thiên bị gõ vang ba lần.

Tuyết Liên thẳng một đường phi hành từ động phủ đến tận phòng Phá Thiên, vừa đáp xuống còn chưa kịp thở ra một hơi đã dùng tay gõ cửa phòng, nhỏ giọng gọi:
- Tiểu Hành, ngươi có trong đó không?
Nàng khẽ khàng hỏi một câu sau đó im lặng đứng ngoài cửa chờ đợi.

Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mười hơi thở lại nghe ầm một tiếng, cửa phòng đã bị Tuyết Liên một cước đá cho rụng xuống.

Nàng đưa đầu vào trong nhìn ngó một hồi, xác định bên trong không có ai, thần tình càng thêm trầm trọng.
- Người không có ở đây, vậy hắn đi đâu mới được?
Tuyết Liên tự hỏi mình, thần thức không ngừng xoay chuyển, một lúc sau liền hướng hồ nước sau núi tiếp tục đạp kiếm mà đi.

Bình Chướng Thuật theo đó cũng bao phủ toàn thân, che chắn vô số loại côn trùng nhỏ nhân dịp ban đêm bay múa đầy trời ở bên ngoài, tập trung tìm kiếm.
- Vẫn không có.

Rút cuộc là hắn đi đâu? Không phải đã xảy ra chuyện gì không may rồi chứ?
Ý thức của Tuyết Liên lần nữa biến hoá, trong đầu hiện lên vô số địa phương Phá Thiên có thể đi, xác định vị trí tình nghi nhất.

Mà ngay lúc này, a Đào thông qua vô số đệ tử nội môn canh gác ở những vị trí trọng yếu khắp sơn môn cũng hỏi ra được một ít manh mối quan trọng.


Theo lời những đệ tử này nói thì trong tông môn có khá ít địa phương cho phép đệ tử ngoại môn có thể qua lại cả ngày lẫn đêm, một trong số đó là nhà ăn, thao trường sau núi hay một số sơn viên dùng để diễn luyện pháp thuật mà thôi, cho nên muốn tìm người thì có thể đến những nơi đó tìm là được.
Còn việc hiện tại Phá Thiên đi đâu thì không ai biết.

Dù sao cái tên Phá Thiên cũng không quá nổi tiếng, không ai biết mặt mũi của hắn là chuyện bình thường.

Huống hồ mấy ngày qua có không ít đệ tử ngoại môn vì tranh phong mà quên ăn quên ngủ, tối không về phòng như Phá Thiên không phải số ít, nhiều người như vậy tông môn làm sao quản hết cho được.
A Đào nghe nói như vậy thì cũng không nghĩ ngợi được nhiều, lập tức hướng thao trường sau núi chạy đi.

Nhưng khi đến đó rồi mới biết lời những nội môn kia nói quả nhiên không sai một chút nào, ở thao trường giờ này mà vẫn còn một số đệ tử đang đánh nhau túi bụi, một số thì ngồi lại với nhau thì thầm trao đổi chuyện gì đó nghe thần bí lắm.

Xung quanh thao trường thắp lên cả chục ngọn đuốc, soi sáng cả một khoảng đất rộng.

Chỉ có điều a Đào tìm kiếm hồi lâu mà không hề phát hiện ra bóng dáng Phá Thiên đâu, đành buồn bực quay trở về.
Hai người liên tục tìm kiếm cả buổi trời, trong khi a Đào đến thao trường sau núi dò tìm thì Tuyết Liên đã đi được bốn năm vị trí khác nhau tìm kiếm rồi, chẳng qua vẫn không tìm thấy.

Đến khi ngoài trời đã thấy ánh trăng sao leo lét chiếu xuống thì Tuyết Liên và a Đào vô tình gặp nhau tại chân núi Thủy Sơn.

Tuyết Liên nhìn thấy a Đào thì thoáng chút ngạc nhiên, nhưng lúc sau lại im lặng không nói gì.

A Đào nhìn bộ dạng ủ rũ của tiểu thư nhà mình như hiểu được tâm tư sâu kín trong lòng nàng, hai tay ôm ngực thở d0'c vài hơi mới hỏi:
- Tiểu thư, người đã tìm thấy Tiểu Hành ca ca chưa?
Tuyết Liên buồn bực lắc lắc đầu, ánh mắt lại hắt về phía xa xăm, hình như vẫn chưa muốn từ bỏ việc tìm kiếm.

Trực giác nói cho nàng biết Phá Thiên đang gặp nguy hiểm, cần nàng hỗ trợ.

Nhìn thấy a Đào thở d0'c vì mệt, Tuyết Liên không cầm được lo lắng hỏi:
- Em đi theo ta làm gì? Đã bảo em không cần đợi cơm ta cơ mà.
- Em đến thao trường sau núi tìm Tiểu Hành ca ca, có điều huynh ấy không có ở đó.
- Sao em biết ta muốn đi tìm hắn?
- Hì hì, ngoài huynh ấy ra ở Ứng Thiên Tông còn ai có thể khiến tiểu thư lo lắng chứ? Em cũng đâu có ngốc.
- Em chỉ được cái lẻo mép thôi.

Không biết Tiểu Hành đã đi đâu rồi, ta có dự cảm không lành.

Chắc chắn là hắn đã gặp chuyện rồi.