- Bái kiến đại trưởng lão.
Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ phía Mặc Nghiên, đám người đại trưởng lão một mạch đi tới không ngừng nghỉ, đến khi thấy sự xuất hiện của đám đệ tử ngoại môn mới lăng không đáp xuống tìm hiểu sự tình.

Bất quá nhìn thấy cảnh một đám đệ tử người nằm kẻ ngồi, thương thế khắp người, đại trưởng lão sắc mặt đen như đít nồi, buồn bực hỏi:
- Các ngươi đều ở đây sao? Thế Mặc Nghiên đâu?
Năm đệ tử nội môn đứng cảnh giới cúi đầu thi lễ, một người kính cẩn đáp:
- Bẩm đại trưởng lão, Mặc sư huynh cùng một số sư huynh đệ khác đến Hắc Yêu Động dò xét, đã đi được non nửa canh giờ.
- Nửa canh giờ? Không ổn, tất cả nhanh đi theo ta.
Đại trưởng lão chưa nói hết câu thì thân hình đã biến mất vào hư không tối tăm.

Theo chân lão, mấy chục đệ tử nội môn cũng đạp kiếm phi nhanh về phía Hắc Yêu Động.

Năm đệ tử nội môn cùng gần ba chục đệ tử ngoại môn thấy một màn này cũng ngây ra như phỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà đại trưởng lão lại vội vàng như vậy.

Bọn họ không biết những người đi Hắc Yêu Động thay bọn họ hoàn thành phù chiếu đang trải qua tình thế nguy hiểm bậc nào.

Nếu đại trưởng lão không đến kịp thời, e rằng không còn ai có thể sống sót trở về.

Mang theo một bụng hồ nghi, cả đám dù đang bị thương vẫn không tài nào kìm hãm được sự lo lắng đang dâng lên trong lòng, ai nấy đều tự giác rời khỏi vị trí.
- Mau, chúng ta phải bám theo bọn họ xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Cho đệ đi cùng với.

Đệ cũng đi nữa.
- Tốt, tất cả chúng ta cùng đi.
Sau đó cả đám người cùng nối đuôi nhau tiến về phía Hắc Yêu Động.
- Nhạc sư đệ, đệ không sao chứ?
- Đệ không sao.
Bất ngờ được cứu thoát khỏi Hắc Yêu Động, Nhạc Lãnh Pháp không có chút biểu hiện phấn khởi nào.

Ngược lại khi nghe câu hỏi đầy quan tâm của Mặc Nghiên, hắn mệt mỏi đáp gọn một câu, sau đó liền nằm dài trên mặt đất thở d0'c.

Ngoài Mặc Nghiên ra, có lẽ hắn là người duy nhất còn tỉnh táo, cũng tận mắt chứng kiến những chuyện vừa xảy ra bên trong Hắc Yêu Động.

Lúc này được Mặc Nghiên cứu ra, may mắn thoát khỏi cơn nguy biến nhưng sự ám ảnh vẫn còn in rõ trong đầu, nhất thời khiến hắn khó mà bình tâm được.

Dù biết còn rất nhiều sư huynh đệ đang còn trong cảnh nguy hiểm, nhưng hắn cũng đành chịu.

Ngay đến bản thân còn lo không xong nói gì đến giúp đỡ người khác.
Nhạc Lãnh Pháp im lặng nhìn trời, tâm tư phức tạp.

Vừa nãy hắn liều mạng thi triển hỏa thuật ngăn chặn ma khí, một chút tu vi cũng không dám giữ lại.


Mãi đến khi được Mặc Nghiên cứu ra thì chỉ còn mỗi thức hải là chưa bị ma khí xâm nhiễm, còn lại tu vi toàn thân cũng đã bị ma khí ăn mòn, khí lực hao kiệt không sai biệt lắm.

Đến bây giờ khi đã rời khỏi Hắc Yêu Động nhưng ma khí toàn thân vẫn chưa tiêu tan, từng sợi từng sợi cứ thế phảng phất bốc ra, nhìn rất ghê người.

Chỉ là đối diện tình trạng này của bản thân, Nhạc Lãnh Pháp cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cầu nguyện đại trưởng lão và các sư huynh mau đến nơi giúp đỡ mọi người thoát khốn.
- Hàn sư muội, Hàn sư muội?
Mặc Nghiên gọi lớn mấy tiếng nhưng không thấy Tuyết Liên phản hồi, chỉ thấy cảm xúc của nàng đã loạn thành một đoàn, không thể làm gì hơn ngoài điểm một chỉ vào gáy khiến nàng ngất đi.

Kế tiếp Mặc Nghiên dùng Tịch Linh Thuật giúp Tuyết Liên bài trừ ma khí nhập thể, sau đó mới thi triển Túc Linh Thuật độ một đạo linh khí vào người nàng giúp nàng hồi phục một phần tu vi.

Một khắc đồng hồ trôi qua, đến khi thấy tình hình của hai người đã ổn định thì Mặc Nghiên mới hướng Nhạc Lãnh Pháp nói:
- Nhạc sư đệ, thay ta trông chừng Hàn sư muội một lát, ta phải đi tìm đại trưởng lão nhờ người xuất thủ giải cứu những sư huynh đệ còn lại.
Mặc Nghiên vừa nói vừa nhìn vào hang động mù mịt ma khí mà thở dài chán nản.

Hắn biết rõ bản thân không thể liều mạng xông vào bên trong, bởi vì cứu từng người một mất rất nhiều thời gian, với sức lực một mình hắn mà muốn nhanh chóng cứu hết tất cả ra là điều không thể.

Hơn nữa những người này đã mất đi ý thức, căn bản không phân biệt được địch ta.

Nếu tiếp cận bọn họ, dù là vô tình hay cố ý gì thì khẳng định cả bọn sẽ liều mạng phản kháng.

Một khi xảy ra tình trạng đó, đừng nói tới cứu người, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.

Một điều quan trọng nữa là hắn không chắc bên trong có xảy ra chuyện gì kỳ quái nữa hay không.

Chẳng may lại xảy ra sự tình ngoài dự liệu, như vậy cái mạng của hắn sẽ là tâm điểm của đối phương rồi.

Lúc này đi tìm đại trưởng lão có lẽ là biện pháp đúng đắn nhất mà hắn nên làm chứ không phải cố chấp đi cứu người.
- Sư huynh yên tâm, Hàn tiểu thư có đệ trông chừng là đủ rồi.
- Vậy thì tốt, ta đi một lát sẽ quay lại ngay.
Dứt lời Mặc Nghiên lấy trong túi trữ vật ra một viên Tiềm Linh Đan đưa cho Nhạc Lãnh Pháp, bản thân cũng nuốt xuống một viên rồi biến mất.
Lúc này bên trong Hắc Yêu Động ma khí đã bao phủ thành một tầng đen ngòm, căn bản đã trở thành một cái u minh địa ngục chân chính.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã bị tâm ma khống chế, từ trong hốc tối, một viên hắc châu đen bóng bay ra, hóa thành một bóng ma mặt mày dữ tợn, mang theo một luồng khí tức vô cùng cường đại cùng với ánh mắt hung tàn nhìn quét qua đám người.

Ma ảnh bay lòng vòng xung quanh đánh giá một lượt, sau đó loáng một cái đã biến mất tăm dạng.
Ngay tức khắc, tất cả ma khí trong Hắc Yêu Động bị một hấp lực khủng b0' thu lại một cách đột ngột, theo da thịt và kinh mạch Phá Thiên chui tọt vào bên trong thân thể rồi xông thẳng lên thức hải của hắn.

Đoạt xá, đây mới là mục đích chính yếu của hành động này.

Nếu có mặt Mặc Nghiên hoặc đại trưởng lão ở đây, sẽ không mấy khó khăn nhận ra đây chính là bước đầu của quá trình đoạt xá trùng sinh.

Chỉ là vào thời điểm này, những người ở trong Hắc Yêu Động đều đã bị ma khí làm cho tâm thần điên loạn, sớm đã không còn nhận thức đối với sự việc diễn ra xung quanh.

Trong số đó, quá nửa người vì không chịu được ma khí nhập thể mà ngất đi, số còn lại dù chưa ngất thì cũng giống như ma nhân, liều mạng chém giết với không khí như thể xung quanh bọn họ chỉ toàn là ma quỷ muốn ăn thịt người vậy.
- Haha haha, đúng là trời giúp ta, là trời giúp ta.
Ma Hoàng ngự trong thức hải của Phá Thiên chợt cười rống lên một tiếng, tiếng cười của lão kéo theo từng đợt ma khí nhộn nhạo dậy sóng cuộn trào.

Sau khi tiến vào thức hải của Phá Thiên, việc đầu tiên lão làm chính là kiểm tra xung quanh một lượt, thần niệm theo đó hóa thành đạo đạo ma khí len lỏi khắp các ngóc ngách trong thức hải của Phá Thiên tìm tìm kiếm kiếm.

Chỉ là từ đầu đến cuối, đối với sự hiện diện của lão, chủ nhân của chỗ không gian này lại không hề làm ra bất kỳ một phản kháng gì để xua đuổi ngoại nhân như lão cả, điều này khiến Ma Hoàng vui mừng như điên.

Khẽ dùng thần niệm đảo qua, Ma Hoàng hơi chau mày khi phát hiện xung quanh đây vẫn còn lưu lại một tia thần tính.

Với hiểu biết sâu rộng của mình, Ma Hoàng không khó nhìn ra đây là thần niệm của kẻ ngoại lai chứ không phải là do bản thân Phá Thiên đã kết ra nguyên thần có được.
- Là kẻ nào? Mau bước ra cho ta?
Ma Hoàng cao giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đối diện, nơi có một luồng thần niệm vô cùng cường đại đang ngự ở đó, chiếm đoạt một phạm vi thức giới tương đối lớn.

Bất quá với năng lực hiện tại của lão mà muốn thăm dò bên trong cỗ thần niệm kia tồn tại thứ gì thì có phần quá sức, cho nên không còn biện pháp nào khác ngoài đứng từ xa hỏi dò một câu.

Chỉ là mặc cho lão cất tiếng hỏi mấy lần nhưng hồi lâu vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
- Haha, thì ra chỉ là một tia thần niệm mà thôi.

Bổn hoàng ta còn tưởng có kẻ dở trò quỷ.
Xác định bên trong thức hải Phá Thiên là một vùng không gian an toàn, Ma Hoàng mới buông xuống lo lắng, nhất thời hướng sự chú ý về khu vực xung quanh thân mình.

Thức giới không gian nói không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thực tế không gian bên trong thức hải một người không có giới hạn cụ thể, ở mỗi sinh linh lại không giống nhau.

Đối với sự tình bên trong thức hải của Phá Thiên, lão cũng chỉ có thể nắm bắt sơ bộ như thế mà thôi.

Phải biết thức giới một người là không gian tuyệt mật.

Muốn biết không gian bên trong thức giới một người có gì cũng giống như chuyện biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì, quá khứ đã trải qua chuyện gì, đây là chuyện không tưởng.

Bởi vì yếu tố bí mật cá nhân, sự riêng tư của mỗi một cá thể đều bắt nguồn từ đây, cho nên không gian bên trong thức hải một người là một vùng không gian vô cùng đặc biệt, chịu thiên địa pháp tắc ràng buộc cực kỳ mạnh mẽ.
Hôm nay Ma Hoàng đoạt xá Phá Thiên, tiến nhập thức hải của hắn, chiếm quyền điều khiển thân thể lẫn ý thức của hắn là thật.

Nhưng nói có thể hiểu rõ hoàn toàn bối cảnh của hắn thì đó là nói đùa rồi.

Thực tế việc đoạt xá một người không dễ dàng như vậy.


Dù cho có chiếm được quyền khống chế thân thể cũng không nhất thiết bất kỳ thứ gì có liên quan đến cỗ thân thể đó đều có thể thuận tay nắm giữ.

Huống hồ hôm nay lão chỉ mới vào đây, dù thần niệm cường đại bao nhiêu chăng nữa cũng khó lòng trong thời gian ngắn thăm dò hết thảy nội tình bên trong thức hải của Phá Thiên.
Bây giờ khi phát hiện ra bên trong thức hải Phá Thiên còn có thần niệm của kẻ ngoại lai, lão dù rất tò mò song lại không cho đó là vấn đề gì lớn.

Dù sao chuyện này ở thần tộc và ma tộc có rất nhiều, ví như truyền thừa các loại công pháp tối mật, hoặc là bề trên để lại ấn ký trong thức hải của hậu nhân mình để xác định sự sống chết của bọn họ, cũng có thể là thương thế trên thần hồn do kẻ thù để lại.

Bất kể vì lý do gì, thần niệm bảo tồn trong thức hải một người tuyệt đối không phải là vấn đề thế gian hiếm có khó tìm, huống hồ còn lưu lại với một người chưa kết ra nguyên thần thì càng là chuyện rất bình thường.

Dù sao người chưa kết ra nguyên thần thường không biết trong thức hải có gì, cũng không thể điều động thần lực đồng hóa dị nguyên xâm phạm thì việc nó tồn tại mãi ở đây chẳng có gì lạ cả.
Chính vì đây là chuyện hết sức bình thường nên sau khi xác định chỗ thần niệm kia không có khả năng gây cản trở đến việc đoạt xá của mình, Ma Hoàng cũng ngừng việc đưa thần niệm thăm dò sâu trong vùng thức giới kia mà tập trung vào chỗ bản thân đang đứng.

Việc lão cần làm bây giờ chính là chọn vị trí phù hợp rồi tiến hành cấy xuống ma tâm.

Chính vì Phá Thiên chưa kết nguyên thần cho nên việc đoạt xá là không xảy ra.

Chính xác hơn mà nói, kể từ khi lão tiến vào đây thì cỗ thân xác này đã thuộc về lão rồi.

Chẳng qua trong thời gian ngắn lão chưa thể hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này một cách như ý mà thôi.
Bây giờ lão dám khẳng định việc đoạt xá Phá Thiên không khó, nhưng làm sao để việc đoạt xá trùng sinh trở thành một sự kiện bí mật thần không biết quỷ không hay mới là chuyện khó.

Lão là ai chứ, là một lão ma đầu mà mấy vạn năm trước bất kỳ ai nghe đến tên cũng phải giật mình kinh sợ.

Thậm chí mấy vạn năm sau, sinh tử của lão vẫn được xem là đại sự được đặt lên hàng đầu trong cái tinh hà vạn giới bao la hùng vĩ này.

Với thân phận nhạy cảm như thế, chỉ cần một động tĩnh dù chỉ rất nhỏ cũng sẽ khiến bản thân bị bại lộ.

Hậu quả của chuyện này lớn thế nào lão rõ ràng hơn ai hết.

Một khi thu hút sự chú ý của phía thần tộc, một tia sinh mệnh cuối cùng này của lão e rằng cũng đến ngày tận diệt rồi.

Chỉ có khi nào bản thân lão khôi phục được thực lực cần thiết, lúc đó lão mới có khả năng bại lộ thân phận.

Còn bây giờ mà nói, lão chỉ có thể âm thầm mượn tay người này tăng lên thực lực của bản thân mà thôi.

Nói trắng ra là việc đoạt xá này của lão phải thực hiện một cách nhanh gọn lẹ, âm thầm mà không để phát sinh bất kỳ sơ hở nào, đó mới là việc làm khôn ngoan nhất.
Vèo một tiếng, cái bóng của Ma Hoàng phảng phất từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng kết ra một đạo ma chủng.

Rất đơn giản và nhanh chóng, một đạo ma chủng dễ dàng bị Ma Hoàng cấy xuống thức hải của Phá Thiên.

Đồng thời lúc đó, ma tâm hình thành.

Lúc này, ở trong thức hải của Phá Thiên, giữa không gian rộng lớn quang đãng pha lẫn một tầng hắc sắc quang mang bỗng dưng có thêm một cái chấm màu đen.

Một cái chấm đen nhỏ này giống như một cái bớt mọc ra từ hư không, phảng phất không chút nguy hại.

Nhưng thực tế đây lại là một đạo ma chủng bị Ma Hoàng cố tình cấy xuống, mượn dưỡng chất bên trong thức hải Phá Thiên bồi dưỡng mà trở nên lớn mạnh.

- Lại đơn giản như vậy.

Haha haha, xem ra hậu nhân thần tộc cũng chỉ đến thế là cùng.

Không lâu nữa, bổn tọa sẽ khiến thần tộc các ngươi nhà tan cửa nát, vạn kiếp bất phục.

Haha haha
Nhận thấy hết thảy sự tình đều thuận lợi hoàn thành, ngay cả Ma Hoàng cũng có mấy phần hoài nghi chính bản thân mình.

Đoạt xá người của thần tộc từ khi nào lại đơn giản như vậy? Nếu đổi lại là lão ngày xưa, đoạt xá một người đương nhiên là chuyện dễ dàng không phải bàn cãi.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện mấy vạn năm về trước, còn hiện tại không giống.

Sau khi lão bị người của thiên đình thần tộc phục kích đánh trọng thương, Như Lai cũng xuất thủ hàng phục lão, thực lực đã suy yếu vô cùng thảm trọng.

Bằng chứng là chín phần thần hồn của lão bị Như Lai phong bế bên trong Tịnh Liên Đài đến nay chưa thoát ra được.

Mấy vạn năm qua một tia ma chủng của lão bám vào địa mạch để tồn tại, một tia ý thức phân tán khắp nơi lão cũng chỉ mới tụ lại được một phần, đại đa số đều chưa thu hồi được.

Với thực lực suy yếu như thế, không có khả năng đoạt xá người khác mà một chút trắc trở cũng không có.
Lão càng không hiểu tại sao việc cấy ma chủng vào thức hải của Phá Thiên lại đơn giản đến như vậy, mà thức hải của Phá Thiên cũng giống như không hề bài xích ma chủng của lão, cứ thế để mặc ma chủng bám vào rồi sinh trưởng một cách thuận lợi đến kinh ngạc.

Vừa nghĩ, Ma Hoàng vừa nhìn về chỗ ma tâm đang lớn lên từng chút một mà tỏ vẻ đăm chiêu.

Ma tâm được lão trồng vào thức hải của Phá Thiên sớm cho thấy sự thích hợp đến cùng cực, vừa cấy xuống đã lớn nhanh như thổi.

Giống như một cái hạt mầm được trồng vào đầm bùn màu mỡ đầu mùa xuân, chỉ mới trồng xuống đã liền phát triển tốt tươi.

Cái loại phù hợp này thực vượt xa sự tưởng tượng của lão, nhất thời khiến cho một Ma Hoàng cũng không tin nổi vào mắt mình, cứ ngỡ rằng đây chính là thức giới nguyên thủy của mình vậy.
- Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhanh chóng hỗ trợ ma tâm phát triển.
Nghĩ đến đây, trong mắt Ma Hoàng xuất hiện một tia kiên quyết, lực lượng ma khí xung quanh Hắc Yêu Động một lần nữa sôi lên sùng sục, dùng tốc độ khủng b0' chồm thẳng đến phía Phá Thiên.

Ma Hoàng chính là muốn biến thức hải Phá Thiên thành một ngôi nhà chứa đầy ma khí và oán niệm, muốn biến nơi đây thành một địa phương thuận lợi nhất cho ma tâm phát triển.

Muốn như thế, chỗ ma khí ngoài kia là cái thứ nhất lão phải tận dụng.

Ma khí vốn là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng ma tâm cho nên có càng nhiều thì càng tốt, cũng không lo ma tâm bị tắc nghẽn tiêu hóa mà chết.

Cái thứ hai là tà niệm, tà niệm chính là khởi nguồn của ma ý, là bổn nguyên cấu thành ma tâm.

Tà niệm trong đầu Phá Thiên sinh sôi nảy nở thì tương lai lúc hắn kết đạo cũng sẽ kết thành ma đạo, ma tâm cũng sẽ tương đồng với ma chủng của lão, lão có thể cắn nuốt đạo nguyên của Phá Thiên để tẩm bổ như cái cách phàm nhân chân đất muốn ăn vào nhân sâm ngàn năm để tăng cường tuổi thọ vậy.
Những cái này, nhiều thêm một cái thì sự phát triển của ma tâm sẽ nhanh thêm một chút.

Đợi đến khi ma chủng đủ lớn mạnh phá kén chui ra, lúc đó lão cũng không cần mượn thân thể ai mà tự tạo hóa một cái thân thể mới phù hợp nhất với bản thân lão mới tốt.

Nói gì thì nói, thân thể của nhân tộc quá mức yếu ớt, căn bản khó mà chịu được sự cường đại của một quái vật tu vi thông thiên như lão được.