Nghe lời Tử Phục nói, Tuyết Liên cũng tỏ ý đồng tình, gật đầu nói:
- Đúng vậy, chỉ là hiện tại chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào để kết luận cả.

Có thể ở Hắc Yêu Động sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.

Dù thế nào thì cũng phải đến đó một lần, mỗi người cẩn thận hơn một chút là được.
Dứt lời, ba người vô thức đi sát lại nhau, tốc độ tăng lên đáng kể.

Đi thêm năm dặm đường, lúc này cả đám tiếp cận một đầm bùn lớn.

Đầm bùn này xem chừng cũng chịu ảnh hưởng của thảm hoạ vừa rồi, hậu quả để lại còn tương đối rõ ràng.
Thảm cỏ trên mặt nước đã bị đốt đến cháy khô.

Con đường đi qua đầm bùn có sẵn từ trước đã bị phá hủy theo địa mạch đứt gãy, đoạn thẳng đoạn cong, đoạn nhô lên đoạn chìm xuống, nhìn thế nào cũng không giống một con đường mà giống một trận địa thử thách sức bật của đám đệ tử mới bọn họ hơn.
Nhìn cảnh này, cả đám hơi do dự.

Mặc dù đoạn đường này không nói hoàn toàn không thể đi qua được, nhưng đi qua nhất định không thể bộ hành như thường.

Chỉ có hai biện pháp, một là ngự kiếm phi hành, hai là bộ hành kết hợp phi hành.

Nói trắng ra chính là nhảy nhót như chim, mượn khí trợ lực nhảy lên những nơi có mặt đất hoặc ụ đá nhô lên, cứ thế đi đến bờ bên kia.
Nếu việc này đặt trong hoàn cảnh bình thường, đối với bọn họ có thể xem là trò chơi giải trí, vừa tu luyện khí công vừa rèn luyện thể lực.

Bất quá trong hoàn cảnh này, nhìn một màn này bất giác có mấy người gai ốc nổi lên toàn thân, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Bọn họ đang mường tượng bản thân trượt chân rơi xuống, bên dưới lại có quái vật đợi sẵn, như vậy.

Chỉ nghĩ thôi mà ai nấy đã cảm thấy hơi thở không đều, nhất là những người từng đối diện sinh tử ở đầm lầy Giáng Ma Thảo.
- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả đâu.

Xung quanh Hắc Yêu Động nơi nào cũng có bùn lầy.

Xét theo tình hình thực tế, e rằng mấy con đường còn lại cũng bị hư hỏng như con đường này mà thôi.
- Ta sẽ đi trước dò đường, các đệ theo sau là được.

Nhớ kỹ, người mạnh và người yếu đi xen kẽ vào nhau, tiện thể giúp đỡ lẫn nhau lúc nguy hiểm.

Dứt lời, Mặc Nghiên nhón chân nhảy lên một đám đất bằng, sau đó liên tục thi triển cước bộ, từng bước từng bước nhanh nhẹn uyển chuyển đến cùng cực.

Thân thể hắn giống như một diễn viên đang nhảy múa trên sân khấu, hết sức phiêu dật.
Trên quãng đường này, có rất nhiều tảng đá và mặt đất nhô lên bị hắn dẫm cho lún xuống.

Đây không phải vì Mặc Nghiên cố tình làm ra mà thực tế những ụ đất này không còn đủ vững chắc để nhiều người đi lên nữa.

Đây là hắn cố tình dùng lực chân hơi mạnh để xác định xem mặt đất dưới chân có đủ cứng chắc hay không, tiện cho đám đệ tử ngoại môn phía sau biết đường mà tránh.
Một khắc thời gian trôi qua, Mặc Nghiên đã an toàn đặt chân đến bờ bên kia, một hạt nước cũng không đụng.

Mặc dù suốt quãng đường hắn dẫm phải không ít tảng đá trơn trượt hay ụ đất thiếu kiên cố nhưng vì tu vi cao nên mỗi lần đó hắn đều dùng Đằng Phong Thuật, một thuật pháp nhỏ trong Ngự Phong Thần Thuật, đạp gió lướt đi, không chút khó khăn sang đến bờ bên kia.
Thấy thế, Đằng Thiếu Quân hai mắt sáng bừng, lập tức thể hiện năng lực, là người đầu tiên theo chân Mặc Nghiên theo qua.

Tu vi của hắn bùng nổ, Thiết Nhân Thần Công bộc phát uy lực cường đại, nhẹ nhàng dậm chân một cái rồi lao vút đi.

So với Mặc Nghiên, tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều, thậm chí một lần có thể bỏ băng qua vài ba điểm tiếp đất, liên tiếp vung mình bật lên như con ếch đớp mưa vậy.
- Đằng Thiếu Quân hắn quả nhiên tài năng kinh diễm.
- Đạo hữu quá lời rồi chăng? Bất quá ta xem hắn đang thể hiện mình quá đà mà thôi.

Loại tâm tính này, khó làm nên việc lớn.
Giữa vô số lời tán thưởng, một số người lại cảm giác Đằng Thiếu Quân sống quá cá nhân, như vậy mà một mình một đường đi trước, bỏ lại người yếu ớt và bị thương phía sau không quản.

Chẳng ai biết đối với Đằng Thiếu Quân mà nói, hắn còn đang mong cho cả đám người sau chết càng nhiều càng tốt.

Như vậy người có khả năng cạnh tranh với hắn sẽ ít đi, mà bản thân hắn cũng oai phong hơn.
Thấy Đằng Thiếu Quân an toàn đi đến bờ bên kia, lúc này thì chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa, đồng loạt nối thành hàng dài đi tới.

Lúc này cả đám trông giống như một con rắn dài, da dẻ toàn thân trắng đen lẫn lộn, không ngừng vặn mình trườn tới phía trước.

Xen kẽ người mạnh người yếu, năm đệ tử nội môn một người đi đầu một người đi cuối, còn ba người khác chia nhau xen vào giữa bảo hộ mọi người.
Phá Thiên cũng bị Tuyết Liên và Tử Phục đẩy vào giữa, tay cầm kiếm gỗ bất mãn không thôi.

Hắn tu vi không yếu, thế nào lại bị hai người săn sóc như người già và trẻ em vậy.

Quả thực mang một bụng ấm ức to đùng, chỉ là không biết làm sao phát ti3t ra mà thôi.
Đến khi đoàn người nối đuôi nhau lần lượt băng qua đầm bùn, sự tình lạ thường mới bắt đầu xuất hiện.


Ở giữa đường, bỗng nhiên ở dưới mặt đầm, từng sợi bọt khí nhỏ lăn tăn nối nhau nổi lên thành từng hàng dài tiến gần lại đoàn người đang chập chững bước.
- Cẩn thận, bên dưới mặt hồ có động tĩnh.
Một đệ tử nội môn phát hiện mặt đầm có điểm dị thường lập tức lên tiếng cảnh báo, theo đó linh lực trên thân cũng bùng phát mạnh mẽ.

Nhưng còn chưa để cho mọi người kịp nhận thức vấn đề thì đã nghe phốc một tiếng, bỗng từ dưới mặt đầm, một tiếng quẫy đuôi thật mạnh phát ra, một con quái ngư từ dưới đầm phóng lên chụp lấy một tên đệ tử rồi lao về phía đối diện.
Quái ngư màu đỏ thẫm như máu bầm, thân dài gần trượng, đuôi rắn mặt quỷ, đầu như tắc kè, toàn thân còn có ma khí vằn vện quấn quanh vô cùng quỷ dị.

Nó dùng tốc độ cực nhanh lao lên đớp lấy con mồi, cũng dùng tốc độ chóng mặt trốn xuống đáy bùn vừa đen vừa nhão bên kia.
Ngay sau đó, tiếng la thất thanh từ miệng một tên đệ tử toàn thân đang quấn băng trắng băng đỏ vang lên lọt vào tai tất cả mọi người.

Người này bị quái ngư cắn vào đầu rồi kéo thẳng xuống dưới, âm thanh cũng tắt lịm dưới đám bùn nhão.
- Cẩn thận quái ngư phục kích.

Chú ý vào đám bọt khí, nơi bọt khí xuất hiện có quái ngư đột kích.
Tên đệ tử nội môn nhanh chóng phát hiện ra yếu tố liên quan lập tức cao giọng quát lớn.

Toàn thân linh quang bạo phát, thiết kiếm trong tay cũng run lên từng đợt, bất kỳ lúc nào cũng có thể toàn lực chém ra một kích.
Những người khác cũng khẩn trương không kém, khi nghe lời này liền bỏ qua việc bi thương vì một người vừa mới bị quái ngư bắt mất.

Tất cả đều căng mắt nhìn về nơi có từng dải bọt khí nối đuôi nhau kéo lên.
Cẩn thận nhìn lại, Phá Thiên trợn trừng mắt chết chân tại chỗ.

Hắn phát hiện hai bên người có hai đường bọt khí vừa to vừa dài đang nhanh chóng tiếp cận mình.
- Tử Phục huynh, mau nhìn, có hai con quái ngư đang muốn ăn thịt đệ đấy.
Không biết bản thân có thể chống lại quái ngư hay không, nhưng tình cảnh vừa rồi đúng đã doạ Phá Thiên sợ mất mật.

Lúc này nhìn thấy có tới hai con định tiếp cận mình, Phá Thiên bất giác hét toáng lên.

Mộc kiếm trong tay hung hăng dơ lên cao nhưng mắt thì chỉ mở ra he hé.
- Tiểu Hành, lùi lại.
Tử Phục dùng sức quát lớn, một tay kéo mạnh Phá Thiên về phía mình.
- Chết đi cho ta.
Keng keng hai tiếng, Tử Phục và Tuyết Liên đồng thời hét lên một câu, thiết kiếm trong tay ầm ầm chém ra.


Hai quái ngư từ hai phía của Phá Thiên tấn công bị hai đạo kiếm quang chém trúng đầu, nhất thời bị hất văng trở lại mặt hồ.

Leng keng leng keng, ngay lúc này, từ đầu đoàn tới cuối đoàn cũng diễn ra tình cảnh tương tự.

Vô số quái ngư bị đánh trúng, bị ép quay trở lại trong hồ.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng nó bị ta đánh trúng, tại sao không bị thương tổn chút nào được chứ?
Cả đám trợn mắt mà nhìn, thấy quái ngư lúc bị đánh trở về mặt hồ vẫn tung tăng bơi lội, ngoe nguẩy cái đuôi chạy trốn mất tăm mất dạng.
- Ấy, khoan đã, hình như đám quái ngư kia không tấn công những người có tu vi cao, ngược lại chỉ tập trung vào những người bị thương và có tu vi thấp.

Chuyện này có vẻ vượt quá sự thông minh mà một loài cá nên có rồi đúng không?
Lời nói vô công vô tội này lại khiến cho nhiều người phát hiện ra tình hình còn tồi tệ hơn những gì vẫn nghĩ.
- Quái ngư lại chuẩn bị tấn công, mọi người cẩn thận đề phòng.
Mấy tiếng thét chói tai trong đoàn người vang lên, lúc này việc đi tiếp dường như đã bị bỏ qua một bên.

Suốt dọc đoạn đường, từng nhóm nhỏ gồm vài ba người đã gom lại một chỗ.

Người mạnh đứng ngoài, người yếu đứng trong, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đen ngòm phía dưới.

Có thể nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch trong lồ ng ngực.
Mặc Nghiên đứng cách đó khá xa, lại nhìn thấy có một đám quái ngư khác lao lên tấn công, ánh mắt chăm chú quan sát.

Đến khi thu gọn một con quái ngư gần nhất vào tầm mắt, toàn thân chấn động dữ dội.
- Không thể nào, ở đây tại sao lại tồn tại loại sinh vật ghê gớm bậc này? Nếu có tồn tại, tại sao mình và các vị trưởng lão trước nay chưa từng phát hiện ra?
- Hơn nữa nhìn vào lực lượng và cách thức tấn công của bọn chúng, xem chừng không phải là loại ngư yêu bình thường, e rằng đã mở ra linh trí.
Nghĩ đến đây, Mặc Nghiên liền có thể khẳng định nếu đám người còn đứng ở đó, căn bản quái ngư sẽ không bao giờ từ bỏ việc tấn công.

Với loại yêu ngư đã mở ra linh trí, việc phòng thủ của đám sư huynh đệ đồng môn ngoài kia sẽ không có nhiều tác dụng.

Cuối cùng những người tu vi yếu kém nhất định sẽ bị quái ngư gi3t chết.
Lại leng keng mấy tiếng, một đợt tấn công tiếp theo của quái ngư lại vang lên.

Bất quá lần này quái ngư còn tấn công mãnh liệt hơn lúc đầu.

Dường như nó biết được thực lực của những người phía trên không đủ khả năng tổn thương đến mình, sự hung hãn và khát máu cũng tăng thêm mấy phần.
- Tử Phục huynh, cẩn thận.
Phá Thiên chỉ tay hét lớn, muốn nói cho Tử Phục biết có một con quái ngư đang muốn tấn công hắn.

Tử Phục nghe thấy lời này không có chút biểu hiện hoảng hốt nào, ngược lại trong mắt lóe lên mấy phần kiên định.

Hắn nhanh chóng trở mình, toàn thân khí cơ dậy sóng, lực lượng đổ về thân kiếm càng thêm dữ dội.
Chân của Tử Phục khẽ gập, giống như một con rồng đang cuộn mình lấy đà, sau đó toàn lực bật mạnh phi thân theo hướng chồm tới của quái ngư.


Đồng thời thiết kiếm trong tay cũng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, vô hình tạo thành một đường kiếm quang lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
Phập một tiếng, một con quái ngư bị Tử Phục dùng một kiếm chém trúng phần bụng, máu huyết đen ngòm phun ra thành dòng ướt đẫm một vạt đất lớn.
Ầm một tiếng, quái ngư trúng kiếm, thân thể giật giật mấy cái, vô lực ngã nhào xuống hồ, trong khoảnh khắc không thể động đậy.
- Mọi người chú ý, tập trung đánh vào th@n dưới và mắt nó, nơi đó có thể đả thương được quái ngư.
Tử Phục cao giọng quát lớn, nhất thời có rất nhiều người hiểu ra dụng ý của hắn, vui mừng ra mặt.

Bọn họ sớm phát hiện quái ngư có chỗ bất phàm, toàn thân như được bọc huyền thiết, da dày thịt béo, cơ hồ đao kiếm không thể thương tổn.

Bây giờ được người chỉ ra yếu điểm, hết thảy mừng như điên, trong mắt loé lên mấy phần tin tưởng.
Dù sao những người cầm thiết kiếm tu vi đều đã bước qua tầng bốn.

Với thực lực của bọn họ, một kiếm chém ra lực lượng không hề nhỏ.

Một kiếm này có thể chặt cây phá đá, giết một đầu hung thú không khó khăn gì.

Nếu không phải quái ngư kia thể chất đặc dị thì một kiếm của bọn họ đã chặt đôi đám quái ngư này ra từ lâu rồi.
Đương nhiên lũ quái ngư này cũng không uy hiếp được họ, bởi vì dù đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn.

Nếu không phải vì bên cạnh còn có người cần được bảo hộ thì đâu đến lượt đám quái ngư này tác oai tác quái.

Bây giờ tìm ra biện pháp tiêu diệt quái ngư, như vậy sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Vèo vèo, lại có vô số quái ngư hung hăng tấn công.

Trong chớp mắt, sự chú ý của mấy chục đệ tử nội môn lẫn ngoại môn chuyển dịch từ phần đầu sang phần thân của quái ngư, một số kiếm pháp thâm huyền hơn lại tập trung vào phần mắt của quái ngư.
Thân hình mấy người nhảy lên đáp xuống, vô số âm thanh phập phập vang lên, mấy chục đầu quái ngư trúng kiếm rú lên một tràng rồi vô lực rơi tõm xuống mặt nước.
- Thành công rồi, ta giết được nó rồi.
Một người thành công đâm một kiếm vào mắt quái ngư hét lớn một tiếng, gương mặt không che giấu được sự vui mừng tột độ.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tru diệt yêu thú, cảm giác phấn khởi vô cùng.
- Tên kia chẳng phải là Trần Bá Giang, con trai của thành chủ Kim Long thành sao? Kiếm pháp quả nhiên không tệ.
- Nghe nói Trần gia có một đạo Du Long Kiếm Kinh, uy lực không kém.

Nếu đem so sánh, khẳng định không thua một cái Hàn Long Chưởng của Hàn gia đâu.
- Haha, tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Nhìn thấy trước sau có vô số quái ngư bị tiêu diệt, không ít người hét lên vì sung sướng, khoé mắt đã lệ nóng doanh tròng.

Lúc bị quái ngư tập kích, những người tu vi thấp và bị thương như bọn họ gần như xác định bản thân tiêu đời rồi.

Bây giờ khi thấy có người kéo mình thoát khỏi cửa tử, bất giác lòng cảm kích trỗi dẫy, tâm trạng xúc động không thôi.