Buổi học kết thúc, Tuyết Liên thẫn thờ từng bước đi ra, nàng là người cuối cùng rời khỏi sảnh điện.

Trong số hai mươi người ở đây chỉ có mỗi nàng là nữ nhân, cảm giác có mấy phần lạc lõng.

Lời đại trưởng lão nói giúp nàng cảm ngộ ra nhiều thứ, cũng biết nền tảng cha mình xây dựng cho mình đến bây giờ không sai chút nào.

Nàng một thân nữ nhi chân yếu tay mềm, đương nhiên không thể so cơ bắp với nam nhân rồi.

Hôm nay xem ra chính nàng phải chú trọng tôi luyện khí lực chứ không thể giống như xưa rảnh rỗi thì tìm người gây gổ đánh nhau nữa.

Thông tỏ được đạo lý bên trong, trong lòng nàng bỗng nhiên sáng ra, vừa đi vừa nghĩ, rồi nàng chợt nhớ tới Phá Thiên.
- Không biết Tiểu Hành đang làm cái gì nhỉ?
Nàng tự hỏi thầm trong lòng rồi cũng men theo chỉ dẫn đi tìm Phá Thiên.

Tuyết Liên từ Thiên Cơ Điện đi xuống núi, vừa đi vừa hát, trong lòng rất vui vẻ.

Gió thổi khiến lọn tóc bên tai nàng bay bay, hai khuyên tai hình hồ điệp lóe lên kim quang chói lọi, kết hợp với nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, nhìn đẹp đến lạ lùng.

Mấy tên đệ tử bên đường cũng trố mắt nhìn, trong lòng rạo rực khó tả, luống cuống thế nào lại va vào nhau, cãi cọ inh ỏi khiến nàng ngại ngùng càng lúc càng bước đi nhanh hơn.
Hướng đỉnh Hỏa Sơn đi lên, đến đoạn lưng chừng núi bỗng nhiên Tuyết Liên nghe thấy tiếng búa đập long bong phát ra, bất giác đưa mắt nhìn tới.

Xa xa có một đám đệ tử lớn có nhỏ có, cao có thấp có không ngừng dùng búa nện vào những thanh sắt được nung đỏ hỏn, âm thanh chát chúa không ngừng vang lên, rung động một vùng.
- Bọn họ đang luyện thiết sao?
Tuyết Liên tự hỏi, càng lúc càng tiến gần hơn đến cốc khẩu.

Đến khi khoảng cách chỉ còn mười trượng, một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mắt, nàng buột miệng gọi:
- Tiểu Hành, là ngươi sao? Thì ra là ngươi ở đây.
Nàng nhìn lướt qua xung quanh, thấy Tử Phục cũng đang đứng đó, cạnh bên là một cái lò than đang cháy hừng hực.


Phá Thiên đang dùng kìm kẹp lấy thanh sắt đỏ, chăm chú điều chỉnh thật chuẩn xác vị trí cần gõ búa.

Tử Phục thì cầm cây búa lớn không ngừng nhấc lên đập xuống, mồ hôi nhễ nhại, đoán chừng vô cùng lao lực.
Nghe tiếng người gọi, Tử Phục dừng tay lại, Phá Thiên theo đó ngẩng mặt lên nhìn.

Thấy Tuyết Liên đứng cách đó không xa đang trợn mắt nhìn mình, đột nhiên cảm giác ngượng ngùng bủa vây tâm trí.

Dù sao thì ngày sống ở Hàn gia hắn chưa từng vất vả thế này.

Giờ ra bên ngoài tự mình kiếm cơm, nhận ra cơm gạo của người không dễ kiếm như vậy.

Đối diện Tuyết Liên trong bộ dạng lấm lem, hắn cảm thấy không tự tin một chút nào.
Tuyết Liên thì khác, nàng chưa từng có suy nghĩ như vậy.

Nàng vốn xem hắn là bạn, cũng chưa từng băn khoăn về vấn đề thân phận hai bên khác biệt.

Lúc này nàng chỉ tò mò vì sao Phá Thiên lại chọn công việc nặng nhọc này mà không phải là một công việc khác nhẹ nhàng hơn, ví như chăm sóc linh thảo chẳng hạn.

Bất quá còn chưa kịp hỏi thì bỗng nhiên nàng đã không kìm được cơn buồn cười đã trào lên tận họng.

Tuyết Liên hai tay che miệng cười phá lên:
- Haha, con mèo, là con mèo kìa, haha.
Nàng cười quá to khiến cho gần hai chục đệ tử đang tập trung làm việc cũng bỏ dở lưng chừng, ai nấy đều đưa ánh mắt dò xét về hướng nàng.

Tự thấy bản thân mình thất thố, Tuyết Liên một tay che miệng, cũng không dám cười nữa, đồng thời ánh mắt hướng thẳng vào mặt Phá Thiên, một tay thì chỉ chỉ vào mặt mình.
Phá Thiên thấy thế mắt chữ a mồm chữ ô, không hiểu nàng có ý gì.

Bất quá Tử Phục đứng ở một bên vừa liếc mắt đã hiểu, khẽ nhìn qua phía Phá Thiên, thấy hình vẽ xuất hiện trên mặt hắn cũng xuýt phun cả nước miếng ra ngoài.


Tức khắc Tử Phục cũng quay mặt bịt miệng cười thành tiếng.
Sau đó những đệ tử khác cũng làm động tác tương tự, tất cả sau khi nhìn Phá Thiên một cái liền sẽ quay mặt đi chỗ khác, sau đó ôm bụng cười lăn lộn, cười như muốn chết đi sống lại.

Cho đến bây giờ Phá Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người có cử chỉ rất lạ.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác này của hắn Tuyết Liên cũng lắc đầu ngao ngán, mặc dù thế diện mục vẫn xinh đẹp động lòng người.
Vèo một tiếng, Phá Thiên định lên tiếng hỏi thì Tuyết Liên từ xa đã ném tới một tấm gương nhỏ.

Nàng chính là sử dụng Khống Linh Thuật mới tu luyện ném tới.

Vị trí nàng ném tới không phải Phá Thiên mà là Tử Phục.
- Ngươi tự xem sẽ rõ.
Phốc một tiếng, chiếc gương nhỏ nhắn dễ dàng bị Tử Phục bắt lấy trong tay, cũng chính là Khống Linh Thuật.

Căn cơ của Tuyết Liên cùng Tử Phục đã vượt xa người thường, tự nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể sử dụng Khống Linh Thuật ở mức độ căn bản.

Nhưng những người ở đây không giống, nhìn hai người một quăng một chụp đơn giản nhẹ nhàng như ăn cháo mà nghẹn ngào không nói nên lời.
- Đệ tự mình xem đi.
Dứt lời Tử Phục đưa tấm gương tới trước mặt Phá Thiên.

Phá Thiên tròn mắt nhìn vào trong gương, một con mèo đen được vẽ bằng than lập tức hiện ra.

Thấy một màn này, không cần ai nói gì thêm thì hắn cũng hiểu đầu đuôi mọi chuyện.

Nhất thời mặt hắn đen lại, toàn thân run rẩy, cảm giác muốn chui xuống đất trốn biệt.

Hắn không nói không rằng mà cúi đầu phi thẳng về cái hồ sau núi.

Nguyên lai nãy giờ khi luyện thiết, hắn phụ trách việc nung thiết và điều chỉnh vị trí để tạo hình cho binh khí.

Công việc này khiến hắn liên tục phải tiếp xúc với than và lửa, khiến bàn tay sớm đã dính đầy tro than.

Cộng thêm nhiệt lực từ lò lửa tỏa ra làm toàn thân hắn nhễ nhại mồ hồi, rất dễ bám dính bụi bẩn.

Đến khi mồ hôi chảy đầy mặt, bàn tay hắn theo quán tính gạt lấy gạt để, không hề biết rằng tay hắn quá bẩn, mặt lại ướt đẫm mồ hôi, vô tình vẽ lên mặt không biết bao nhiêu đường nét vẽ kỳ dị, cuối cùng thành ra cái hình con mèo như vậy.

Lại nói trên mặt những người khác cũng có không ít vệt đen, nhưng không ai nhiều mà lại dễ thương như hắn cả.
Hồi lâu sau hắn mới quay lại, thấy Tuyết Liên đang đứng lẫn trong đó, Thiết cốc chủ thì tập hợp tất cả mọi người lại, trước mặt là một đống binh khí ngổn ngang, chính xác hơn là một đống sắt thép lộn xộn chưa thành hình, lão nói:
- Các ngươi thử xem đi.
Mọi người nhất thời không hiểu ý tứ của lão, liền hỏi:
- Sư tôn, chúng ta không hiểu ý của người?
Thiết cốc chủ lại nói:
- Các ngươi luyện thiết, không thử thiết, làm sao biết chúng đạt chất lượng hay không?
Tử Phục hỏi:
- Làm sao để thử thưa sư tôn?
Thiết cốc chủ nói:
- Lấy hai cái, cái ta luyện cùng cái các ngươi luyện đánh vào nhau sẽ rõ.
Lão vừa nói xong, tất cả hai mươi đệ tử xếp thành hai hàng đứng đối diện nhau.

Một bên cầm thanh thiết mẫu hôm qua nhận được, một bên cầm thanh thiết binh mới rèn, dùng toàn lực đánh vào nhau.
Leng keng mấy tiếng, bỗng dưng có chuyện kỳ lạ phát sinh.

Thiết cốc chủ không bất ngờ, nhưng mọi người đều kinh ngạc.

Trong tay mỗi người lúc này, thanh thiết mẫu bọn họ nhận được hôm qua không sứt mẻ gì, miễn cưỡng chỉ lưu lại một ít vết xước.

Trong khi đó chỗ binh khí bọn họ vừa luyện cái thì bị đánh gãy đôi, cái thì uốn cong như cung tên, có cái lại bị đánh đến toàn thân sinh ra vết rạn nứt, nhìn thế nào cũng không giống binh khí.
- Cái gì, tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta đã làm đúng theo yêu cầu, tại sao vẫn không đạt chất lượng được chứ?
Hai mươi tên đệ tử bàn tán sôi nổi nhưng không ai biết được nguyên nhân cụ thể do đâu.

Ngay cả Tuyết Liên đứng xem lúc này cũng cảm thấy vô cùng tò mò và hứng thú về cách dạy dỗ đệ tử của người đàn ông vạm vỡ này.
Mặc cho đám đệ tử xôn xao bàn cãi một hồi, một lúc sau Thiết cốc chủ mới nói:

- Thiết luyện, điều quan trọng nhất là lửa.

Lửa phải vừa đủ, nếu lửa quá lớn, thiết luyện ra sẽ giòn, lửa quá nhỏ, thiết luyện ra không đủ cứng.

Tùy vào từng loại huyền thiết, mức độ lửa cũng phải điều chỉnh lớn nhỏ khác nhau.
- Thứ hai chính là lực, lực đập phải dứt khoát, đều tay, nếu không tạo hình sẽ không đều, lại dễ tạo ra vết nứt trong thân binh khí, mất đi tính bền bỉ.
- Thứ ba là tôi thiết, nếu tôi quá nhanh, nước quá lạnh, thiết sẽ dòn, biến dạng lớn và sinh ra vết nứt.

Nếu tôi quá chậm, nước quá nóng, bề mặt sẽ không đủ độ cứng, khi sử dụng rất dễ bị sứt mẻ.
- Mặc dù trên thực tế các ngươi đều làm đúng theo hướng dẫn, từ thời gian nung phôi đến số lượng nhát búa phải đập.

Bất quá ở trong đó nhiệt độ lửa, cường độ lực nện búa và tốc độ tôi luyện sau cùng lại không giống nhau, cho nên kết quả tạo ra cũng khác nhau.
- Sáng ra ta không hề dạy các ngươi những điều này, bởi lẽ phàm cái gì cũng phải làm trước học sau mới dễ hiểu.

Chỉ có biết bản thân gặp vấn đề ở đâu thì học mới có hiệu quả, học đúng trọng tâm trọng điểm.

Còn như học lý thuyết suông, căn bản chỉ như nước đổ đầu vịt, vào tai này ra tai kia mà thôi.
- Trên sách vở, phương pháp tôi luyện đã được ghi rõ, tất nhiên không sai.

Nhưng sách vở thì chỉ là sách vở, còn trong thực tế lại yêu cầu kinh nghiệm và kiến thức của các ngươi phải phù hợp cho từng loại vật liệu, từng loại binh khí một.

Những cái này hoàn toàn đều phải do bản thân các ngươi tự lĩnh hội, tự rèn giũa, tự đúc rút ra mà thôi, không ai có thể dạy được.
- Trong tương lai, một khi các ngươi tiến nhập nội môn đệ tử, trở thành đệ tử của ta, lúc đó còn phải học Điểm Hoả Công, dùng linh khí ngưng kết thành lửa, dùng nó để tôi kiếm, khiến cho kiếm có linh tính, gọi là kiếm linh, còn khó khăn hơn gấp trăm lần.

Nếu như chỉ từng này các ngươi cũng không vượt qua được, vậy tốt nhất nên trở về nhà đi thôi.
- Tạm thời chỗ binh khí hỏng này các ngươi có thể mang về nghiên cứu, một kiện binh khí hôm nay ta sẽ cho các ngươi ghi nợ.

Tương lai khi các ngươi luyện tốt rồi, lúc đó luyện bù trả lại là được.
- Các ngươi nên nhớ, thiết luyện thuật của Ứng Thiên Tông ta dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng ở bắc phương thần địa này cũng không hề thua kém ai.

Chỉ cần các ngươi chăm chỉ tu luyện, không nói chắc chắn sẽ trở thành đại sư luyện khí danh tiếng lẫy lừng nhưng chí ít tương lai trở về quê nhà cũng không phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày nữa.
- Bây giờ các ngươi có thể trở về, ngày mai lại đến.