Đến Ứng Thiên Tông bái sư lần này độ hơn ngàn người, cuối cùng chỉ có khoảng trăm người được nhận vào đệ tử ngoại môn, cũng khoảng từng đó người chấp nhận ở lại làm tạp dịch hầu hạ chủ nhân nhà mình, còn lại đều tay không mà về.
Phá Thiên và Triệu Tử Phục là đệ tử ngoại môn, Tuyết Liên và Đằng Thiếu Quân cũng là đệ tử ngoại môn, tuy cùng cấp bậc nhưng cách đối xử lại hoàn toàn khác biệt.

Những thế gia hậu duệ kia được bố trí nơi ở riêng, cũng không cần phải làm bất cứ công việc gì ngoài tu hành, loại đãi ngộ này tính ra còn cao cấp hơn cả nội môn đệ tử.

Nơi ở riêng này chính là các động phủ nằm ở trung sơn, rất gần phạm vi các chính điện.

Bên trong linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn khi tu luyện bên ngoài rất nhiều.

Ngoài ra cách bố trí này còn thuận lợi để các vị sư trưởng chiếu cố, cũng có thể tùy thời trao đổi kiến thức với các đệ tử nội môn.

Chưa kể bọn họ không cần phải làm việc nuôi miệng ăn qua ngày, toàn tâm toàn lực tu luyện mà thôi.

Nguyên do trong đây cần phải kể đến bái lễ mà mỗi người gửi đến tông môn.

Các thế gia hậu duệ mang tới đại lễ vô cùng hậu hĩnh, dư sức nuôi miệng ăn của bọn họ, tông môn tự nhiên sẽ không ép họ phải làm cái gì.
Còn Phá Thiên và Tử Phục thì khác, chút tiền nhỏ kia chỉ miễn cưỡng trả đủ học phí.

Còn như muốn có cơm ăn áo mặc qua ngày nhất định phải học theo những người khác, kiếm một công việc làm kế sinh nhai tạm thời, không có ngoại lệ.

Ngay cả nơi ở cũng rất sơ sài, chính là những ngôi nhà trúc xây dựng dưới núi, xem chừng không khá hơn nơi ở của các tạp dịch bao nhiêu.

Điều duy nhất tốt hơn đó là được tông môn cấp phát linh thạch hàng tháng cùng với được pháp tu luyện các loại công pháp cơ sở.

Ngoài ra còn có thể vào thư viện tìm đọc các loại pháp môn điển tịch căn bản, xác định phương hướng tu hành.

Điều này bình thời những tạp dịch hoặc ngoại nhân thì không có được.
Bất quá Phá Thiên không đặt nặng mấy cái này.

Bây giờ thân phận hắn ngang hàng với Tuyết Liên, còn đang nghĩ ngày mai gặp nàng phải xưng hô thế nào.

Hiện tại hẳn không cần phải một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư nữa.


Từ hôm nay hắn cũng không còn là hầu nhân Hàn gia, bởi vì thỏa thuận của hắn và Hàn phu nhân một năm trước đã chấm dứt.
Phá Thiên vừa nghĩ vừa mỉm cười khoái chí.

Dù sao từ hôm nay thân phận của hắn lại đã tăng lên một bậc rồi.

Tính ra hắn được rất nhiều mà không mất mát gì cả.

Dù cho loại đãi ngộ tông môn dành cho những đệ tử ngoại môn bất đắc dĩ như hắn so với một nhân viên tạp dịch không khá hơn bao nhiêu thì hắn vẫn vui lòng đón nhận không chút phàn nàn.

Tình cảnh hiện tại so với mong muốn của hắn năm xưa đã vượt xa tưởng tượng rồi.

Đó chỉ là hiện tại thôi, tương lai còn tiến đến đâu có trời mới biết được.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng đông hai người đã cùng nhau đi ăn sáng, dạo quanh sơn môn mở mang tầm mắt, cũng tiện tìm hiểu cách bố trí phòng ban từng điện, tương lai thuận tiện cho việc học tập.

Dọc đường đi, Phá Thiên nhân tiện hỏi thăm một vài thứ liên quan đến tu hành giới nâng cao hiểu biết của mình.

Tử Phục biết hắn không mấy am hiểu về chuyện trong tu hành giới cũng tận tình giải thích.
- Tử Phục huynh, có thể nói sơ lược cho ta nghe về quá trình tu hành được không? Trước đây ta nghe tiểu nha đầu kia nói Ứng Thiên Tông có rất nhiều loại công pháp thượng thừa, muốn đến để học tập nâng cao tu vi.

Chỉ là đến giờ ta vẫn không biết tu hành là cái gì cả.
Tử Phục nghe thế mỉm cười thật tươi, tấm mặt nạ vẫn không cách nào che giấu được cảm xúc buồn cười khi đối diện câu hỏi đậm chất ngây thơ vô số tội của vị sư đệ trẻ người non dạ bên cạnh.
- Tu hành vốn chính là truy cầu đại đạo.

Thế gian đại đạo ba ngàn, truy cầu đại đạo chính là truy cầu ba ngàn cái lý tưởng này.

Bất quá đối với người tu hành mà nói, chỉ cần chứng một đạo cũng đủ thành tiên rồi.

Lại nói thần thông đạo pháp bản chất chỉ là pháp mà thôi, là hình thức bên ngoài, là bước đệm giúp con người ta tiếp cận gần hơn với đại đạo chứ không quyết định thành tựu của người đó trên đường tu hành bao nhiêu.
- Hiện tại nhân gian có hai đường lối tu hành chính, một là đạo gia, hai là phật gia.

Việc tu hành của đạo gia chú trọng tu vi, đạo hạnh, công pháp.


Phật gia lại chú trọng tâm cảnh, tập trung vào nguyên thần, giáo lý tư tưởng.

Nhưng dù cho là đạo gia hay phật gia thì bất kỳ tu hành giả nào khắp bắc phương này cũng đều phải trải qua ba cảnh giới chính bao gồm Phá Thể, Ngự Khí, Diệt Thần.

Tu luyện ba cảnh giới này đạt đến viên mãn sau đó phải tìm kiếm cơ duyên độ kiếp, trải qua độ kiếp mới có thể đắc đạo thành tiên.

Mỗi một cảnh giới đều có mười bậc, từ một đến mười, khi đạt đến mười, coi như là viên mãn.
- Sách vở ghi chép là thế nhưng thực tế tu hành giả khắp bắc phương thần địa này không có mấy người đạt đến tầng thứ mười của Phá Thể, đừng nói chi tầng mười Ngự Khí.

Phá Thể lấy luyện gân cơ, xương cốt là chính.

Cảnh giới Phá Thể chẳng khác nào một màn tra tấn thể xác, khổ công ngày đêm rèn luyện, thông suốt từ nhỏ đến lớn.

Trải qua hàng chục năm như vậy cho đến khi gân cốt săn chắc từ chân lên đầu, thân thể hoạt bát, nhón một ngón chân có thể bay cao lên mấy trượng, hít đất chỉ với một ngón tay, ngoài ra có thể chạy nửa ngày không mệt, mình đồng da sắt, tay không phá đá, gậy gỗ đánh vào người không hề hấn gì.

Với sức lực như vậy, hiển nhiên dù cho người khổ luyện công phu từ bé cũng khó lòng đạt được.
Phá Thiên nghe thấy hai mắt trợn ngược, miệng há to như trái bưởi, cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Thế nhưng Tử Phục vẫn không dừng lại, chốc chốc lại tiếp lời:
- Ngoại trừ rèn luyện ra trong đây còn có liên quan mật thiết đến thể chất bẩm sinh, kết hợp với phương pháp tu luyện đúng đắn mới được.

Bất quá cảnh giới Phá Thể tồn tại một yếu điểm chí mạng, đó là lực lượng sức lực không thể nào cách không đả vật, tức không cách nào dùng tay chân mà đánh gãy một cái cây cách đó mấy trượng được.

Cho nên đối với các tu sĩ mà nói, họ bắt buộc phải luyện khí, cái mà người ta thường gọi là Ngự Khí cảnh giới.
- Ở cảnh giới này, người ta phải học cách ngưng thần dưỡng khí, bắt đầu từ việc hấp thu linh khí trong thiên địa rồi tích trữ ở các kinh mạch, lục phủ ngũ tạng.

Trong nhân gian, ngưng kết linh khí từ thiên địa chi khí là cách tu luyện phổ biến nhất.

Ngoài ra linh khí còn chứa trong linh thảo, long mạch, linh thạch, đan dược hay bất kể thứ gì chứa đựng linh khí đều có thể hấp thu, một số khác cần có công pháp tương ứng hỗ trợ.

Nói cách khác, dù cho là yêu tộc, long tộc hay nhân tộc đều có những biện pháp riêng để hấp thu và tích trữ linh khí.


Dạng linh khí tích trữ này ở mỗi loại sinh linh rất không giống nhau, nếu không có công pháp phù hợp, hoặc như thân thể không phải phi thường đặc biệt, thì gần như chỉ có thể tự bản thân mình hấp thu, ngưng kết linh khí từ trời đất.

Đó là thứ linh khí tinh thuần nhất mà bất kể sinh linh nào cũng có thể sử dụng được, chỉ khác nhau ở mức độ nhanh hay chậm, mạnh hay yếu mà thôi.
- Chính vì lẽ đó nên dù cho là cây cối, hoa cỏ, rắn rết, chuột bọ cũng có thể tu luyện, thậm chí tu thành tiên như Hồ tộc cũng không lấy gì làm lạ.

Hơn nữa, sau nhiều đời tu tập, những bậc tiên nhân hoá kiếp đã để lại rất nhiều công pháp thượng thừa để luyện hoá các loại yêu trân dị bảo có chứa linh khí, đẩy nhanh tốc độ tu luyện.

Nhưng bản thân truyền thừa hạn chế, qua thời gian chiến loạn khắp nơi cũng đã dần mất mát đi nhiều.

Những gia tộc ở Cửu Chân quận có ngày hôm nay cũng chính nhờ nhận được một phần truyền thừa nhỏ trong số đó mà thôi.
Phá Thiên nghe xong tinh thần chấn động kịch liệt, trước đây Tuyết Liên cũng có nói qua cho hắn biết, tuy nhiên không cặn kẽ chi tiết như bây giờ.

Lúc này khi nghe Tử Phục thuật lại ngọn ngành hắn mới rõ ràng vì sao ai ai cũng muốn đến Ứng Thiên Tông bái sư học đạo.

Chẳng qua ở đây có nhiều người đã đạt được thành tựu cụ thể, bọn họ đến đây để học hỏi phương pháp tu hành mà thôi.

Tử Phục chậm lại một nhịp, đợi Phá Thiên kịp tiêu hoá hết mới nói tiếp:
- Cuối cùng đó chính là Diệt Thần, nhân tộc có thể vượt qua vô số yêu tộc khác chính nhờ linh thức nhạy bén và sáng suốt hơn.

Quản lý chuỗi linh thức này gọi là nguyên thần.

Nguyên thần chính là gốc rễ để kết luận một người đã bước vào cảnh giới Diệt Thần hay chưa.

Chính vì thế trong quá trình tu hành của nhân tộc không rời xa ba chữ Tinh - Khí - Thần.

Luyện thể hóa tinh, luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần.

Muốn có tinh thì trước phải luyện thể chất, thể chất vững vàng tinh lực mới mạnh.

Tinh lực mạnh khí mới dồi dào.

Đến khi khí đủ cường hoành thì mới luyện khí hoá thần.

Thần đạt đến cực hạn thì diệt thần độ kiếp, mà nói trắng ra cảnh giới này cho đến nay chẳng ai biết nó như thế nào, bởi người biết thì đã lên trời cả rồi còn đâu.

Những kẻ hậu bối như ta và đệ cũng chỉ nghe nói như thế, chứ thực giả thế nào thì không ai biết rõ.


Thực tế tu sĩ đạt đến cảnh giới Ngự Khí hậu kỳ cũng được coi là cao thủ tung hoành bốn phương thiên hạ, nói gì tới cao thủ Diệt Thần hậu kỳ, độ kiếp quy tiên thì lại chẳng phải bàn.
- Thực tế trong giới tu chân hiện nay, người có thể đạt đến thập toàn thập mỹ cảnh giới Phá Thể mới bắt đầu tu luyện cảnh giới Ngự Khí gần như không có.

Đa phần chỉ tu luyện đến cao giai hậu kỳ tầng bảy tầng tám gì đó rồi bắt đầu tiếp tục luyện lên cảnh giới tiếp theo.

Thậm chí có người còn bỏ băng quá trình này như những tu sĩ giới yêu nhân ma đạo.

Nếu nói cách làm đó không được cũng không đúng, bởi lẽ các cảnh giới tu hành mặc dù khác nhau song lại có sự tương hỗ lẫn nhau.

Chỉ là căn cơ nếu bị bỏ qua như vậy, sau này dù cho có luyện lên cao tầng thì thực lực cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều do khả năng lưu trữ, khống chế linh khí trong cơ thể cũng bị giới hạn như cách tôi luyện thể chất vậy.
- Hệ thống tu luyện căn cơ này không tính là vật gì quý hiếm, đệ có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào nếu muốn.

Tuy nhiên để tìm thấy một phương pháp bài bản và chuẩn mực thì gần như không có, đa phần đều mang tính chủ quan của người viết ra mà thôi.

Nói về cái này ta cũng cảm thấy thật buồn cười.

Ai cũng cho rằng bản thân hiểu rõ về nó, nhưng thực chất chỉ hiểu sơ sơ về nó.

Ai cũng cho rằng nó vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng có mấy người thèm để tâm.
- Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mọi người tìm đến đây chẳng phải đều có chung một mục đích hay sao.

Đó chính là tìm ra một phương pháp chính thống, bài bản, đầy đủ và phù hợp nhất cho riêng mình.

Có thể giúp mình phá vỡ rào cản hiện tại, bước lên một nấc thang cao hơn.

Cho nên nếu đã đến đây rồi, ta và đệ nhất định phải tu luyện cho thật tốt.
Phá Thiên nghe lời động viên này tinh thần cũng phấn chấn hẳn.

Đối với hắn mà nói chuyện vừa rồi Tử Phục kể như nước chảy qua ô, không dính lại giọt nào, căn bản một chút cũng không hiểu.

Chỉ là hắn tin tưởng bên cạnh mình có một bằng hữu hiểu biết như vậy, tương lai không cần lo phải chịu thua thiệt so với người khác.
Tử Phục kể sơ bộ, xem chừng chỉ thuận miệng nói cho vui mà thôi.

Nhưng đối với Phá Thiên mà nói, những kiến thức này chính là động lực để hắn phấn đấu.

Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết sắp tới hắn sẽ phải trải qua những ngày tháng rèn luyện vô cùng gian khổ, bắt đầu một cuộc hành trình trở thành kẻ mạnh.