Được rồi, những suy nghĩ tri kỷ của cô sẽ khiến người khác tỉnh ngộ, sau khi đọc bức thư này, đại lão nhất định sẽ cảm động bởi sự hiểu chuyện của một tiên nữ như cô.

Cô đậy nắp bút lại, rồi gấp lại lá thư để vào phong thư, nhưng mới làm một nửa thì dừng lại.


Không đúng!Sau khi nghe nói thanh niên trí thức có thể trở về quê hương, nguyên chủ liền lo lắng người chồng mà cô ta khó khăn lắm mới bắt vào tay được sẽ bỏ chạy mất, nên cô ta tìm mọi biện pháp để ngăn chặn thư từ tin tức từ đế đô chuyền đến đây.

Cô ta từng đến nhờ cậy thư ký đại đội, nhà duy nhất có điện thoại trong thôn, còn từng mượn tiền thím hai Trương để đút lót cho người đưa thư.

Một bên là họ hàng nhà cô ta, một bên nhận tiền làm việc, cả hai bên đều hứa hẹn giúp cô ta bảo vệ bí mật này.

Nhưng tại sao đại lão lại cùng người nhà liên lạc được?Rốt cuộc thì chỗ nào xảy ra vấn đề mà cô ta không biết?Từ Đóa đặt dấu chấm hỏi to đùng cho việc này, nhưng bản thân cô cũng không trả lời được nên đành vứt ra sau đầu, không nghĩ đến nữa.

Trước khi đi ngủ, cô đặc biệt chắp tay trước ngực, hướng lên trời vái lạy: “Phật Tổ Như Lai, Đạo Tổ, ông trời ơi, con cầu xin các ngài giúp con trở về thời hiện đại hoặc xuyên về Tu Chân giới cũng được.


Con nhất định sẽ nỗ lực học tập, khắc khổ tu luyện, để làm người tốt cho xã hội hoặc người hữu dụng cho tông môn.

” Cô ngồi trên giường, hướng về phương bắc quỳ lạy mấy lần, mới bĩu môi chịu đựng sự khó chịu trong người mà nằm xuống giường.

Chả có ích lợi gì!Từ Đóa nhìn mấy tờ báo chí được dán trên tường, rồi cảm nhận cái giường cứng ngắc dưới thân, cô rơi vào trầm tư.

Cô thật nhớ thương cái nệm cao su, cũng hoài niệm cái giường lớn đầy gấm vóc mềm mại trong động phủ của cô, cô muốn về nhà!Lúc Từ Đóa ra khỏi phòng, thì chị dâu cả Từ đã đi rồi, ông Từ lái xe đưa cô ta vào huyện.

Từ Đóa nghĩ đến việc muốn rời thôn Dương Thụ đều cần xe mới rời đi được, cô chờ ông Từ trở lại, rồi nhờ ông chở cô lên huyện.


Đêm qua cô đã nấu xong dầu gấu, cô dự định sẽ mang theo mật gấu và dầu gấu lên huyện bán.

Chiếc xe chạy qua mười tám con đường núi gập ghềnh, Từ Đóa bị dày vò khiến mặt mày tái xanh, cô ngồi xe nửa tiếng đồng hồ mới tới huyện.

.