Gấu đen này da dày thịt béo, nếu không có vũ khí sắc bén thì rất khó để giết chết nó.

Lưỡi liềm của Từ Đóa cũng không tiến vào gần hết mà cắm thẳng vào tim của nó.

Một kích đã mất mạng, xác gấu rơi xuống đất.


Haiz, đã lâu rồi không vận động tay chân như vậy, đúng là mệt chết cô rồi.

Từ Đóa ngồi trên một phiến đá bằng phẳng sạch sẽ cách đó không xa, trong lòng thầm biết ơn người cha ở Tu Chân giới kia hai giây.

Nếu không phải ông ấy cảm thấy linh căn của cô quá kém, đặc biệt tìm ra những chiêu thức tinh vi để cô phòng thân thì hôm nay tám phần cô đã đi đời nhà ma rồi.

Dù sao không phải người nào tu tiên cũng đều lợi hại.

Sức mạnh của cô đã dồn hết vào cú đánh hồi nãy, hiển nhiên cũng đã vượt xa giới hạn mà người bình thường có thể đạt được.


Từ Đóa dùng tay áo lau vết máu ban nãy bị xác gấu bắn vào, vừa cúi đầu xuống liền phát hiện quần áo trên người toàn là mụn vá, sắc mặt của cô lập tức tối sầm.

Năm ấy cô vừa tốt nghiệp liền chạy theo trào lưu xuyên vào Tu Chân giới, chỉ là lúc đó không lấy trúng kịch bản nữ cường thăng cấp như người ta.

Thân là một phế sài (*) chân chính, con đường tu luyện của cô toàn là dựa vào ăn đan dược, trang bức (**) cũng toàn dựa vào lão cha.

*Vô dụng, ăn hại.

**Nghĩa là giả dạng kém cỏi, nhưng lại giả dạng giống như đóng kịch.

Khó khăn lắm mới dựa vào đan dược mà thành công đóng vai một cường giả, những tưởng sắp đi tới đỉnh cao của cuộc sống, ngày ngày ăn cơm ngon ngắm mỹ nữ, đem sinh mệnh vô hạn của mình khắc ghi vào những quyển sách, ai ngờ cô bị sét đánh, một giây sau đã ngủm củ tỏi rồi xuyên trở về thế giới hiện đại một lần nữa.


Được thôi, hiện đại thì hiện đại.

Dù sao cô cũng không lo chuyện cơm ăn áo mặc, mỗi ngày thoải mái cày game, buồn buồn lại lên mạng tám nhảm rồi nói chuyện phiếm cả ngày.

Không thể làm ngôi sao chói chang trên bầu trời, thì làm pháo hoa sáng rực ngắn ngủi vài giây cũng được.

Nhưng mà chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?.