Danh sách các cặp đấu đã được đưa ra, quy tắc tắc thi đấu cũng đã được đề ra, hiện tại là lúc Thiên nhân luận pháp chính thức bắt đầu.

Cách vị trí các phong chủ ngồi một khoảng hơn hai mươi thước, trên đài cao, một người vừa bước lên thay cho Cơ Thành Tử điều hành đại hội. Y cũng chẳng ai xa lạ, đích xác người đã chủ trì buổi kiểm tra linh căn cho đám người Lăng Tiểu Ngư, Dương Tiểu Ngọc mười sáu năm về trước - đệ tử hiện có tu vi cao nhất của Cơ Thành Tử: Đồ Tự.

Trong bộ trường y màu xám có phần cũ kỹ, Đồ Tự chìa tay ra. Ngay lập tức, một bảng danh sách xuất hiện. Hắn chiếu theo nội dung ghi bên trên mà dõng dạc gọi tên:

"Bảng một, trận thứ nhất: Giang Hạc của Liệt Kiếm Phong đấu Lâm Oánh của Tương Kiếm Phong. Các tuyển thủ... mời thượng đài".

Lời Đồ Tự vừa dứt thì từ chỗ Liệt Kiếm Phong, một thân ảnh liền bay lên. Người này bề ngoài trông khá già dặn, theo tiêu chuẩn hình dáng nơi thế tục mà xét thì đúng là loại hình tráng hán bốn mươi, thân cao bảy thước, vai gấu lưng hùm, khá là dữ tợn.

Trong khi đó, phía Tương Kiếm Phong...

Người gọi Lâm Oánh, hình dáng tính ra rất là nhỏ nhắn. Nàng cao chưa đến năm thước, mặt mày non nớt trông không khác gì thiếu nữ mười lăm, mười sáu dù trên thực tế tuổi vốn đã ngoài ba mươi.

Mà, đâu chỉ dung nhan tướng mạo, tính tình của nàng coi bộ cũng chẳng "lớn" hơn vẻ ngoài được bao nhiêu.

Mắt chữ O, mồm chữ A, Lâm Oánh ngước nhìn kẻ đang đứng đợi trên đài, tay kéo áo Ngọc Vân Tử - sư phụ mình, nói nhỏ: "Sư phụ à sư phụ, cái tên Giang Hạc kia lớn quá. Hắn như vậy thì làm sao con đánh nổi...".

"Tiểu nha đầu, ngươi và Giang Hạc là so thuật pháp chứ có phải so trọng lượng cơ thể đâu".

"Nhưng mà... hắn vẫn rất lớn a".

"Lớn nhỏ gì thì cũng phải đánh".

Ngọc Vân Tử nói tiếp: "Tiểu nha đầu, mau thượng đài đi. Mọi người đều đang đợi".

"Sư phụ..." - Mặt nhăn mày nhó, Lâm Oánh nài nỉ - "Con không lên có được không? Tu vi con yếu như vậy, thực sự là đánh không thắng được đâu...".

"Không được. Thắng hay thua thì nha đầu ngươi cũng phải thượng đài".

Ngọc Vân Tử tỏ ra mất kiên nhẫn: "Tiểu nha đầu, bây giờ ngươi tự nguyện đi lên hay chờ sư phụ đem ngươi ném lên?".

"Sư phụ...".

Liếc thấy vẻ mặt Ngọc Vân Tử đã trở nên rất chi là nghiêm nghị, Lâm Oánh bất đắc dĩ đành phải nghe theo. Bộ dạng đưa đám, thay vì như kẻ khác bay lên thì nàng lại rì rì đi từng bước một. Chừng khi lên đến Ngũ Kiếm Đài thì nở nụ cười gượng gạo, nói với Giang Hạc - đối thủ của mình: "Hì... Giang sư huynh, huynh là người lớn ta là người nhỏ, mà lớn thì phải nhường nhỏ. Huynh nhớ phải nhẹ tay một chút a".

Bên kia, Giang Hạc nghe xong, thoáng nghĩ rồi gật đầu: "Sư muội yên tâm, ta sẽ nhẹ tay".

"Hì hì...".

Miệng thì cười, chân thì bước, Lâm Oánh vừa đi vừa nói: "Vậy thì muội đây xin đa tạ Giang sư huynh".

"Xẹt!".

Đang đi, thân ảnh Lâm Oánh bỗng bất ngờ tiêu thất, cùng với đó, một thanh âm xé gió cũng lao thẳng về phía Giang Hạc.

Rõ ràng là một đòn tấn công chớp nhoáng!

Lợi dụng lúc người khác sơ ý mà bất thình lình xuất chiêu, hành vi quả thực chẳng quang minh chính đại gì cho cam. Xem ra xem người cũng không thể chỉ xem ở bề ngoài. Khuôn mặt đơn thuần, cử chỉ đáng yêu chưa chắc nội tâm đã thành thật.



Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự thể trước mắt để đưa ra nhận định, rằng Lâm Oánh là hạng người tâm cơ thì e có phần không thoả. "Xuất kỳ bất ý", cái này cũng là một đấu pháp a.

Thiên nhân luận pháp nào có ngăn cấm, cớ gì lại chẳng dùng? Một chút tiểu xảo thực rất đỗi bình thường...

Lại nói, biết tiểu xảo há đâu chỉ có mỗi một mình Lâm Oánh. Giang Hạc, hắn cũng thành thạo lắm đấy. Hãy nhìn hắn xem, trước đòn tấn công bất ngờ của Lâm Oánh, những tưởng hắn sẽ bị động phòng thủ thì không, trên mặt hắn thậm chí còn lộ ra chút tiếu ý. Cái nhếch môi nọ, nó rõ ràng cho thấy Giang Hạc dường như đã lường trước sự việc.

Một kẻ trông đơn thuần khả ái nhưng nội tâm lại khá tính toan, một người cứ ngỡ thật thà thô kệch vậy mà tài diễn xuất còn cao hơn một bậc, thế mới thấy, tướng mạo bên ngoài chưa chắc gì đã đồng nhất với cái dạ bên trong. Coi bộ ở lớp chân truyền đệ tử này, ai nấy cũng đều không thể xem thường được.

...

"Hứm... Có vẻ được dạy dỗ cũng không tệ." Ngồi dưới đài quan chiến, Lăng Thanh Trúc sau khi nhấp khẽ một ngụm trà, đặt ly xuống thì nói.

Nhận xét xong, lúc này nàng mới quay qua nhìn các đồ nhi: "Đám các ngươi thấy rồi chứ? Chiến đấu chính là như vầy, không chỉ dùng mắt để quan sát mà còn phải dùng đầu óc để tính toán. Các ngươi phải biết xuất kì bất ý, nhắm vào điểm yếu của đối thủ mà ra đòn".

"Ở đây là đại hội tông môn nên thủ đoạn không thể dùng nhiều, tuy nhiên, nếu ở bên ngoài, thời điểm giao chiến cùng ngoại nhân, đặc biệt là đám tà ma ngoại đạo thì cái gì nên dùng đều phải triệt dùng. Nhớ kỹ, trong sinh tử chiến thì không có cái gọi quang minh chính đại hay âm hiểm đê hèn, thắng - bại mới là điều cốt yếu...".

"Hì hì...".

Vẫn khuôn mặt phúng phính, cặp mắt ti hí, Chu Đại Trù đáp: "Lão nhân gia, mấy cái này người đã nói qua rất nhiều lần rồi, tụi con đương nhiên là nhớ kỹ".

"Nhớ là một chuyện, thực hiện ra sao thì đấy lại là chuyện khác".

Lăng Thanh Trúc lộ ý khinh thường, đem chuyện xưa nhắc lại: "Chu tiểu tử, còn nhớ việc của sáu năm trước chứ? Tại Đa Bảo Hội đêm đó, nếu không phải tiểu tử ngươi tâm trí đơn thuần, ra tay quá quy củ thì làm sao lại bại dưới tay của nha đầu Lục Đan kia".

"Lão nhân gia, lúc đó con đâu có lường được Lục Đan kia sẽ ra tay đánh lén. Nàng ta cũng là người trong chính đạo mà".

"Chính đạo thì cũng là người thôi. Những lúc cần dùng thủ đoạn thì tất nhiên phải dùng thủ đoạn, chỉ cần tâm ý tốt - kết quả đẹp, không gây tổn hại gì cho tông môn, cho người vô tội là được rồi".

"Hì... Lão nhân gia yên tâm, Đại Trù con bây giờ đã khác xưa rồi. Sẽ không có chuyện bị kẻ khác bắt nạt nữa đâu... Lùi một bước, nếu thực có người dám đánh chủ ý... Hừm... Vậy thì con sẽ đáp lại hắn gấp bội".

"Chu tiểu tử, ngươi hiểu được như vậy là tốt. Ừm, không uổng công ta hao phí thời gian dạy dỗ".

Liếc sang Mộng Kiều, cuối cùng dừng trên người Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc tiếp lời: "Hai đứa các ngươi cũng nên giống như thế, đừng có để mấy cái khái niệm quang minh chính đại gì kia biến mình thành kẻ ngu ngốc. Vẫn là câu đó: Lúc cần dùng thủ đoạn thì nên triệt dùng".

"Vâng, sư phụ".

"Sư phụ, đệ tử ghi nhớ".

"Hmm... Được rồi, các ngươi tiếp tục quan chiến đi".

"Vâng, sư phụ".

Và như thế, một lần nữa, đám người Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù, Mộng Kiều lại tập trung theo dõi cuộc chiến trên đài cao.

...

"Keng!".

"Keng!".

"Keng!".

Liên tiếp là những đường kiếm đầy uy lực mà người phát động thì không ai khác ngoài Lâm Oánh. Thế kiếm của nàng phải nói là cực kỳ nhanh. Trên đài, với ưu thế về tốc độ, nàng đã khiến cho Giang Hạc phải lui hẳn sang một góc. Bộ dạng hắn, xem chừng khá là chật vật...

Rõ ràng, sau giây phút bất lợi ban đầu do tiểu xảo của mình bị đối phương bắt bài thì cục diện trận đấu hiện đang nghiêng về phía Lâm Oánh. Điều này trái hẳn với nhận định của đại đa số người trước đó, rằng Giang Hạc sẽ là người chiếm thế thượng phong.

Là một bất ngờ của đại hội chăng?

Đáp án có lẽ còn phải chờ thêm mới biết được.

...

"Keng!".

"Keng! Keng!".

Trên đài, trận đấu giữa Giang Hạc và Lâm Oánh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Người nắm quyền chủ động như cũ vẫn là phía Tương Kiếm Phong.

Lâm Oánh, nàng càng đánh càng hăng, những đường kiếm tung ra cũng mỗi lúc một lăng lệ. Vừa hung bạo lại không kém phần đẹp đẽ...

"Keng! Keng! Keng!".

Sau ba đường kiếm chớp nhoáng được tung ra, Lâm Oánh mượn dư lực tạm thời thoái lui. Nhưng rất nhanh, thân ảnh nàng đã lại lần nữa áp sát Giang Hạc. Và lần này thì kiếm chiêu đã biến, khí thế đã chuyển.

Bằng một tư thế nghiêng mình lạ lẫm, Lâm Oánh xoay người giữa không trung, chém ngang một đường.

Phi Hồng Kiếm Pháp: Kiếm Bạt Thiên Sơn!

Tới rồi!

Vốn đang bị động phòng thủ, Giang Hạc vừa trông thấy thế kiếm kia thì hai mắt liền loé lên quang mang khác lạ. Song thủ hợp rồi lại li, hắn đột nhiên gồng lên một tiếng, hai tay đẩy về phía trước.

Tức thì, một màn chắc được tạo ra, sắc đỏ như máu.

Tả thì chậm nhưng trên thực tế diễn biến lại nhanh vô cùng. Kể từ lúc Lâm Oánh tung ra sát chiêu cho đến khi màn chắn màu đỏ được Giang Hạc tạo ra, thời gian bất quá còn chưa đầy một cái nháy mắt. Có thể thấy là một đòn này, Giang Hạc đã không hề bị động. Hắn vốn đã chuẩn bị từ trước. Nói cách khác, biểu hiện chật vật của hắn suốt từ nãy giờ, quá nửa chỉ là cố tình ngụy trang hòng đánh lừa đối thủ.

Tiếc thay Lâm Oánh lại không nhận ra được điều đó sớm hơn. Lúc này mới hiểu thì tất cả đều đã muộn...

Một chiêu Kiếm Bạt Thiên Sơn uy lực đích xác mạnh mẽ, tuy nhiên, chính nó lại là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lâm Oánh. Đơn giản bởi màn chắn màu đỏ mà Giang Hạc tạo ra kia, nó là một loại thần thông rất đặc biệt. Thay vì trực tiếp công kích thì nó sẽ đem đòn đánh của kẻ địch phản lại. Đối thủ xuất chiêu càng lợi hại thì thời điểm bị đánh trả sẽ phải đón nhận lực lượng càng kinh khủng.

Hiện tại, lập tức tránh đi hoặc bày ra phòng hộ chính là lựa chọn sáng suốt nhất của Lâm Oánh. Chỉ có như vậy thì nàng mới không chịu thất bại.

Nhưng là... Trong sát na này, Lâm Oánh nàng làm sao còn đủ thời gian để xoay chuyển tình thế đây?