"Nam Cung tiền bối, sắc trời đã muộn, vãn bối phải nhanh chóng trở về Phiêu Hương Các phục mệnh".

"Phải không?" Phỉ Thúy cười cười: "Ngọc thiếu chủ từ nãy giờ hình như vẫn ngồi đây nhâm nhi ly trà, dáng vẻ nào giống người bận rộn, có chuyện cấp bách. Ngọc thiếu chủ không phải là đang cố tình tránh mặt ta đấy chứ?".

"Vãn bối nào dám".

"Nếu không dám thì hãy ngồi xuống cùng ta thưởng trà".

Nói đoạn Phỉ Thúy vươn tay nắm lấy cánh tay Ngọc Vô Tâm kéo lại chỗ chiếc bàn cạnh ô cửa, ép nàng phải ngồi xuống.

"Phỉ Thúy, ngươi rốt cuộc nghĩ gì mà chạy đến đây?" Vừa an vị Ngọc Vô Tâm liền dùng thuật truyền âm chất vấn, hai chữ "tiền bối" cũng bị nàng quẳng đi.

"Sao? Nàng không thích?" Phỉ Thúy truyền âm hỏi lại.

"Ngươi thân là tam trưởng lão của Bích Du Cung, Liên Vân Nguyệt để ngươi tùy ý chạy loạn như vậy?".

"Cái gì mà chạy loạn, người ta ra ngoài đều là có mục đích hẳn hoi, chính sự cả đấy".

"Chính sự? Chính sự gì?".

"Theo đuổi nàng".

Ngọc Vô Tâm nhất thời im lặng. Mặc dù trong lòng cũng đã ngờ vực nhưng lúc này khi nghe chính miệng Phỉ Thúy xác nhận nàng vẫn... có chút tiếp thụ không nổi. 

"Phỉ Thúy ngươi có bị điên không?".

"Có. Ta đang bị nàng làm cho phát điên. Là điên vì tình".

"Ngươi...".

Da mặt Phỉ Thúy quá dày, một chút liêm sỉ cũng không có, đối diện với nàng Ngọc Vô Tâm thật chẳng biết phải làm sao. Đánh không lại, đuổi không đi, đối phương cứ như con đĩa bám riết trên người.

"T-Tiền bối." Trong lúc Ngọc Vô Tâm còn đang nghĩ cách thoát thân thì một thiếu nữ đã đi tới với một chiếc khay đựng tách trà nóng trên tay. Là dành cho Phỉ Thúy: "Tuyết Vực Miên Trà của tiền bối".

"Ừm." Khẽ gật đầu, Phỉ Thúy đưa tay tiếp nhận tách trà, thoáng ngửi qua mùi hương rồi kề miệng nhâm nhi.

"Mùi vị không tệ".

"Ngọc thiếu chủ, đừng câu nệ như thế, cùng ta trò chuyện nào".

Ngọc Vô Tâm liếc lên song lai không nói gì, lẳng lặng truyền âm...

Hai người hỏi qua đáp lại thêm một đỗi, đến khi tách trà của Phỉ Thúy đã cạn thì chia tay. Thoạt đầu Ngọc Vô Tâm đã hơi ngạc nhiên, song nghi hoặc thì nghi hoặc, đôi chân nàng cũng không chậm. Tiếng từ biệt vừa dứt thì nàng lập tức hoá thành một đạo độn quang bay thẳng về Phiêu Hương Các, trong lòng hi vọng sẽ không gặp Phỉ Thúy thêm lần nào nữa. 

May sao, trời cao nghe thấy, suốt quãng đường từ tụ tiên lâu về đến Trường Bạch Sơn Ngọc Vô Tâm nàng đã không bị người quấy nhiễu. Bóng dáng yêu nữ Phỉ Thúy kia nàng thực chẳng còn thấy bám theo.

"Phù...".

Về đến Phiêu Hương Các Ngọc Vô Tâm rốt cuộc cũng có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉnh trang một chút rồi hướng động phủ Cầu Bất Nhận đi đến.

Vừa trông thấy nàng, vị sư tôn tiện nghi này liền nắm tay dẫn vào trong động, kế đấy ân cần hỏi han một phen. Ngọc Vô Tâm thì chuyện sao nói vậy, trừ bỏ đoạn cùng Phỉ Thúy liên thủ sát diệt Giả Hành Khôn và âm mưu của Huyền Âm Động ra thì tất cả nàng đều nói hết. 

Một lúc sau...

Ngọc Vô Tâm trở lại động phủ, ngồi trong đấy trầm ngâm suy nghĩ. Nàng đang hồi tưởng lại chuyến đi đến Bích Du Cung vừa rồi, nhất là trận chiến ở tại dược viên. 

Bàn tay đặt lên trên ngực, nàng khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "So với ta tưởng tượng thì sức mạnh cao thủ Linh châu càng ghê gớm hơn. Giả Hành Khôn khi ấy rõ ràng đã như nỏ mạnh hết đà, vậy mà một đòn tùy tiện liền phá vỡ phòng hộ của ta, khiến ta thụ thương... Đứng trước cao thủ Linh châu, một tên Vấn đỉnh trung kỳ như ta quả thực cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi".

"Ta cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực".

Trải qua biến động ở Đại hội Kết anh lần này càng khiến cho Ngọc Vô Tâm thêm khao khát lực lượng. Nàng hiểu, duy chỉ bản thân mới là chỗ dựa vững chắc và đáng tin nhất. Nếu mình không mạnh người khác tất khinh.

...

Sáng hôm sau.

Ngọc Vô Tâm thoát ra khỏi trạng thái nhập định, vừa mới đi ra đến cửa động thì đã có đệ tử chạy đến tìm. 

"Ngọc sư tỷ".

"Trương sư đệ, tìm ta có chuyện?" Ngọc Vô Tâm nhìn tên đệ tử, thầm nghi hoặc.

Lẽ nào sư tôn cho gọi nàng?

"Vâng, Ngọc sư tỷ." Nghi hoặc rất nhanh liền được giải đáp khi tên đệ tử hồi âm: "Có một vị khách nhân tôn quý đến tìm sư tỷ".

Khách nhân tôn quý?

Trong đầu Ngọc Vô Tâm lập tức nghĩ ngay đến Phỉ Thúy, có lẽ bởi do ám ảnh.

"Trương sư đệ, vị khách nhân tôn quý mà ngươi nói... không phải Nam Cung Sở Sở của Bích Du Cung đấy chứ?".

Trong lòng Ngọc Vô Tâm thầm mong không phải. Đối với tình cảm của Phỉ Thúy, nàng thực vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận. Yêu nữ này cứ khiến nàng ngờ vực suy đoán, chẳng tài nào nắm bắt được.

Song, bất kể Ngọc Vô Tâm nàng có không mong đợi ra sao thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Tên đệ tử nói: "Ngọc sư tỷ, người đến quả đúng là Nam Cung tiền bối".

Trên trán hằn lên mấy đạo hắc tuyến, Ngọc Vô Tâm lại hỏi: "Nam Cung tiền bối đến tìm ta làm gì? Có nói rõ không?".

"Thưa sư tỷ, đệ nghe Nam Cung tiền bối bảo muốn nhờ sư tỷ luyện giúp đan dược".

Ngọc Vô Tâm còn lâu mới tin. Nàng suy nghĩ một chút rồi bảo: "Trương sư đệ, ngươi ra nói với Nam Cung tiền bối hiện ta đang đóng cửa bế quan, chưa biết khi nào mới đi ra, bảo tiền bối hãy nhờ các trưởng lão luyện giúp đan dược".

"Ngọc sư tỷ, chuyện này...".

"Ta bảo sao thì ngươi cứ làm vậy đi. Đừng có hỏi, cũng đừng có thắc mắc".

"Sư tỷ, như thế... liệu có ổn không?".

"Cứ theo ý ta mà làm".

Bất đắc dĩ, gã đệ tử họ Trương chỉ đành phải nghe theo, quay lại nghênh khách phòng hồi báo cho vị tiền bối Nam Cung kia. 

Phần Ngọc Vô Tâm nàng cũng quay vào động phủ của mình, ý định giả vờ bế quan tu luyện hòng tránh mặt Phỉ Thúy. Có điều, người tính đâu bằng trời tính. Phỉ Thúy dường như đã sớm đoán được, sớm theo luôn tới chỗ này. 

Không gian chợt nổi lên ba động, theo đó một thân ảnh yêu kiều cũng nhanh chóng lộ ra. 

"Tiểu tình nhân, nàng nỡ lòng nào xua đuổi người ta như vậy?".

P/s: Rất tiếc khi phải thông báo với mọi người rằng: Truyện drop tại đây. 

Lý do không phải người đọc đã giảm, chỉ là trong lòng đã mệt, không muốn viết nữa. 

Không có cảm xúc. Khi bắt đầu viết về Ngọc Vô Tâm thật sự đã chẳng lường được, tranh đấu mưu đấu, càng viết cảm xúc càng trơ. 

Thất bại.

Thật lòng xin lỗi những độc giả vẫn còn theo truyện đến tận những chương cuối cùng này. Mong các bạn hãy thông cảm, bởi thật sự là mình không có cảm xúc, câu chữ viết ra vô hồn, càng kéo dài đọc càng mệt mỏi thôi.

Kể từ phần 2 Ngọc Vô Tâm này thì mình viết hoàn toàn không có lợi nhuận, không lấy tiền độc giả cũng không nhận lương web, vì vậy nếu mọi người có trách thì cũng trách nhẹ lời. Con tim mình yếu đuối. 

Có nên viết một bộ khác, hay gác bút luôn, hiện vẫn còn phân vân. Tuổi sắp 30, thành thử nhiệt huyết cũng giảm nhiều. Trong quá trình viết Tiên Môn có định hình một cốt truyện, bi - hài trộn lẫn, thiết nghĩ cũng đáng để đọc. Chỉ là... không biết có thời gian để viết hay không.

Còn Tiên Môn, không hoàn phần 2 nên cũng không thể viết tiếp phần 3. Mà chuyện về Lăng Tiểu Ngư, tự thấy dừng ở đấy là được rồi. Thật ra đoạn cuối phần 1 mình cũng có dụng ý. Lăng Tiểu Ngư thật sự đã chết hay vẫn sống, cái đấy tùy mọi người suy nghĩ, mong muốn. 

Mắt mỏi, tâm mỏi, đầu cũng mỏi, thôi thì dừng lại ở đây. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...

Pea