Bên cạnh một dòng suối nhỏ.

Mông Bạch hồ hởi nấu một bình súp.

Biên Lăng Hàm yên lặng nướng một miếng thịt chồn.

Mặc dù hôm đó hai người còn không biết xấu hổ mặt dầy đến mức giành giật phần lương thực do các đệ tử học viện Lôi Đình bỏ lại, nhưng mấy cái bình đơn giản lấy được từ người bọn họ đã giúp Mông Bạch rất nhiều.

Trong khí trời giá lạnh như vậy, một miếng nước súp ngon và bổ dưỡng sẽ giúp thân thể Mông Bạch có thêm nhiều năng lượng chống chọi hơn. Mà lúc này đây, trong bình nước súp ấy còn có thêm vài chú cá nhỏ và những cọng hành lá màu xanh, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra làm hắn rất thỏa mãn, đúng là rất ngon.

Về Biên Lăng Hàm, bởi vì tiễn kỹ của nàng cũng tốt như Lâm Tịch, nên đối với nàng việc săn bắn con mồi còn dễ dàng hơn các đệ tử bình thường một chút. Hai ngày vừa qua, nàng vẫn luôn kiếm được lương thực để giúp thân thể ở trạng thái tương đối tốt.

Một lát sau, bình nước súp ngon lành đã được nấu chín.

- Lâm Tịch đi đâu vậy nhỉ, mãi không thấy xuất hiện.

Sau khi lầm bầm một tiếng, Mông Bạch vẫn dùng hai cành cây khô để bưng bình súp cá này lên, chuẩn bị ngồi xuống từ từ hưởng thụ. Nhưng ngay lúc xoay người, cả người hắn gần như ngây dại, bình súp cá dưới gọng kiềm hai cành cây khô lỏng lẽo lảo đảo, giống như bất cứ lúc nào cũng đổ xuống đất được.

Biên Lăng Hàm ngạc nhiên xoay đầu, nhưng không ngây người giống như Mông Bạch, nàng lập tức đứng dậy.

Tại một nơi ở trên sườn núi cao cách hai người mấy trăm bước, có một người đang đứng ở đấy.

Người này chính là Lâm Tịch đã biến mất hai ngày nay.

Lâm Tịch khoác một tấm áo choàng màu đen bên ngoài, trong mặc đồng phục khoa Chỉ Qua. Hiện giờ cả đầu và lông mày hắn đều lấm tấm những giọt nước lạnh, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt và vô cùng tiều tụy. Vừa nhìn thấy Mông Bạch và Biên Lăng Hàm, hắn khẽ mỉm cười chào hỏi hai người. Nhưng đột nhiên hắn lại té ngã xuống đất giống như một tảng đá lớn nặng nề.

...

Hai tay Mông Bạch run rẩy làm đổ bình súp cá nóng hổi, Biên Lăng Hàm không để ý đến miếng thịt chồn đang nướng trên đống lửa. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người tái nhợt hẳn đi, chạy như điên về nơi Lâm Tịch vừa ngã xuống. Mà ngay lúc ấy, trong một cánh rừng ở bên canh, Mộ Sơn Tử cũng vừa lúc chật vật bước ra, tay đang cầm một quả trứng chim vô danh.

Thấy Lâm Tịch ngã nhào trên mặt đất, tên Kim Chước khoa Chỉ Qua này nhất thời sững sờ.

- Lâm Tịch, xảy ra chuyện gì vậy?

Tâm tình Biên Lăng Hàm hiện giờ rất khẩn trương. Đầu tiên nàng muốn dìu Lâm Tịch đứng lên, nhưng vừa chạm vào thân người Lâm Tịch, nàng phát hiện da thịt người thiếu niên này giống như một tảng băng vậy, không có chút hơi ấm nào. Có thể nói ngoại trừ hơi thở mang theo chút khí nóng, hiện giờ cả người Lâm Tịch lạnh lẽo như một tảng băng.

- Đừng lo, ta không sao. Chỉ cần sưởi ấm, ăn chút gì là đỡ ngay thôi...Ta ở trên đấy tu hành, đã hai ngày không ăn gì rồi.

Lâm Tịch miễn cưỡng ngẩng đầu cười cười với Mông Bạch và Biên Lăng Hàm, uể oải nói:

- Giúp ta đi đến đống lửa kia chắc không vi phạm nội quy đâu nhỉ?

- Ngươi lên đỉnh núi phủ đầy tuyết để tu hành sao?

Hơi lạnh từ người Lâm Tịch phát ra cùng với những gì hắn vừa nói khiến Biên Lăng Hàm phải thở gấp, bất giác ngẩng đầu nhìn những đỉnh núi bị tuyết dày bao phủ, đó là những đỉnh băng nguy nga hùng vĩ bị mây mù che mờ, không thể nào nhìn rõ được. Mà Mông Bạch nhìn thấy trên người Lâm Tịch có rất nhiều thịt nguội thì càng không hiểu việc gì đang xảy ra hơn, mở miệng hỏi:

- Trên người ngươi có nhiều thịt nguội như vậy, sao không lấy ăn?

- Vừa lên trên đó chúng đã bị đông lạnh...cứng lắm...không thể cắn được.

Lâm Tịch vừa trả lời xong, Mông Bạch ngẩn ngơ không biết nên nói gì, rốt cuộc cũng hiểu Lâm Tịch đã làm gì trong hai ngày mất tăm mất dạng này.

Đồng thời, Biên Lăng Hàm cũng hiểu tại sao cả người Lâm Tịch lại lạnh lẽo giống như được ngâm trong nước đá vậy. Tấm áo choàng màu đen học viện phát cho đệ tử có tác dụng chống lạnh và chống ướt rất tốt, cho dù bị nước mưa nhỏ xuống thì những giọt nước đấy cũng theo áo choàng thoát xuống đất, không thể thấm vào người mặc được. Dựa theo tình hình Lâm Tịch bây giờ, Biên Lăng Hàm biết lúc trước cả người hắn, bao gồm đầu, lông mày đều bị tuyết dầy bao phủ, sau khi xuống núi tuyết tan ra nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

- Lâm Tịch, ngươi điên rồi à? Bộ không muốn sống nữa hay sao mà lại chạy đến nơi đó tu luyện trong hai ngày này?

Bởi vì hoảng sợ, bởi vì thương tiếc, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch nhanh chóng dìu Lâm Tịch đến gần đống lửa, đồng thời lớn tiếng quát mắng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Mà Mộ Sơn Tử ở trong khu rừng bên cạnh thấy tình trạng Lâm Tịch hiện giờ như vậy, đồng thời nghe rõ tiếng quát mắng của Biên Lăng Hàm, hắn cũng mở to mắt ra như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy hay nhìn thấy.

- Con bà nó...Lâm Tịch, ngươi thật quá ác độc.

Sau khi nuốt nước miếng xong, tên Kim Chước vốn được dạy dỗ lễ nghĩa từ nhỏ này bỗng hơi im lặng rồi đột ngột nói tục một câu, cuối cùng lắc đầu, xoay người rời đi.

Nhưng vào lúc này, sau khi nhìn thấy đống lửa ấm áp không còn cách mình xa lắm, Lâm Tịch trong tình trạng ướt đẫm cả người bỗng nhiên nở một nụ cười thỏa mãn và đầy đắc ý. Hắn khẽ nghiêng đầu, áp sát vào người Biên Lăng Hàm, nói với âm thanh rất nhỏ chỉ nàng nghe thấy được:

- Mặc dù điên nhưng lại rất đáng giá. Hồn lực ta tăng thêm không ít...chắc là đạt tới Hồn Sĩ trung giai rồi....Hơn nữa, ta đã nắm bắt được gió tuyết, tiễn kỹ ta chắc chắc đã tiến bộ nhiều.

- Nắm bắt được gió tuyết?

Biên Lăng Hàm nhất thời ngẩn ngơ, cả người run rẩy không thôi. Nếu như Mông Bạch nghe những gì Lâm Tịch vừa nói, chưa chắc hắn ta hiểu được chúng có nghĩa gì. Nhưng Biên Lăng Hàm lại là người có thiên phú Phong Hành Giả, suốt thời gian qua luôn tiếp nhận đặc huấn Phong Hành Giả cùng với Lâm Tịch, hơn ai hết nàng là người hiểu rõ việc nắm bắt được gió tuyết quan trọng như thế nào đối với một tiễn thủ.

...

Núi Thiên Khu.

Tiêu Minh Hiên dường như không được vui lắm, ông ta cứ lấy tay vuốt vuốt cái bụng đầy mỡ của mình, đồng thời cùng với Hạ phó viện trưởng xem một tập tranh.

Tập tranh này có tổng cộng mười mấy hình ảnh, nét vẽ rất đơn giản, nhưng nếu để chung lại với nhau, tập tranh ấy sẽ trở thành một bức tranh lớn miêu tả rất kỹ càng về chiêu thức Lâm Tịch dùng kiếm đâm lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp.

- Ông nói thử xem, hắn đã dựa vào điều gì để xuất được một kiếm phân thắng bại này?

Sau khi nhìn một hồi lâu, Hạ phó viện trưởng thở nhẹ một hơi, quay đầu sang hỏi Tiêu Minh Hiên.

Tiêu Minh Hiên lắc đầu, cách trả lời của ông ta vẫn rất đơn giản:

- Ta làm sao biết được. Nhưng với tu vi hiện giờ của hắn, đây là điều không thể.

- Xem ra chỉ có thể cho rằng là dựa vào thiên phú.

Hạ phó viện trưởng cười cười, nói:

- Hình như tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh.

- Không phải rất nhanh, mà là vô cùng nhanh.

Dựa vào những số liệu mình tổng hợp và phân tích được, Tiêu Minh Hiên dứt khoát nhìn Hạ phó viện trưởng, trả lời chắc chắn:

- Cho dù không có đan dược hỗ trợ, nhưng chỉ dựa vào hồn lực tích lũy, ta sợ rằng người khác phải tu luyện đến một tháng rưỡi mới sáng ngang hắn tu luyện trong một tháng.

Hạ phó viện trưởng gật đầu:

- Cho nên, nếu như lần sau hắn lại gặp phải Hoàn Nhan Mộ Diệp...chắc là vẫn thắng được chứ?

Tiêu Minh Hiên hơi trầm ngâm, gật đầu:

- Chắc là vậy.

- Cũng không còn nhiều thời gian nữa...

Hạ phó viện trưởng gật đầu đáp lại, sau đó đứng lên:

- Ta đi gặp bọn họ.

Tiêu Minh Hiên cũng đứng lên, nghiêm túc gật đầu:

- Được.

...

Sau khi chờ đợi liên tục bảy ngày, cuối cùng đoàn xe ngựa xuất phát từ hoàng thành đến học viện Thanh Loan, do ba người: phó ti thủ Lại ti Nhan Thiểu Khanh, Đại thống lĩnh Chính vũ ti Phong Thiên Hàn, Đô thống Trung Châu vệ Diệp Thiểu Phong đứng đầu, đã gặp được người đại diện cho học viện Thanh Loan - Hạ phó viện trưởng.

Trên nền đại sảnh trống trải màu xanh lá phảng phất như nước sông vô tận không bờ bến, Hạ phó viện trưởng với khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn ba nhân vật quyền quý của đế quốc Vân Tần, mở miệng hỏi:

- Các ngươi tới đây muốn gặp ta, rốt cuộc có chuyện gì?

Mặc dù biết rõ đối phương cố ý để mình đợi đến bảy ngày, nhưng nhân vật số hai Lại ti - Nhan Thiểu Khanh, người chỉ cần giậm chân một cái không biết sẽ làm bao nhiêu người phải chấn động lại không dám bất kính. Hắn nhìn ông già đầy quyền uy trước mắt, chậm rãi nói rõ ý chỉ của người đứng đầu đế quốc Vân Tần:

- Chắc Hạ phó viện trưởng đã sớm biết trưởng công chúa bị kẻ địch ám sát ở lăng Như Đông, trong đó có hai người là tu hành giả Đại Mãng. Truy cứu nguyên nhân, việc này không thể không có liên quan đến chuyện trong mấy năm nay, quân lực đế quốc Vân Tần chúng ta không cường thế như trước nữa, nếu không, Đại Mãng và Đường Tàng hiện giờ cũng không dám công khai đối địch với chúng ta. Thánh thượng rất lo lắng, lần này bọn chúng dám tập kích trưởng công chúa điện hạ, vậy có phải lần sau sẽ đến thánh thượng hay không. Cho nên, thánh thượng muốn mời Hạ phó viện trưởng, mời học viện Thanh Loan hãy lo lắng cho ngài hơn, hãy giúp sức nhiều hơn.

Bởi vì đối phương chắc chắn đã sớm đoán được nguyên nhân vì sao bọn hắn đến đây, bởi vì qua bảy ngày đối phương cố ý kéo dài nên trận ám sát kia đột nhiên lộ vẻ xa xôi, thiếu đi sự ảnh hưởng cũng như rung động như lúc vừa xảy ra, cho nên, bây giờ nói đến việc này ngay cả Nhan Thiểu Khanh cũng cảm thấy không tự nhiên. Bất giác, hắn nghĩ rằng mình giống như một con cá chép đã vượt cổng trời để hóa rồng, nhưng đối phương vẫn là một con rồng thần lão luyện, hai người vốn không cùng một thế giới.

Nhưng điều nên nói vẫn phải nói, hắn kính cẩn tiếp tục giải thích:

- Ý của thánh thượng là phương pháp tu hành hay đan dược học viện Thanh Loan sử dụng cũng là bảo vật của đế quốc Vân Tần. Những năm gần đây có rất nhiều nhân tài xuất thân từ ba học viện, nếu như giao các phương pháp tu hành hay phương thuốc cho những học viên ưu tú nhất của ba đại học viện, những người trung thành và cống hiến lớn nhất cho đế quốc Vân Tần, sợ rằng sẽ có hiệu quả tốt hơn, sợ rằng sẽ thay đổi thế cục hiện nay.

Hạ phó viện trưởng bình tĩnh nghe Nhan Thiểu Khanh giải thích, sau đó chậm rãi lắc đầu, ôn hòa nói:

- Mời Nhan phó ti thủ thay ta nói với thánh thượng, chúng ta không đồng ý với quan điểm của thánh thượng. Đúng là làm như vậy sẽ giúp đế quốc Vân Tần có nhiều thiên tài hơn, nhưng ngược lại cũng hại vài thiên tài tu hành phải chết sớm. Ngay từ ban đầu học viện Thanh Loan chúng ta đã cẩn thận suy tính phải làm thế nào để cung cấp tài nguyên trân quý cho đệ tử, cũng như lựa chọn những người thích hợp, đồng thời giúp bọn họ sử dụng chúng tốt nhất.

Câu trả lời này dĩ nhiên hoàn toàn nằm trong dự đoán, ánh mắt Nhan Thiểu Khanh khẽ đọng lại trên người Diệp Thiểu Phong, chắc đã đến lúc phải cho tên Đô thống Trung Châu vệ nói chuyện rồi. Tuy nhiên, Nhan Thiểu Khanh cũng hi vọng rằng sau khi bị một giảng viên rất bình thường ở học viện Thanh Loan đánh bại, vị Đô thống trẻ tuổi này lúc nói chuyện nên bình tĩnh và biết mình cần nói những gì.

Diệp Thiểu Phong ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói:

- Hạ phó viện trưởng, thánh thượng đã hạ chỉ, Chu thủ phụ cũng đồng ý...dù tốt hay không tốt, chúng ta làm thần tử cũng chỉ có thể nghe. Nói tóm lại, hãy làm theo ý thánh thượng.

Hạ phó viện trưởng vẫn hiền từ lắc đầu, nói:

- Chắc thánh thượng sẽ nghe ý kiến của ta đấy.

- Nhưng thánh ý đã quyết.

Diệp Thiểu Phong bỗng nhiên lên giọng, việc này khiến Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn thầm nghĩ Chu thủ phụ phái tên Đô thống trẻ tuổi này cùng đi tới học viện Thanh Loan đúng là không phải không có lý do.

- Dù có hay không, rất nhiều dược liệu cũng như tài nguyên học viện Thanh Loan đang sử dụng hiện giờ là do thánh thượng ban cho, hiện tại thánh thượng gặp nguy, muốn học viện cống hiến nhiều hơn, chẳng lẽ Hạ phó viện trưởng cũng không thử làm theo hay sao?

Thấy người này lên giọng với mình, Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại:

- Ngươi cảm thấy những gì ta đã cống hiến cho đế quốc Vân Tần còn chưa đủ hay sao? Nếu như ngươi có thể tìm được một người vì Vân Tần làm nhiều việc hơn ta, ta có thể nghe những gì ngươi vừa nói một chút.

Diệp Thiểu Phong nhất thời không nói gì, sự thật vẫn chính là thứ khó cãi lại nhất. Phóng mắt nhìn cả đế quốc Vân Tần, nếu như nói có người đã cống hiến, đã tạo nên vinh quang nhiều hơn Hạ phó viện trưởng, sợ rằng chỉ có một mình Trương viện trưởng. Nhưng nếu Trương viện trưởng còn sống, vậy ông ta càng không có khả năng nghe những gì hắn vừa nói.

- Đương kim thánh thượng tài đức sáng suốt, ngài sẽ không bao giờ quyết định một việc mà không có nguyên nhân.

Nhan Thiểu Khanh kính cẩn lên tiếng, nhìn Hạ phó viện trưởng nói:

- Ngài đã đoán trước Hạ phó viện trưởng sẽ nói như vậy, ngài chỉ muốn chúng ta nói với Hạ phó viện trưởng rằng ý kiến của Hạ phó viện trưởng và vài vị giáo sư là như vậy, nhưng học viện Thanh Loan có rất nhiều giáo sư, đã từng có nhiều người trong đó góp ý về cách giáo dục hiện nay của học viện. Hơn nữa, Lại ti và Chính vũ ti đã cố ý cẩn thận thống kê công trận cùng tốc độ thăng chức của các đệ tử học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất. Điều không thể phủ nhận chính là trong mười năm nay, biểu hiện của đệ tử học viện Lôi Đình hoàn toàn hơn hẳn đệ tử học viện Thanh Loan.

Hơi dừng một chút, Nhan Thiểu Khanh nói tiếp:

- Thánh thượng cho rằng nguyên nhân của sự tiến bộ này chính là nhờ vào cải cách bí mật ở học viện Lôi Đình vào mười năm trước.