Vào lúc buông tha một thế giới, thông thường lại cảm nhận được ý nghĩa của một thế giới khác.

Có mất mới có được.

Lâm Tịch đứng lên, nhìn dòng nước xoáy màu lam, nhẹ giọng nói trong lòng.

- Ngươi hiểu rồi?

Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt quay về bên cạnh hắn, nói:

- Câu nói kia của Trương viện trưởng rốt cuộc có nghĩa gì?

- Ta không biết nói như vậy các ngươi có hiểu được hay không.

Lâm Tịch bắt đầu cảm thấy tâm tình của mình đã bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhìn những người đã đồng hành với mình đến đây, nhẹ nhàng nói:

- Tu hành là việc thu nạp năng lượng trong thế giới này, người tu hành càng mạnh mẽ, năng lượng súc tích trong người càng nhiều. Nhưng từ ý nào đó mà nói, ta và Trương viện trưởng không thể tính là người của thế giới này được. Trong cơ thể chúng ta cũng có một luồng năng lượng khổng lồ...Luồng năng lượng này có thể có liên quan đến dòng nước xoáy màu lam kia, bản thân cũng đã chiếm lấy một phần sức mạnh của lối đi không gian...Ở thế giới của chúng ta, chỉ cần là người đọc sách, họ sẽ tự nhiên hiểu được rằng nếu muốn tạo thành một lối đi không gian, tất phải cần một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố.

Đối với người của thế giới này, đương nhiên họ rất khó hiểu khái niệm của một nền văn minh tiên tiến hơn.

Nam Cung Vị Ương suy nghĩ rất lâu, sau đó nhìn vào dòng nước xoáy màu lam trên đầu, nói:

- Ta có thể tưởng tượng được, bởi vì cho dù cắt nhỏ dòng nước xoáy màu lam này ra, nhưng năng lượng bên trong sợ rằng cũng lớn đến mức người tu hành của thế gian này cũng không thể thừa nhận được...Nhưng ta không hiểu, năng lực Tướng Thần của ngươi chính là năng lượng sẵn có, hoặc là trong cơ thể ngươi đã có sẵn một lượng nguyên khí trời đất rất khổng lồ?

Nghe những gì Nam Cung Vị Ương vừa nói, lại nhận ra ban đầu Nam Cung Vị Ương nói là năng lượng, nhưng cuối cùng lại chuyển thành nguyên khí trời đất, Lâm Tịch liền biết ở thế gian này, dường như nói bằng nguyên khí trời đất sẽ giúp các nàng dễ hiểu hơn năng lượng, nên hắn gật đầu, chân thành nói:

- Đúng vậy, có thể hiểu là trong cơ thể ta và Trương viện trưởng, bản thân đã có sẵn nguyên khí trời đất kinh người. Chính là năng lượng do nguyên khí trời đất này sinh ra mà chúng ta mới có năng lực Tướng Thần.

- Sau đó thì sao?

Nam Cung Vị Ương lắc đầu, nhìn Lâm Tịch nói:

- Ta có thể hiểu ý nghĩa của những lời ngươi vừa nói, nhưng ta không thực sự hiểu được vì sao ngươi lại nói rằng bản thân đã có sẵn năng lực Tướng Thần.

- Vậy ta sẽ nói đơn giản hơn.

Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nói tiếp:

- Cô có thể hiểu rằng năng lực Tướng Thần chính là một con bướm cánh vỗ gió...chúng ta chỉ có thể lợi dụng gió này, nhưng hiện giờ, Trương viện trưởng lại nói cho ta biết rằng có thể nuốt sạch cả con bướm.

Đây chính là một ví dụ rất thô sơ, tựa hồ không thể đáp đúng mọi nghi vấn, nhưng so sánh với cách Lâm Tịch giải thích lúc trước, cách giải thích bây giờ lại càng dễ giúp Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt hiểu hơn.

- Không có bươm bướm, như vậy sẽ không có gió nữa.

Cốc Tâm Âm nhất thời trầm giọng nói:

- Ý của ngươi là muốn lấy sức mạnh bổn nguyên của Tướng Thần cho mình sử dụng?

Cho đến lúc này, có thể nói toàn bộ sự vật sự việc bên trong di tích cung Thanh Loan đã khiến Tần Tích Nguyệt cảm thấy rất khiếp sợ, khiếp sợ đến nỗi chết lặng, nhưng sau khi nghe những lời Cốc Tâm Âm nói, nàng lại khiếp sợ đến mức không thể nói được lời nào.

Ngay cả Nam Cung Vị Ương cũng rất khiếp sợ.

Sợ rằng tất cả người tu hành nghe thấy câu này đều phải khiếp sợ.

Bởi vì Tướng Thần đã thay đổi thế giới thế giới này, mà đối với toàn bộ người tu hành, hai chữ Tướng Thần thật sự có rất nhiều ý nghĩa.

Nhưng chính Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn nhìn Cốc Tâm Âm và Nam Cung Vị Ương, cùng với Tần Tích Nguyệt đang rất khiếp sợ, bình tĩnh nói:

- Ta chưa bao giờ cho rằng mình là người cứu thế, hơn nữa Tướng Thần không phải là vô địch thiên hạ. Một khi không còn năng lực Tướng Thần, ta cũng chỉ trở thành một người tu hành bình thường như các ngươi, hơn nữa, nếu như có thể có sức mạnh không thua kém thời đại Tiên Ma, hoặc là vượt xa họ, hoặc là có đủ sức mạnh đánh bại Trương Bình, ta cảm thấy rất đáng giá.

- Nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như vậy.

Nam Cung Vị Ương cũng chỉ cúi đầu suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch, chậm rãi và chân thành nói:

- Chỉ là theo ta hiểu, sự khác nhau giữa ngươi và Trương viện trưởng với toàn bộ người tu hành chúng ta chính là người tu hành chúng ta chỉ có thể hấp thu lấy nguyên khí trời đất, mà bên trong cơ thể ngươi và Trương viện trưởng đã có sẵn một luồng nguyên khí. Tựa như các ngươi mạnh mẽ không chỉ vì hấp thu nguyên khí trời đất bên ngoài, mà còn vì khi sinh ra trên thế gian này, bên trong cơ thể các ngươi đã có một viên đan dược ẩn chứa nguyên khí vô cùng cường đại.

Lâm Tịch ngẩn người, sau đó gật đầu nói:

- Nếu như là người của thế giới kia của ta, cách nói dễ hiểu nhất chính là trong người chúng ta có sẵn một luồng năng lượng...nhưng đối với thế giới này, cách nói một viên đan dược sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều.

Nam Cung Vị Ương khẽ cau mày, nói:

- Nếu như Trương viện trưởng đã nói như vậy, cho thấy ngài ấy đã từng ở đây nghiên cứu rất lâu, cảm giác được rằng mình có thể thôn phệ luồng năng lượng trong cơ thể mình. Vậy việc kế tiếp ngươi sẽ làm chính là muốn thử nghiệm thôn phệ luồng năng lượng đó. Chỉ là chúng ta có thể khẳng định chính Trương viện trưởng trước khi rời đi cũng chưa từng thử qua, cho nên, việc dung hợp luồng năng lượng này nhất định có nguy hiểm.

Sau khi dừng lại một hồi, Nam Cung Vị Ương càng nhíu mày chặt hơn, nàng nhìn Lâm Tịch một lần, rồi nhìn vào dòng nước xoáy màu lam kia, nói:

- Theo như những gì ngươi nói lúc trước, năng lượng của luồng nguyên khí này rất mạnh. Khi nãy ngươi giải thích với chúng ta rất nhiều, cụ thể mạnh đến bao nhiêu rõ ràng ngươi còn hiểu hơn chúng ta. Ta cảm thấy ngươi phải lo lắng chu toàn trước, lo lắng xem thử thân thể của ngươi có chịu nổi sức mạnh đó hay không.

- Ta hiểu ý của cô.

Lâm Tịch gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Nhưng sống trên thế gian này, có một số việc nhất định phải làm.

...

Trong cảm giác của Lâm Tịch, bánh xe màu xanh đang tỏa sáng rực rỡ.

Nếu như Trương viện trưởng đã nói như vậy, nhất định sẽ có cách dung hợp bánh xe màu xanh.

Lâm Tịch quyết định hủy bỏ năng lực Tướng Thần, quên đi thế giới trước kia, thực sự trở thành một người bình thường của thế giới này. Như vậy, việc hắn cần làm bây giờ chính là phải tìm cho ra phương pháp này.

Không biết là qua bao nhiêu lâu, nhưng có lẽ vì hắn cảm giác quá chăm chú, nên bánh xe màu xanh trong đầu hắn lại càng lúc càng rõ ràng.

Hắn thậm chí tiến vào một trạng thái minh tưởng kỳ lạ, tựa hồ hắn đã đi sâu vào ý thức của mình, tựa như đang đứng yên trong đầu mình, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn một vầng trăng sáng màu xanh.

Một người đứng trên mặt đất nhìn ánh trăng, suy nghĩ làm thế nào để có thể nuốt chửng trăng sáng trên đầu mình?

Đây tựa hồ là chuyện không thể nào.

Trong di tích cung Thanh Loan, thời gian và không gian tựa hồ ngừng lại, khiến người ta không cảm giác được thời gian đã trôi qua.

Nhưng thức ăn mang theo lại không ngừng bị giảm bớt.

- Đáng lẽ không thể khó như vậy mới đúng.

Khi nghe thấy Nam Cung Vị Ương nói muốn về lại hồ nước nóng để bổ sung thức ăn, hắn mới biết được đã qua rất nhiều ngày, thức ăn trên người chỉ còn đủ để quay về hồ nước nóng.

Hắn bắt đầu nghĩ rằng ngay từ lúc bắt đầu, có khi nào mình đã nhầm lẫn hay không?

Nhưng khi hắn nhìn vào cái rương sắt ở trước mặt mình, nhìn vào quyển da trâu đầy chữ của Trương viện trưởng, hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ.

- Có mất mới có được...

Hắn nhẹ nhàng tự nói với mình câu này, sau đó lắc đầu, rồi nói với đám người Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt:

- Đi thôi, chúng ta về hồ nước nóng.

Lúc này hắn không nói gì thêm, nhưng dựa vào giọng điệu của hắn, Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt lại cảm nhận được một sự khác lạ. Cho nên, cả ba người đều khẩn trương, khiếp sợ nhìn hai mắt của hắn, sau đó cả ba đồng thời phát hiện được một việc.

...

Tuyết lớn màu trắng bay lả tả trong trời đất.

Nhưng nhờ có hồ nước nóng, nên nhiệt độ quanh đây lại rất ấm áp.

- Có mất mới có được...Thì ra ngay từ ban đầu, ông ta không chỉ vẻn vẹn nói cho ta biết tại sao có thể làm, mà còn nói cho ta biết cách làm.

Lâm Tịch ngồi trên một tảng đá ấm áp, nhìn vào hồ nước nóng trước mặt, bình tĩnh nói:

- Phần lớn mọi người đều nghĩ tới việc đoạt lấy, nhưng so sánh với trời đất, thật ra mỗi người chúng ta đều không là gì cả, đều vô cùng nhỏ bé. Cho nên, từ ý này mà nói, phần lớn mỗi người chúng ta đều vô cùng tự đại. Tu vi càng cao, sức mạnh càng lớn, người đó càng dễ tự đại. Những lời này của ông ta là muốn nhắc nhở ta.

Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm nhăn mày suy nghĩ những gì Lâm Tịch vừa nói, nhưng Lâm Tịch lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong thế giới cảm giác của hắn, khi hắn đối mặt với ánh trăng màu xanh lá trên hư không, hắn không nghĩ đến việc thôn phệ hết ánh trăng màu xanh lá nữa, mà chính là lấy hết toàn bộ ý thức của mình nhập vào bên trong ánh trăng màu xanh lá, tựa như để cho ánh trăng đó thôn phệ.

Đây là một việc tự hủy diệt mình.

Nhưng dù sao đây cũng là thế giới cảm giác của hắn, nên khi hắn hành động như đang tự sát, thế giới cảm giác của hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt, toàn bộ ý thức của hắn tựa như muốn vỡ vụn, tiêu tán.

Tuy nhiên, ánh trăng màu xanh lá ở trên cao, hoặc có thể nói đó là năng lượng theo hắn đến thế giới này, vốn gắn chặt chung với ý thức của hắn, nên ánh trăng sáng đó bắt đầu chấn động, vỡ vụn.

Tinh thần của hắn trong nháy mắt này bị thương nặng, đầu đau như muốn vỡ tung, đau đớn đến mức khó tưởng tượng được, khó có thể thừa nhận được.

Nhưng ngay lúc này, có một luồng nguyên khí trời đất mạnh mẽ lại từ bốn phương không ngừng dung nhập vào thân thể hắn, quán chú vào người hắn.

Trong nháy mắt luồng sức mạnh mạnh mẽ này tràn vào trong thân thể Lâm Tịch, khiến nguyên khí quanh người Lâm Tịch bị chấn động, ngay lập tức khiến ba người Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm giật mình.

Ba người này không thể biết được biến hóa trong thế giới cảm giác của Lâm Tịch, nhưng ba người cũng có thể cảm giác được có một luồng nguyên khí trời đất không phải từ trong cơ thể Lâm Tịch phát ra, mà là từ trong trời đất vọt tới, là từ trong di tích cung Thanh Loan vọt tới!