Sức mạnh đánh bay Lâm Tịch ra ngoài đã vượt xa sức mạnh Đại thánh sư mà chưởng giáo núi Luyện Ngục từng thể hiện ở Thiên Diệp quan. Mặc dù Lâm Tịch đã là Thánh sư, mà hiện nay cả thế gian này cũng chỉ có Trương Bình có sức mạnh thân thể mạnh hơn hắn, nhưng ngay nháy mắt bị luồng sức mạnh đó đánh bay ra ngoài, Lâm Tịch đã cảm giác được thương thế của mình đã nặng đến mức không thể nào chữa trị được.

Cho nên, ngay nháy mắt đối mặt với cảm giác tử vong, hắn lập tức sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình.

Vừa trở lại một tức trước, Lâm Tịch lập tức bộc phát hồn lực để dừng thân hình đang lao xuống, đồng thời quát lớn với mấy người Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt đang theo sát sau mình.

- Đừng có đi lên!

Ba người đằng sau hắn lập tức dừng lại.

Trái tim Lâm Tịch đập mạnh liên tục, nếu như không có thiên phú Tướng Thần, vậy bây giờ hắn đã chết rồi. Một sự sợ hãi vô hình không ngừng từ trong lòng xông lên, khiến cho làn da bên ngoài của hắn trở lạnh, kết thành một lớp băng.

- Sao vậy?

Nam Cung Vị Ương nhíu mày lại thật chặt, nàng cực kỳ cảnh giác nhìn con đường băng đằng trước Lâm Tịch. Mặc dù không biết tại sao Lâm Tịch đột nhiên dừng lại, nhưng chỉ dựa vào khí tức quanh người Lâm Tịch, nàng có thể khẳng định được con đường bằng băng đằng trước vô cùng nguy hiểm.

- Để ta suy nghĩ một chút!

Lâm Tịch cảm giác mình cần một chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ. Hắn trước tiên lui về sau hai bước, nói một câu này, sau đó điều hòa hơi thở của mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn con đường bằng băng phía trước cùng với mấy trăm con đường khác dẫn thẳng đến đại điện chính giữa. Sau một hồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy những con đường bằng băng đó lại tựa như một phù văn khổng lồ.

Hắn bất giác gượng cười, sau đó nhìn sang đám người Nam Cung Vị Ương đang mong mỏi nhìn mình, nói:

- Ta nghĩ ta đã hiểu được tại sao Trương viện trưởng lại nói rằng chỉ có Tướng Thần mới có thể đi qua con đường bằng băng này, tiến vào cung Thanh Loan trong truyền thuyết rồi.

Ba người đang đứng đằng sau hắn tất nhiên không thể hiểu được những gì hắn vừa nói, Nam Cung Vị Ương trực tiếp hỏi:

- Tại sao?

Lâm Tịch không trả lời câu hỏi của nàng trước, mà dùng hành động để chứng minh, có một luồng ánh kiếm từ sau hắn bay ra ngoài, tiến thẳng tới khu vực khi nãy hắn đã tiến vào.

Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ khi thanh phi kiếm của hắn chẩn bị tiếp xúc với một phù văn trên con đường băng, trông như chuẩn bị phá hư phù văn đó, ngay lập tức cả trời đất đằng trước bọn họ bị chấn động mạnh mẽ. Một luồng khí tức bàng bạc mà ngay cả Đại thánh sư cũng phải run rẩy hội tụ lại, tạo thành một thanh búa lớn vô hình, đập mạnh vào thanh phi kiếm của Lâm Tịch.

Trước khi chuyện này xảy ra, Lâm Tịch đã chủ động ngừng quán chú hồn lực vào trong thanh phi kiếm.

Cho nên, trong tình huống đối mặt với luồng sức mạnh khủng khiếp mà không có người tu hành nào trên thế gian này có thể chống đỡ được, mặc dù Lâm Tịch không bị thương tổn nào, nhưng thanh phi kiếm của hắn đã trực tiếp hóa thành một chiếc lá khô, không biết bay về phía nơi nào.

- Nếu như chúng ta coi những con đường băng này là những phù văn liên tiếp nhau, hợp lại tạo thành một trận pháp khổng lồ, vậy mỗi con đường băng cũng chính là con đường tiến vào mắt trận. Nhưng nếu như ta đoán không sai, trong những con đường băng này, cũng chỉ có một đường là sống thôi.

Cho đến lúc này, Lâm Tịch mới tiếp tục nhìn cả sơn cốc và ngôi điện cổ, nói

- Hơn nữa, pháp trận cực lớn này còn có một loại khí tức đặc biệt. Nếu như không phải vừa rồi ta cố ý muốn phá hư các phù văn, chấn động nguyên khí đang bao quanh nơi đây, như vậy chỉ khi người tiến vào thì pháp trận mới phát động.

Nam Cung Vị Ương lập tức giật mình, sắc mặt trắng bệch hẳn đi. Nàng nhìn mấy trăm con đường bằng băng khác, trầm giọng nói:

- Ý của ngươi là những con đường này chỉ phát động khi con người đi vào? Cho dù là hồn binh tiến vào, thậm chí có hồn lực chấn động, cũng không phát động, nên những cách thăm dò khác không hiệu quả?

Lâm Tịch gật đầu, hắn có thể khẳng định được như vậy là vì trong khoảng thời gian đám người Nam Cung Vị Ương còn đang không hiểu, hắn đã mấy lần dò xét, nên hắn mới dám nói như thế.

Hắn nói tiếp:

- Trừ khi có ai thật sự hiểu được những phù văn huyền bí này.

Tần Tích Nguyệt và Nam Cung Vị Ương nhìn nhau. So sánh với các phù văn hiện giờ của thế giới người tu hành, những phù văn này hoàn toàn khác nhau, cho dù là cả học viện Thanh Loan tụ tập lại với nhau ở đây, có tốn mấy chục năm sợ rằng cũng chưa chắc nghiên cứu ra được sự ảo diệu của mấy phù văn, càng không cần phải nói đến việc nghiên cứu thấu triệt toàn bộ.

- Không, nếu như là núi Luyện Ngục...còn có một phương pháp khác để tiến vào.

Nhưng Tần Tích Nguyệt lại lắc đầu, nhìn Lâm Tịch nói:

- Nếu như là núi Luyện Ngục, bọn chúng có thể dùng tính mạng của các đầy tớ hoặc thần quan để thử nghiệm, không ngừng tiến vào.

Lâm Tịch nhìn Tần Tích Nguyệt một cái, sau đó quay đầu nhìn chăm chú vào những con đường băng dày đặc đằng trước, nói:

- Ta nghĩ sẽ vô ích thôi.

Tần Tích Nguyệt ngẩn người, hỏi:

- Tại sao?

Lâm Tịch đưa ra một ngón tay, chỉ về một góc trong sơn cốc, nói:

- Ngươi nhìn xem, những con đường này giăng đầy khắp nơi, có thể phân chia thành nhiều tầng, sau đó mới có thể đi đến trước đại điện. Có lẽ ngươi sẽ tính toán được tầng đầu tiên sẽ xảy ra mấy trăm khả năng, nhưng khi xuống tầng tiếp theo, sẽ tiếp tục có mấy trăm khả năng khác có thể xảy ra...cứ như thế mà tính tiếp, số lượng khả năng có thể xảy ra sẽ đạt đến một con số kinh khủng, hơn nữa cũng không có ai biết đại trận này có tự thay đổi hay không. Nếu như chỉ hi sinh mấy trăm tính mạng mà tiến vào được di tích cung Thanh Loan, ta nghĩ Trương viện trưởng cũng sẽ không nói cả thế gian này chỉ có Tướng Thần mới có thể làm được.

Nhìn theo ánh mắt của Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt nhìn thấy trên mỗi con đường bằng băng, cứ mỗi đoạn sẽ xuất hiện một đoạn ngắn thông với nhau, sau đó lại phân thành nhiều con đường khác. Nghĩ lại những điều Lâm Tịch vừa nói, mặt nàng không khỏi tái hẳn đi.

- Không sao đâu.

Nam Cung Vị Ương lại vô cùng bình tĩnh, quay đầu nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi sẽ tìm được con đường chính xác nhất, có đúng không?

Lâm Tịch gật đầu. Hắn nhìn con đường bằng băng dài hẹp ngay trước mặt mình và những con đường khác xung quanh, bất chợt cảm thấy chua xót.

Nếu như Trương Bình vẫn còn là đệ tử của học viện Thanh Loan, nếu như bọn họ không cần trở nên mạnh mẽ hơn so với Trương Bình, vậy những con đường bằng băng trước mặt đúng là một cách tu luyện tốt nhất đối với Lâm Tịch, bởi vì cứ mỗi lần đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, tu vi và hồn lực của hắn sẽ tiến bộ hơn.

Lâm Tịch bắt đầu di chuyển.

Hắn lại bị đánh ra ngoài, lần lượt đối mặt với tử vong.

Trong mắt Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt, Lâm Tịch chỉ là nghỉ ngơi rất nhiều lần, sau đó lại dẫn bọn họ đi lên một con đường nối thông với đại điện trước mặt.

Càng đi tới trước, bọn họ càng nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tịch mỗi lúc lại tái nhợt hẳn đi, mồ hôi chảy ra bên ngoài rất nhiều. Bọn họ không biết được tình trạng thật sự đang xảy ra với Lâm Tịch, chỉ là bọn họ rất lo lắng cho sức khỏe của Lâm Tịch.

...

Đúng như những gì Lâm Tịch đã dự đoán, trong mỗi tầng con đường bằng băng ở đây, chỉ có một đường là có thể bình yên vô sự đi lên.

Có lúc hắn tương đối may mắn, mới chỉ thử mấy lần đã tìm được con đường đúng, có lúc phải thử cả đến mấy trăm con đường, sắc mặt của hắn ta đã trắng đến mức tuyết cũng không thể bằng được. Nhưng bởi vì ý chí của hắn đã được tôi luyện một lần khi vượt qua thử thách thần nguyên băng tuyết, nên hắn tiếp tục kiên trì đi tới.

- Tập mãi thành quen...tập mãi thành quen...

Khi hắn lầm bầm nói ra mấy câu mà không ai hiểu nổi như vậy, hai chân của hắn đã bước lên mảnh đất trống ngay trước cung Thanh Loan trong truyền thuyết.

Mảnh đất trống này vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ phù văn nào, phản chiếu bầu trời màu lam và mây trắng ở trên cao. Nhưng ba người Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt đang đi theo sau Lâm Tịch, vừa đặt chân lên mảnh đất này liền bỗng run rẩy, trái tim đập mạnh liên hồi.

Khung cảnh trước mặt bọn họ vẫn rất an tĩnh, nhưng bởi vì bọn họ đã đến gần như thế, nên ngôi điện trước mặt càng khổng lồ hơn, mà bọn họ lại tựa như một con kiến rất nhỏ.

Lâm Tịch nghỉ ngơi rất lâu, sau đó mới tiếp tục đi tới trước.

...

Cửa đã bị đánh nát.

Đợi đến lúc đám người Lâm Tịch thật sự đối mặt với đại điện, bọn họ mới phát hiện cửa của đại điện này đã bị đánh nát.

Không chỉ cánh cửa bên ngoài cao đến mấy chục thước, rộng đến mức không thể tưởng tượng được đã bị đánh nát, chỉ cần đưa mắt nhìn ra xa, bọn họ cũng có thể nhìn thấy vách tường hai bên trong đại điện cũng bị đánh vỡ.

Những người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ở nơi đây, cho dù người đó có sùng bái Trương viện trưởng đến đâu, chắc chắn cũng không cho rằng đây là tác phẩm của Trương viện trưởng. Bởi vì trong những ''mảnh vụn kim loại'' vương vãi quanh đây, đã có vài mảnh có kích thước bằng với đám người Lâm Tịch.

Lâm Tịch dùng tay đụng vào một miếng kim loại có màu xanh biếc, ngay lập tức hắn đã có thể khẳng định ngoại trừ bộ giáp của Trương Bình đang mặc ra, bất kỳ chất liệu nào khác trên thế gian cũng không thể cứng rắn như miếng kim loại này được. Cho nên, rất có thể một số truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian là sự thật, nơi đây chính là chiến trường cuối cùng của thời đại Tiên Ma.

Đây chính là một di tích.

- Đi thôi.

Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, nói một câu với Cốc Tâm Âm, Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt ở phía sau, sau đó bước đi trên mặt đất đầy những vết nứt, tiến vào bên trong.

Thông qua cánh cửa lớn đã bể tan tành, Lâm Tịch cứ nghĩ rằng bên trong phải là một chánh điện rộng rãi. Nhưng sau khi đi vào, hắn mới phát hiện đỉnh của chánh điện này đã bị đánh sập hoàn toàn, bầu trời trực tiếp hiện ra trên đầu, khiến cho chánh điện này trông như một quảng trường.

Theo lý lẽ thông thường, một khi đỉnh của chánh điện này đổ vỡ như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều tảng đá và kim loại ở trên mặt đất, bởi vì đại điện này hoàn toàn được xây dựng từ một loại đá và kim loại cứng rắn vô cùng. Nhưng thứ đang hiện trên mặt đất nơi đây lại là những lớp bụi màu xám tro dày đặc.

Nhìn sang bốn phía, hoặc là những điểm cuối vách tường, có thể nhìn thấy bụi bậm chồng chất càng dày hơn, thậm chí còn có một hàng bụi tạo thành một ''cánh cửa''. Nếu như nhìn kỹ vào những phù văn được khắc sâu trên nền tường cứng rắn, ngoại trừ một lớp màu sáng bóng còn đang lóe sáng, đám người Lâm Tịch có cảm giác như bên trong còn có một luồng sức mạnh chảy xuối.

Mấy người Lâm Tịch bất giác nghĩ đến một hình ảnh vô cùng đáng sợ: Vô số người tu hành ở đây chiến đấu, cuối cùng có một thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp càn quét qua đại điện này, phá hủy toàn bộ, tất cả người tu hành và hồn binh đều bị hủy hoại dưới sức mạnh này, chỉ còn có một số phù văn bảo vệ các mảnh vỡ kiến trúc.