Trong hoàng thành Trung Châu.

Khuôn mặt hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt thon gầy như trước, xương gò má hơi nhô lên, nhưng tinh lực lại tràn đầy như chưa từng có.

Sự tự tin của hắn hiện giờ cũng hơn trước rất nhiều.

Hắn đã đăng cơ nhiều năm, nhưng cho đến lúc này, hắn mới thực sự cho rằng long ỷ dưới thân mình mới đang được đặt trên hoàng thành, hắn ta mới là chúa tể của cả thế gian.

Hắn ta âm trầm nhìn một người tu hành mặc áo bào tro, lộ vẻ phong trần mệt mỏi trước mặt mình, hỏi:

- Hắn muốn cái gì?

Người tu hành hơn bốn mươi tuổi, phong trần mệt mỏi này cung kính bẩm báo:

- Hắn muốn một con Thần mộc phi hạc, chính xác hơn, hắn muốn phù văn Thần mộc phi hạc.

- Chỉ muốn phù văn Thần mộc phi hạc? Văn Nhân Thương Nguyệt thất bại như vậy, hùng tâm quả thật nhỏ hơn trước.

Vân Tần hoàng đế nhếch miệng nói, nhìn người tu hành đang đứng trước mặt mình, hỏi:

- Đại Mãng hẳn không có đủ tài liệu để chế tạo Thần mộc phi hạc chứ?

Người tu hành mặc áo bào tro cẩn thận bẩm báo:

- Tình báo hiện nay cho rằng không có, nhưng có đủ căn cứ chính xác để xác minh rằng phù văn trên Thần mộc phi hạc của học viện Thanh Loan hiện nay có được là nhờ có được phù văn trên bộ giáp của người tu hành họ Thân Đồ chết trong vùng đất hoang vu dẫn dắt.

- Cho nên, đối với việc nghiên cứu phù văn, học viện Thanh Loan vẫn hơn núi Luyện Ngục, vẫn là thiên hạ đệ nhất.

Hoàng đế Vân Tần lạnh lùng nói:

- Có lẽ núi Luyện Ngục nghiên cứu các phù văn này là muốn nghiên cứu ra thứ ngăn chặn Thần mộc phi hạc?

- Đúng.

Người tu hành mặc áo bào tro gật đầu, nói:

- Quân bộ Đại Mãng sau khi thống kê và kiểm tra lại, đã kết luận rằng nếu như không có Thần mộc phi hạc xuất hiện, tỷ lệ chiến thẳng của Văn Nhân Thương Nguyệt trong chiến dịch lăng Trụy Tinh sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hoàng đế Vân Tần khinh thường nở nụ cười:

- Cho nên, các đại nhân vật quân đội Đại Mãng lập tức kết luận nguyên nhân thất bại của Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ là do thiếu sót này sao?

- Còn không phải vì đám ngu xuẩn đó thua kém Văn Nhân Thương Nguyệt quá nhiều sao?

Âm thanh hoàng đế Vân Tần lớn lên:

- Thần mộc phi hạc đã xuất hiện, hiển nhiên Văn Nhân Thương Nguyệt phải tính đến điều đó khi chuẩn bị chiến tranh. Truy cứu nguyên nhân, còn phải nói đến Lâm Tịch và học viện Thanh Loan, đám người Hạ Bạch Hà và Chu Nhược Hải. Thời gian không sai lầm, cũng không phải vì Thần mộc phi hạc, mà vì hắn đã đánh giá thấp những người đó.

Người tu hành mặc áo bào tro cảm thấy rét lạnh, cúi đầu nói:

- Thánh thượng anh minh.

- Học viện Thanh Loan có Thần mộc phi hạc, trẫm cũng có Thần mộc phi hạc, Văn Nhân Thương Nguyệt muốn đối phó Văn Nhân Thương Nguyệt là muốn đối phó với cả Thần mộc phi hạc của trẫm.

Hoàng đế Vân Tần nhìn người tu hành mặc áo bào tro, châm biếm:

- Nhưng Thần mộc phi hạc của học viện Thanh Loan vĩnh viễn nhiều hơn của trẫm, mà trẫm lại không có tiễn thủ cường đại như Phong Hành giả. Ngươi đã hiểu ý trẫm chưa?

Người tu hành mặc áo bào tro nhướng mày một cái, nhưng run giọng nói:

- Đã hiểu.

- Đi đi.

Hoàng đế Vân Tần phất tay, âm trầm nói:

- Đã là thời đại mới, làm việc phải cẩn thận, đừng để trẫm phải đích thân nhúng tay vào.

...

...

Bóng đêm bao phủ hồ Trụy Tinh.

Trong một mảnh đất trũng ở phía nam hồ Trụy Tinh, có hơn mười doanh trướng màu đen đang ẩn thân trong bóng đêm.

Trong một doanh trướng, Lý Khai Vân đang dùng một khối khăn khô lau sạch hai chân mình.

Mặc dù trong lúc hành quân, tất cả công việc càng phải đơn giản càng tốt, việc vệ sinh cũng không thể quá kỹ càng được, nhưng mỗi một quân nhân Vân Tần, cho dù không phải là đệ tử học viện Thanh Loan đã từng được khoa Chỉ Qua huấn luyện như Lý Khai Vân, tất cả đều biết việc quan trọng nhất trong khi hành quân chính là bảo vệ hai chân mình.

Nếu như không vệ sinh hai chân mình, mặc cho mồ hôi và khí ẩm làm bẩn, chỉ cần qua mấy ngày ngắn ngủi, ngón chân sẽ nhanh chóng bị thối rữa, ít thì làm hành quân chậm trễ, nghiêm trọng hơn sẽ khiến quân đội không thể hành tẩu.

Cũng ngồi trong doanh trướng này, một người khác đang ngồi cạnh Lý Khai Vân, dùng một cái khăn khác lau sạch sẽ bàn chân, người này chính là bạn tốt của Lý Khai Vân trên chiến trường, Phương Trúc.

Bởi vì khu vực này luôn có mùi hôi thôi, các doanh trại thường phải vén màn cửa lên cho thông thoáng, nên dù đang ngồi trong doanh trướng, bọn họ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời đêm có vô số ánh sao, thậm chí là ánh phản quang trên hồ Trụy Tinh.

- Chỗ này không cách xa nơi Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch đại nhân đã từng đánh tan thủy quân Đại MÃng lắm.

Phương Trúc nghiêng người chỉ tới trước, nhẹ giọng nói:

- Chỉ trong khoảng mười dặm quanh đây.

Lý Khai Vân ừ một tiếng, chắc chắn nói:

- Hồ Ích Dịch chắc chưa chết trận, chỉ là không biết hiện đang ở đâu.

- Ngay cả mấy người Chu thủ phụ cũng đến lăng Đông Cảnh và lăng Thiều Hoa, ta cũng tưởng ông ta nếu như không chết, chắc sẽ xuất hiện trong trận chiến này, nhưng thật không ngờ lại không thấy.

Phương Trúc hơi tiếc nuối, nhưng khuôn mặt lại đầy sự hưng phấn, nói:

- Dù sao đi nữa, trận chiến này chúng ta đã đại thắng rồi, ít nhất quân đội Đại Mãng không thể chủ động tiến công, chỉ có thể nhìn xem chúng ta chậm rãi thu phục biên quan Thiên Hà.

Lý Khai Vân gật đầu.

Hắn tất nhiên biết việc quân đội Vân Tần hoàn toàn nắm thế chủ động tấn công có ý nghĩa lớn như thế nào, ít ra chiến đấu hiện nay không còn thảm thiết như lúc trước nữa, quân nhân Vân Tần tử thương cũng ít hơn.

Chỉ là hiện giờ có rất nhiều chuyện khiến hắn cảm thấy không vui, thậm chí là không yên lòng.

Lý Khai Vân kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Khai Vân hơi xuất thần nhìn hồ Trụy Tinh, liền nhận thấy đồng bạn của mình có vấn đề, nên liền hỏi:

- Có phải ngươi đang tiếc nuối không thể tham gia tiệc hỉ Lâm đại nhân được phải không? Đừng lo lắng qua, nơi này đã có ta rồi, qua vài ngày nữa ngươi sẽ xuất hiện trước mặt họ, tự mình chúc mừng.

Lý Khai Vân tươi cười.

Chỉ là nụ cười của hắn vẫn còn ẩn chứa sự sầu lo.

- Hắn và Cao Á Nam đã có tình cảm với nhau từ hồi còn ở học viện Thanh Loan, cưới nhau được cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Khương Tiếu Y cũng là bạn tốt của ta, Lăng Hàm và Tích Nguyệt cũng ở đó, không khí nhất định rất vui vẻ. Ta không thể không vui mừng được, chỉ là ta rất hiểu Lâm Tịch...Lần này tổ chức cưới hỏi như vậy thật sự hơi gấp, có lẽ hắn đang vội vã làm chuyện gì đấy nên mới gấp gáp như vậy, mà chuyện có thể ảnh hưởng đến hôn sự giữa hắn và Cao Á Nam nhất định là chuyện lớn.

- Ngươi hãy an tâm đi.

Phương Trúc cười khẽ, vỗ vỗ vai Lý Khai Vân, nói:

- Ngươi không phải chưa nghe đến tình hình chiến đấu ở lăng Đông Cảnh...Ngay cả chiến sự khẩn trương như vậy mà Lâm Tịch cũng vượt qua được, liệu còn có chuyện gì khó khăn hơn mà hắn không làm được?

Lý Khai Vân cũng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không thể nhịn được mà tươi cười, nhìn đồng bạn tốt của mình trong quân đội, nói:

- Ngươi nói cũng đúng, kỳ thật ta không ngại nói với ngươi một bí mật...Tuy rằng Lâm Tịch chưa từng nói thẳng với ta, ta cũng giả bộ không biết, nhưng từ mấy người Khương Tiếu Y, ta đã biết trong những bằng hữu của hắn, ta luôn là người hắn lo lắng nhất. Hắn luôn lo lắng ta nhiệt huyết dâng trào, lúc chiến sự đang khẩn trương không để ý đến gì khác mà liều mạng chiến đấu. Hắn lo lắng cho ta nhất, bây giờ ta lại lo lắng cho hắn, không phải là dư thừa sao?

Phương Trúc hơi tươi cười, hỏi:

- Sao lần nào cũng là ngươi hết vậy?

Lý Khai Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết, chẳng lẽ vì ta trông ngốc lắm sao?

Phương Trúc trêu tức Lý Khai Vân, nói:

- Nhưng mà ngốc như ngươi lại có phúc đấy, nếu không thiên kim Lãnh gia sao lại để ý đến ngươi. Mấy người Lâm đại nhân thật sự hơi nóng nảy, nếu như là ta, hơn nữa cũng không có chuyện gì khác, nhất định phải chờ bạn tốt là ngươi đấy. Khi đấy không phải là song hỉ lâm môn, mà chính là tam hỉ lâm môn rồi.

Lý Khai Vân hơi đỏ mặt, định nói rằng chuyện này ta còn chưa chắc chắn được đâu, nhưng ngay lúc này, đôi ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, khuôn mặt đang nhu hòa lập tức trở nên lạnh lùng và khẩn trương.

Phương Trúc nhất thời cảm giác được gì đó khác thường, hạ thấp giọng xuống, hỏi có chuyện gì.

Lý Khai Vân không trả lời, chỉ là nín thở, tập trung lắng nghe.

Trong nháy mắt này, hắn muốn nói mấy người Phương Trúc mau chóng lùi về phía sau, nhưng chỉ trong giây lát tiếp theo, toàn bộ người hắn đã cứng ngắc.

- Chúng ta bị bao vây...không phải là quân đội chúng ta, mà là quân địch.

Phương Trúc nhất thời biến sắc.

- Có bao nhiêu người?

Hắn phát ra một tiếng báo hiệu nhỏ như tiếng dế mèn, sau đấy vội hỏi Lý Khai Vân.

Lý Khai Vân nhìn hắn một cái, không trả lời.

Phương Trúc càng cảm thấy lạnh hơn, chợt hắn nghĩ tới một việc, run giọng nói:

- Người biết được lộ tuyến của chúng ta chỉ có quân bộ...

Không đợi hắn nói xong, Lý Khai Vân đã quyết định, cấp tốc nói với hắn:

- Ngươi bơi rất giỏi, đường trốn duy nhất chính là trốn vào lăng Trụy Tinh.

- Không được, ngươi đi trước đi.

Phương Trúc trong nháy mắt này cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói:

- Ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan, có ích hơn ta, hơn nữa Lãnh cô nương còn đang chờ ngươi...ngươi mau...

Trong lúc hắn khẩn trương nói như vậy, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua các ngọn cỏ lau, cùng với đấy là âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới.

- Đi!

Lý Khai Vân đẩy mạnh Phương Trúc, trực tiếp đẩy Phương Trúc ra khỏi doanh trướng.

Nhưng Phương Trúc lại không ly khai, ngược lại còn nghe thấy vô số âm thanh bước chân tới chỗ mình, nên hắn kiên quyết ra mệnh lệnh:

- Chuẩn bị nghênh chiến! Yểm hộ Lý đại nhân ly khai!

Khuôn mặt Lý Khai Vân tái nhợt như tờ giấy.

Trong cảm giác của hắn, đang có mấy luồng khí tức nóng hổi truyền đến.

Hắn cảm giác được ngay cả đường đi đến bờ hồ cũng bị chặt đứt.

Ánh mắt của hắn nhìn vào Phương Trúc đang cầm trường đao màu đen, trong nháy mắt này, hắn biết rằng chỉ còn có một cách mới có thể khiến bạn mình sống sót.

Cũng trong nháy mắt này, vô số âm thanh thê lương vang lên.

Lý Khai Vân hít sâu một hơi, thân ảnh nhanh như điện tới ngay bên cạnh Phương Trúc.

Trong lúc Phương Trúc không kịp phát hiện, tay của hắn đã đánh vào lưng Phương Trúc.

Một luồng hồn lực mạnh mẽ dũng mãnh từ lưng Phương Trúc đi vào bên trong, đánh vào tâm mạch của Phương Trúc.

Phương Trúc chợt ngừng thở.

Có mưa tên dày đặc rơi xuống.

Lý Khai Vân quát lớn một tiếng rồi đứng trước người Phương Trúc, ánh kiếm bay lên chém gãy vô số cây tên, nhưng tay còn lại của hắn lại lặng lẽ bắt lấy một cây tên, trở ngược đâm vào ngực Phương Trúc.

Có máu tươi từ trước ngực Phương Trúc bay ra ngoài.

Phương Trúc nằm yên trên đất, không hề nhúc nhích.

Lý Khai Vân nhìn thoáng qua phương bắc xa xôi, thần thái kiên quyết hiện rõ trong mắt, dứt khoát vung kiếm, xông thẳng tới trước.