Ngày thứ hai, sau tiếng chuông réo rắt vang lên khắp lầu tân sinh khoa Chỉ Qua, Lâm Tịch đang ngồi xếp bằng trên giường giật mình, đôi mắt đang nhắm hơi nhấp nháy.

- Việc tu hành quả nhiên thú vị...nhưng tốc độ bổ sung hồn lực lại...hơi chậm...

Sau khi thở một hơi, nói câu trên xong, Lâm Tịch mới từ từ mở mắt, đứng dậy rửa mặt.

Khuôn mặt hắn rõ ràng vẫn còn vương vấn nét hưng phấn sau khi minh tưởng. Việc tu hành ở thế giới này đối với một người như hắn quả thật rất thú vị.

Ngay đêm hôm qua, hắn liền dựa theo phương pháp vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen đã nói tiến vào trạng thái minh tưởng, sau đó, trong lúc không hề hay biết hắn đã ngồi trên giường suốt một đêm, cho đến sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại. Ngoại trừ hai chân hơi khó chịu và cảm giác đói bụng ra, hắn cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, giống như đã ngủ say đến mười mấy giờ vậy. Cũng nhờ minh tưởng nên dòng khí lưu quanh đan điền hắn đã xuất hiện lại, nhưng Lâm Tịch có cảm giác dòng khí lưu này còn chưa khôi phục hoàn toàn, không lớn như hôm qua.

Rửa mặt thay quần áo xong, Lâm Tịch tĩnh tâm cảm giác cẩn thận dòng khí lưu trong đan điền, nhưng cho dù hắn có cố gắng như thế nào thì dòng khí lưu này cũng chỉ chầm chậm di chuyển quanh đan điền, mang đến chút ấm áp nhè nhẹ cho cả người.

Đoán là do trường cung màu đen đặc biệt kia nên dòng khí lưu này hôm qua mới tự dẫn xuất ra ngoài, Lâm Tịch không lãng phí thì giờ suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhanh chóng lấy lá thư ở trên bàn đã viết xong từ tối hôm qua đút vào ống tay áo, sau đó ra khỏi phòng theo tiếng gọi cửa nhắc nhở của Đường Khả ở bên ngoài.

Sáng hôm nay tất cả tân đệ tử dường như đã biến thành ma đói chỉ sau một đêm, người người vội vàng chạy xuống phòng ăn ở phía tây tầng một, ngay cả Lâm Tịch và Đường Khả cũng lấy thật nhiều thức ăn để lên bàn rồi mới bắt đầu nói chuyện.

- Tối hôm qua ta có gõ cửa phòng một lần, ngươi không lên tiếng, ta nghĩ ngươi đang tu luyện nên không quấy rầy ngươi. Sau buổi học hôm qua Đông giảng viên bảo ngươi và Biên Lăng Hàm ở lại, ông ta không gây khó dễ cho hai ngươi chứ?

Đường Khả cầm một cái bánh bao to như đầu người, đưa lên miệng cắn một phát, sau khi cảm giác đói bụng hơi hơi mất đi, hắn ta thấp giọng hỏi Lâm Tịch.

Đường Khả chưa nói xong, Lâm Tịch còn chưa kịp hỏi vì sao ngươi biết người giảng viên đó họ Đông thì năm nữ đệ tử bên Hoa Tịch Nguyệt, Biên Lăng Hàm trong những bộ quần áo sắc màu rực rỡ đã cùng với Lý Khai Vân đi tới, trực tiếp ngồi xuống cùng một bàn Lâm Tịch và Đường Khả.

Nhìn Đường Khả còn đang nhai ngấu nghiến miếng bánh bao trong miệng một cách thô bạo, không hề có phong phạm của một đệ tử học viện nổi tiếng, Hoa Tịch Nguyệt trực tiếp thay Lâm Tịch trả lời vấn đề Đường Khả vừa hỏi:

- Hắn và Lăng Hàm tình thâm ý trọng, cuối cùng là chọc giận Đông giảng viên, tuy may mắn không bị trừ học phần nhưng lại đi làm culi một tháng. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Khục...khục...

Lâm Tịch đang ăn một miếng bánh ngọt nhân táo, nghe Hoa Tịch Nguyệt nói như vậy suýt nữa bị sặc phun đồ ăn ra.

- Tịch Nguyệt, đừng nói bậy.

Biên Lăng Hàm đỏ mặt, giả vờ giận dữ nói:

- Đông giảng viên chỉ nói là muốn chúng ta đến dược cốc hỗ trợ làm một số việc thôi.

- Sao các ngươi biết ông ta họ Đông?

Lâm Tịch bình tâm tĩnh khí, chen miệng nói.

Hoa Tịch Nguyệt cũng lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa nói:

- Hôm qua trên đường về, chúng ta có gặp một số sư huynh khoa Văn Trì, mấy huynh đó có nói cho bọn ta biết. Bọn họ nói Đông giảng viên nổi tiếng là người nghiêm khắc, mặc dù chỉ cần tu luyện đến cảnh giới Hồn Sĩ cấp thấp là sẽ lấy được hai học phần, nhưng hàng năm đều có tân đệ tử bị ông ta trừ học phần đó.

- Đúng rồi, Lâm Tịch.

Hoa Tịch Nguyệt dường như đột nhiên nhớ tới việc gì đó, nhìn Lâm Tịch nói:

- Mấy vị sư huynh đó có nói trong mấy ngày sẽ có vài xã đoàn của học viện đến lầu tân sinh chúng ta chiêu thu xã viên, dặn dò chúng ta không nên bỏ qua.

Nghĩ đến mấy hiệp hội muôn hình muôn vẻ khi mình mới chân ráo bước vào cửa trường đại học kiếp trước, Lâm Tịch cũng không kinh ngạc lắm khi Hoa Tịch Nguyệt nói thế, vừa nhai một miếng thịt vừa hỏi:

- Có những xã đoàn nào?

- Thi họa xã, kiếm xã, thể xã, tiềm ẩn xã....có rất nhiều, khoảng mấy chục cái đó. Mấy vị sư huynh khoa Văn Trì kia cũng chỉ nói với chúng ta mấy đoàn xã trên.

- Tiềm ẩn, thiết hãm không phải là những môn học bắt buộc của khoa Chỉ Qua năm thứ hai à? Vậy cái tiềm ẩn xã có hoạt động như thế nào? Còn cái thể xã kia nữa?

Lâm Tịch hơi tò mò hỏi.

Ngày hôm qua trên đường trở về, hắn và Biên Lăng Hàm cũng gặp vài người tân đệ tử bên khoa Linh Tế, trong đó có một người hắn biết, chính là "Kim Chước" Lưu Anh Đình, hai người có nói chuyện một chút. Lưu Anh Đình nói tân đệ tử khoa Linh Tế ở trong một tòa lầu màu đen bên kia sườn núi cách họ không xa lắm. Tòa lầu màu đen đó cũng bí ẩn như lầu tân sinh bên Lâm Tịch, khắp nơi đều là mật thất và các ký hiệu ly kỳ cổ quái, có rất nhiều gian phòng rõ ràng trống không nhưng lại phát ra những âm thanh kẽo kẹt, làm bọn họ phải sởn tóc gáy. Trong lúc trò chuyện với Lưu Anh Đình, Lâm Tịch cũng được biết mấy tân đệ tử khoa Linh Tế bọn họ đã từng gặp các lão sinh khoa Chỉ Qua, mấy vị sư huynh sư tỷ ấy có nói rằng năm thứ hai khoa Chỉ Qua phải học các môn bắt buộc như tiềm ẩn và thiết hãm. Tiềm ẩn bao gồm tiềm hành, dịch dung; thiết hãm là bố trí và phá giải cơ quan bẫy rập. Đây là hai môn học quan trọng và rất cần thiết khi ra chiến trường.

- Phần lớn các xã đoàn nhằm vào những đệ tử đặc biệt hứng thú một môn học nào đó. Tiềm ẩn xã đặc biệt hoan nghênh các đệ tử yêu thích tiềm ẩn, có thể học được vài kỹ xảo không được học trên lớp, năng lực tiềm ẩn cũng lợi hại hơn. Thể xã chính là xã đoàn chiến đấu bằng tay không, không dựa vào binh khí.

- Gia nhập mấy xã đoàn này không được học phần, nhưng có thể biết nhiều sư huynh sư tỷ hơn, được bọn họ giúp đỡ.

- Đường Khả, sức ăn của người tu hành mạnh đến như vậy sao?

- Đúng vậy, thông thường người tu hành ở trong quân sẽ được ăn cơm mười cân, cơm mười cân có nghĩa là một bữa cơm có mười cân thịt.

- Í, ăn nhiều như vậy không phải cả mấy con chuột cũng bị bọn ngươi bắt đấy chứ?

- Lâm Tịch, chúng ta đang ăn cơm, ngươi đừng hỏi mấy vấn đề này nữa được không, chúng ta bị sặc đấy...mà ngươi cho rằng người nào cũng có thể làm người tu hành được à? Không nói đến ba đại học viện chiêu sinh nghiêm khắc, cho dù là người ở các học viện ít nổi tiếng hơn, nhưng có thể được công nhận là người tu hành đều là lông phượng và sừng lân** cả.

"..."

Trong lúc trò chuyện tán gẫu vài câu, Lâm Tịch đã ăn được một miếng bánh ngọt nhân táo, năm cái bánh thịt, ba cái bánh bao và một đống thịt nướng, nước trái cây.

Có lẽ là vì nguyên nhân nguyên liệu nấu ăn tươi sạch không bị ô nhiễm và được chọn lựa kỹ càng trước khi nấu thành đồ ăn cho các đệ tử ăn, nên cho dù chỉ là một miếng bánh ngọt nhân táo bình thường, Lâm Tịch cũng cảm thấy nó rất thơm ngon, đầy hương vị, những loại bánh đầy màu sắc ở "kiếp trước" không thể nào so sánh được.

- Bữa cơm này chưa được mười cân thịt, nhưng ít nhất cũng có hai ba cân...còn chưa học hành được gì đã thành thùng cơm di động rồi.

Lâm Tịch hài lòng vuốt cái bụng căng tròn, suy nghĩ mình có nên mang theo ít đồ ăn lên lớp hay không. Theo những gì Đông giảng viên đã nói thì hôm nay vẫn học môn tu hành hồn lực ở sơn cốc như hôm qua, sau đó hắn và Biên Lăng Hàm phải nhận một giờ đặc huấn Phong Hành Giả, cuối cùng còn phải leo núi một đoạn mới về lầu tân sinh được, thật sự là rất mệt.

Cũng trong hai ngày nay, Lâm Tịch phát hiện được một việc: mặc dù bữa ăn ở học viện Thanh Loan rất thịnh soạn, nhưng dường như những người phụ trách có thể dự đoán được sức ăn của mỗi người nên thức ăn không dư thừa mấy. Lấy bàn của Lâm Tịch làm ví dụ: hồi nãy Lâm Tịch lấy rất nhiều thức ăn nhưng giờ đã gần hết, tuy nói xung quanh vẫn còn mấy món ăn khác, nhưng ngoại trừ Hoa Tịch Nguyệt, bốn nữ đệ tử khác vẫn chưa ăn xong.

- Lâm Tịch!

Ngay lúc này có người hét lớn lên. Lâm Tịch quay đầu lại, thấy Cừu Lộ đang ngồi ở cái bàn dài bên cạnh chào hỏi mình.

Cừu Lộ chắc mới xuống ăn sáng, tay hắn còn đang cầm một cái bánh thịt lớn, hưng phấn chào hỏi Lâm Tịch cứ như hai người là bạn tốt của nhau. Mọi người còn đang kinh ngạc thì Cừu Lộ nhe răng cười một tiếng:

- Phế vật Thiên Tuyển lãng phí Minh Chân đan nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan, buổi sáng tốt lành nhé.

Sắc mặt đám người Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt nhất thời trầm xuống, còn đang tự hỏi sao hôm nay cái tên Cừu Lộ này nhiệt tình chào hỏi Lâm Tịch, thì ra là muốn khiêu khích và sỉ nhục.

Nhưng càng làm bọn họ không ngờ chính là Lâm Tịch không những không giận mà còn hiền hòa cười, trả lời:

- Buổi sáng tốt lành.

Cừu Lộ ngẩn người, phục hồi tinh thần lại nói tiếp:

- Lâm Tịch, thật không ngờ ngươi còn chút bản lãnh con heo chết không sợ nước nóng đấy.

- Cừu Lộ, chú ý cách nói chuyện của ngươi.

Hoa Tịch Nguyệt nhìn Cừu Lộ, trầm giọng:

- Lâm Tịch là Thiên Tuyển do Hạ phó viện trưởng và các giáo sư sáu khoa cùng nhau xác định, ngươi sỉ nhục Lâm Tịch là sỉ nhục ánh mắt của mấy người Hạ phó viện trưởng.

- Ta nói không sai.

Cừu Lộ đắc ý cười:

- Ta không nói hắn không phải là Thiên Tuyển, ta chỉ nói hắn là tên Thiên Tuyển vô dụng bết bát nhất, lãng phí linh đan. À, hôm qua ta đã hỏi rõ rồi đấy, bắt đầu từ hôm nay chúng ta có thể vào sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử, nếu ngươi can đảm...có dám cùng ta vào trong sơn cốc thí luyện đánh một trận?

Sau khi cười một tiếng, Cừu Lộ không để ý đến đám người Hoa Tịch Nguyệt nữa, quay sang nhìn Lâm Tịch, bộ dáng rất mong chờ.

Đường Khả đứng lên, chắn trước người Lâm Tịch nói:

- Cừu Lộ, nếu như ngươi muốn dựa vào tư chất tốt, sau khi uống Minh Chân đan xong có tu vi cao hơn người khác rồi nhục nhã họ, ngươi có thể tìm ta trước.

- Lâm Tịch, ngươi có phải nam tử hán không? Hay là muốn nhờ người khác ra mặt giùm?

Cừu Lộ cố ý cười ha ha, nói to lên để mọi người nghe thấy.

- Mau nhìn ngoài cửa sổ, có một sư huynh đang bay đấy!

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, đột nhiên lấy tay chỉ về cửa sổ sau lưng Cừu Lộ, kinh ngạc nói.

- Ở đâu?

Tất cả mọi người quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng nhìn mãi cũng không thấy vị sư huynh đang bay Lâm Tịch đã nói, nơi đó vẫn chỉ có những ngọn núi hùng vĩ, thỉnh thoảng có vài chú chim bay lượn giữa bầu trời trong vắt xanh thẳm.

- Lâm Tịch, ngươi!

Đột nhiên Cừu Lộ hét to lên một tiếng, thở hổn hển, không thể tin những gì trước mắt mình.

- Phốc!

Đám người Hoa Tịch Nguyệt không nhịn được bật cười.

Cái bàn Cừu Lộ đang ngồi giờ không còn chút thức ăn nào cả. Khi hắn và mọi người quay đầu lại nhìn vị sư huynh ngoài cửa sổ, Lâm Tịch đã lấy toàn bộ thức ăn của Cừu Lộ nhét vào trong quần áo, nhiều đến nỗi hai ống tay áo cũng căng phồng lên. Bởi vì Cừu Lộ đến muộn, ngoại trừ mấy món thức ăn vài người bạn tốt bụng giữ giùm cho hắn ở bàn này thì toàn bộ thức ăn ở các bàn khác đã bị càn quét sạch sẽ, làm cho hắn phát điên nhất là hắn mới chỉ ăn được một cái bánh thịt mỏng, không thể nào no được.

- Lâm Tịch, trả đồ ăn cho ta!

Lâm Tịch tỏ ra vô tội, mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài. Cừu Lộ xấu hổ đến mức đỏ mặt lên, muốn vung tay đánh, nhưng để ý Lâm Tịch vẫn nở nụ cười hiền hòa, đứng yên đó không tránh bàn tay đang đánh đến thì Cừu Lộ chợt ngẩn người, thu tay lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến nội quy học viện, nếu như đánh đồng học ngoài sơn cốc thí luyện sẽ bị học viện trách phạt, mà hắn lại không dám khiêu khích cái hình phạt ấy.

- Lâm Tịch, tên vô sỉ nhà ngươi. Đến lúc thí luyện trong sơn cốc, ta nhất định đánh ngươi đến mức mẫu thân ngươi cũng không nhận ra!

Người thiếu niên Kim Chước này chỉ còn cách giận run người quát to với Lâm Tịch.

Trong tiếng hét to của Cừu Lộ, Lâm Tịch lại đang hồn nhiên nghĩ đến mấy cái cánh gà mình mới lấy được, một ý nghĩ trêu chọc xuất hiện trong đầu, hắn mỉm cười, hát nhẹ:

- Cánh gà nướng...là món ta thích ăn nhất...

*cân: một cân bằng 1/2 kg