Thấy Lâm Tịch nói chuyện mạch lạc, hiểu thấu hết mọi nguyên nhân sâu xa, vừa rồi Hứa Tiến Linh còn cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ có lẽ chuyện này còn giải quyết được. Nhưng những lời Lâm Tịch vừa nói lại như sét đánh ngang trời xanh, khiến hắn cảm thấy tê dại, từ đầu đến chân run rẩy không thôi.

Thân là một lão bộ khoái kinh nghiệm hơn mười năm, hắn hiểu rõ nếu như là đánh nhau ngoài đường, cho dù đánh đối phương bị thương, chỉ cần thương thế không nặng lắm, vậy theo luật pháp Vân Tần chỉ cần nộp phạt ba lượng bạc là đủ, không cần phải bắt giam. Nhưng bây giờ Lâm Tịch lại muốn bắt Trần Đồng về phòng Đề bộ, vậy có nghĩa Lâm Tịch muốn ghép cho Trần Đồng tội đánh quan viên Chính vũ ti.

Nhưng đây cũng là tội có thể khiến Trần Đồng phải bị giam đến nửa năm!

- Chu tứ gia làm việc luôn có chừng mực, đại nhân ngài khi làm việc cũng cần phải chú ý kỹ càng.

Đại hán mặt đen, tức Trần Đồng, lập tức biến sắc.

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư cũng biến sắc, bọn họ không ngờ sau khi đã nghe và hiểu mọi việc nhưng Lâm Tịch vẫn quyết định làm như vậy.

Lão nhân đánh cá, phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, chưởng quỹ cửa hàng gần đấy, lão phụ nhân bán đậu hũ, cùng với người trẻ tuổi nhà quê cũng đồng thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không ngờ Lâm Tịch lại bình tĩnh quyết định làm như thế.

- Đại nhân, ngài cũng đã nghe toàn bộ mọi việc rồi, mong hãy thương cảm cho bọn ti chức. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Hứa Tiến Linh biết mình không thể nào lấy lòng được, chỉ còn biết cắn răng, nhìn Lâm Tịch nói.

Lời này vừa nói, mấy người đang đứng ở đây lập tức hiểu ý của Hứa Tiến Linh: Đại nhân ngài không sợ chết không sao, nhưng hãy quan tâm đến tính mạng thuộc hạ ngài một chút.

Nhưng Lâm Tịch chỉ bình thản nhìn tên bộ khoái lâu năm nhất ở trấn Đông Cảng này một cái, nói:

- Các ngươi có thể đẩy toàn bộ chuyện này lên đầu ta. Các ngươi và mấy người Chu tứ gia đã bình an vô sự lâu như vậy, hắn sẽ không vì chuyện do chính ta gây ra mà giận chó đánh mèo, trút hết lên bọn ngươi.

Lời Lâm Tịch vừa nói lập tức khiến mọi người biến sắc một lần nữa.

Vị tân Đề bộ trấn Đông Cảng trông rất non nớt này muốn một mình gánh hết tất cả!

- Được, được lắm, ta sẽ theo ngươi về phòng Đề bộ.

Đến bây giờ Trần Đồng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trầm mặt xuống nhìn Lâm Tịch, ánh mắt sắc như đao. Hắn biết chuyện hôm nay đã rất lớn rồi, đôi bên căn bản không thể thương lượng được, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến kết quả của tên Đề bộ trẻ tuổi này...Hừ, chỉ là một Đề bộ thập phẩm nhỏ nhoi, liệu có kết quả gì tốt.

- Đa tạ chư vị hàng xóm láng giềng. Sau này khi làm việc ở trấn Đông Cảng còn nhờ các vị chiếu cố giùm, đã làm trễ giờ mọi người rồi.

Đối mặt với ánh mắt sắc như đao của Trần Đồng, Lâm Tịch chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên, thi lễ với mấy người lão nhân đánh cá.

- Tân Đề bộ này là một người tốt.

Mấy người này thầm nghĩ như vậy, đồng thời bối rối đáp lễ cáo từ. Nhưng vừa đi được mấy bước, lão nhân đánh cá vẫn không nhịn được mà xoay người nói với Lâm Tịch:

- Đại nhân, ngài phải cẩn thận.

Lâm Tịch cười cười. Hắn bỗng nhiên nhìn ba người Hứa Tiến Linh, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, sau đó chỉ tay về phía Trần Đồng, nói:

- Mong ba vị dẫn đường một chút, đồng thời đưa hắn về phòng Đề bộ.

- Đại nương, vãn bối đưa đại nương về. Sẵn đây, vãn bối muốn hỏi đại nương có thể nhượng tiểu lâu kia cho vãn bối được không, con trẻ muốn lên đây làm ăn một chút.

Lúc này, người trẻ tuổi nhà quê bỗng nhiên nói với lão phụ nhân bán đậu hũ, đồng thời chân thành thi lễ với Lâm Tịch.

Lâm Tịch nghe vậy cười một tiếng, chắp tay đáp lễ:

- Không biết huynh đài là người ở đâu? Lên đây buôn bán gì?

Người trẻ tuổi nhà quê nói:

- Tại hạ Uông Bất Bình, người trấn Ngư Kỵ ở lăng Tư An. Tổ tiên truyền nghề làm áo tơi, tán trúc. Khi trước tại hạ đã tới đây xem qua, trấn Đông Cảng tuy dân cư đông đúc nhưng lại không có hai mặt hàng này, ngay cả áo tơi cũng lấy bên ngoài về, nên tại hạ muốn tới đây làm ăn.

- Lúc trước tại hạ có đi học, biết muốn làm tán trúc tốt thì quan trọng nhất là xương cốt thế nào.

Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi nhà quê, nói:

- Xương cốt Uông huynh cứng cáp, tán trúc do huynh làm ra chắc chắn rất tốt.

Uông Bất Bình lại chân thành thi lễ, nói:

- Tán trúc đầu tiên tại hạ làm ở trấn Đông Cảng chắc chắn sẽ tặng đại nhân.

- Còn phải xem có làm được không đã.

Trần Đồng cười lạnh một tiếng.

- Từ biệt Uông huynh trước.

Lâm Tịch dường như không nghe được những gì Trần Đồng vừa nói, khẽ gật đầu với Uông Bất Bình, sau đó bước ra khỏi quán trà lạnh.

...

Phủ tổng trấn ở phía tây trấn Đông Cảng, trước hay sau phủ đều có một con đường rất lớn.

Chức trách các ti ở đế quốc Vân Tần được phân chia rất rõ ràng. Mặc dù quan viên xử lý công vụ các ti đều ở chung trong phủ tổng trấn, nhưng ngoại trừ những lúc phải tham gia nghị sự ra, bình thường các bên cũng không quan hệ với nhau quá nhiều. Tỷ như bây giờ Lâm Tịch nhận chức cũng chỉ phải đến Lại ti trong phủ ghi danh, không cần thiết phải lập tức ra mắt tổng trấn hay các quan viên khác.

Vân Tần dùng võ lập quốc. Ở phủ tổng trấn hay Lăng đốc đều có quân đội trú đóng, cũng có doanh trại luyện binh. Mặc dù bình thường chỉ có phủ Lăng đốc mới có nhiều binh lính tập kết, nhưng phủ tổng trấn này vẫn có quân doanh, so với cơ cấu quan lại ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống, rõ ràng phủ tổng trấn này còn uy nghiêm hơn rất nhiều.

Sau khi tận mắt thấy mấy người Hứa Tiến Linh áp giải Trần Đồng vào trong phòng giam, Lâm Tịch và Bành Hiểu Phong mới đến Lại ti trong phủ.

Vị quan viên Lại ti này tên Lữ Thu Đao, năm nay bốn mươi ba tuổi, thân hình gầy yếu, đôi tóc mai hai bên đã bạc trắng, tính tình không thích nói chuyện.

Nhận lấy văn thư liên quan của Bành Hiểu Phong, ông ta lấy mấy con ấn chứng nhận của Lại ti ra, lần lượt đóng dấu lên các văn thư. Sau khi kiểm tra kỹ càng và cất hết giấy tờ xong, ông ta liền lấy một lệnh bài màu đen bằng thiết, quan phục, vài cái chìa khóa, giày quan đưa cho Lâm Tịch, sau đó mới chậm rãi nói:

- Lâm đại nhân, chỗ ở của đại nhân đã được sắp xếp, nếu như không có việc gì riêng, đại nhân chỉ cần nói người bên phòng Đề bộ dẫn qua là được. Sau này điều gì không hiểu, ngài có thể tìm bản quan để hỏi.

Lâm Tịch gật đầu cảm ơn.

Lữ Thu Đao dường như thuộc dạng người không muốn nói quá nhiều, thấy Lâm Tịch không có gì muốn hỏi mình, ông ta bắt đầu sửa sang lại văn thư trên bàn. Nhưng đến khi Lâm Tịch xoay người rời đi, vị quan viên cửu phẩm Lại ti này đột nhiên nói:

- Trong phủ tổng trấn này cũng có không ít người không muốn Chu tứ gia quản lý "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" kia quá nhiều, nhưng không có mấy người dám động đến hắn.

Lâm Tịch khẽ dừng bước, tuy không xoay đầu nhưng vẫn nói:

- Ta biết.

Lữ Thu Đao khẽ nhíu mày, tiếp tục làm việc, tựa như những lời vừa rồi không phải do ông ta nói.

- Lâm đại nhân, đại nhân muốn làm như vậy thật chứ?

Sau khi bước ra khỏi tiểu viện của Lại ti, Bành Hiểu Phong mới nghiêm túc nhìn Lâm Tịch, hỏi.

Lâm Tịch nhìn Bành Hiểu Phong, gật đầu.

- Nếu như chỉ là bọn du thủ du thực, đối phó với bọn chúng không phải là việc gì khó. Nhưng Chu tứ gia này hiển nhiên không phải là đám du thủ du thực.

Bành Hiểu Phong nhìn Lâm Tịch, nói:

- Đại nhân chỉ có thể làm việc theo luật pháp đế quốc Vân Tần, nhưng chắn chắn bọn hắn có rất nhiều cách để đối phó đại nhân.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Nếu như nói đế quốc Vân Tần là con sông Tức Tử chảy qua trấn Đông Cảng này, ta đây dĩ nhiên chỉ là một con cá nhỏ, nhưng bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ là một con tôm nhỏ.

...

Khí trời oi bức và nóng nực bao phủ khắp trấn Đông Cảng, báo hiệu mùa hè đã đến. Nếu như chú ý một chút, bất cứ ai cũng có thể thấy không chỉ riêng gì ngoài đường phố, ngay cả những căn nhà trong hẽm cũng mở toàn bộ cửa sổ và cửa chính, hi vọng có nhiều gió hơn vào nhà mình.

Trong một ngõ hẽm tương đối rộng ở trấn Đông Cảng, hiện giờ có rất nhiều bàn ghế được đặt trong đấy. Một đám hán tử da ngăm đen dường như cố ý khiêu khích với khí trời oi bức, họ đang dùng bữa với những món ăn rất nóng như canh súp thịt, mấy con cá nướng, thỉnh thoảng còn giật lấy những bình rượu bên cạnh, dốc ngược vào miệng uống.

Khắp ngõ hẽm nhỏ này tràn mùi cay nồng nặc khiến người ngửi thấy phải sặc sụa.

Trong ngõ hẽm này có một tiểu viện rất đặc biệt, phía trên tiểu viện có một giàn khung gỗ, trồng một loại dưa chuột đặc biệt. Hiện giờ giàn dưa ấy đã có mấy quả dưa màu trắng lớn cỡ như nắm tay, trông rất xanh tươi.

Ngay bên cạnh giàn dưa có một căn nhà trúc, trên một cái bàn uống trà trong căn nhà trúc này có một con cóc miệng ngâm đồng xu được dùng gỗ trầm hương điêu khắc thành

Chu tứ gia đang ngâm một bình nước trà gỗ quế màu vàng trong nước nóng. Sau khi lấy chén trà thứ nhất xối lên con cóc miệng ngậm đồng xu được dùng gỗ trầm hương điêu khắc thành, hắn mới bắt đầu rót chén thứ hai để uống.

Tên hán tử giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này có khuôn mặt màu vàng, trông khoảng bốn mươi tuổi, người mặc áo lụa mỏng màu trắng, bên hông có giắt một miếng ngọc bội hình rồng màu trắng. So với những hán tử thô lỗ chân đất đang ở bên ngoài, Chu tứ gia gây cho người ta một cảm giác khác hẳn, trông giống một người đọc sách hơn. Nhưng bởi vì từng động tác rót trà đến uống trà của ông ta vô cùng trầm ổn, vẻ mặt lại kiên định, nên người ta trên người Chu tứ gia có một khí chất thản nhiên và lạnh lẽo ít ai có được.

- Nếu như ta không biết quản các ngươi thế nào, vậy hắn bắt Trần Đồng về. Sau khi ta gặp hắn, hắn sẽ dạy ta nên quản lý thuộc hạ như thế nào...hắn nói như vậy sao?

Sau khi khẽ liếc mắt nhìn bếp lò ấm đang đun nước bên cạnh mình, Chu tứ gia hơi ngẩng đầu, lên tiếng hỏi.

Lúc này, đứng trước mặt hắn là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, tay áo được kéo lên cao, mặt mũi trông rất tục tằng, nhưng dựa vào thần sắc trên mặt và dáng đứng hiện giờ, có thể dễ dàng nhận ra hắn là một người rất cẩn thận.

Nghe thấy Chu tứ gia hỏi như vậy, nam tử trung niên mặc áo tơ đen, dùng một sợi dây đơn giản buột mái tóc lại sau ót này, mới gật đầu, trả lời:

- Đúng là như vậy.

Chu tứ gia hơi trầm ngâm, sau đó nhìn người này, nói:

- Xem ra tiểu Lâm đại nhân này không đơn giản. Phác Phong, đến bây giờ ngươi vẫn không nói ta lý lịch người này như thế nào, chưa tra ra sao?

Nam tử trung niên tên Phác Phong này là một người không có danh tiếng ở trấn Đông Cảng, nhưng từ xưa đến nay, lịch sử đã chứng minh rằng đằng sau những nhân vật kiêu hùng như Chu tứ gia, luôn luôn có những người không ai biết đến nhưng luôn có một địa vị quan trọng đối với chủ nhân họ.

Khi nghe Chu tứ gia hỏi, nam tử trung niên mặc áo tơ màu đen rất bí ẩn, bí ẩn đến nỗi ngay cả những đối thủ của Chu tứ gia cũng không biết đến, mới trầm ổn trả lời:

- Đã điều tra, nhưng công văn Lại ti bổ nhiệm rất đơn giản, chỉ do Tỉnh đốc phát lệnh xuống, không có văn thư nào khác, cũng không nói rõ thành tích hắn như thế nào, ngay cả quê quán cũng không có...giống như một tờ giấy trắng vậy.

- Đúng là một con cá lớn đấy.

Chu tứ gia khẽ mỉm cười, nói:

- Trong chuyện của Mạc lão đầu, đúng là ta đã hơi quá đáng, nhưng hắn muốn bắt Trần Đồng nửa năm lại càng quá đáng hơn. Phác Phong, ngươi có biết tại sao ta chưa bao giờ sợ những thanh quan giải quyết công vụ, nhưng lại rất kiêng kỵ những tham quan kia không?

Phác Phong bình tĩnh trả lời:

- Bởi vì thanh quan tiếc danh, tham quan tâm đen.

- Hay cho câu thanh quan tiếc danh, tham quan tâm đen. Thanh quan ham danh, nên họ không thể sử dụng thủ đoạn nào, nhưng chúng ta có thể. Nói đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ đã có thể phá hư thanh danh họ gầy công tạo dựng. Tuy nhiên, tham quan lại rất khác, bọn họ có thể không tiếc bất cứ thủ đoạn nào như chúng ta, thậm chí còn không e dè làm việc hơn chúng ta.

Chu tứ gia nhìn Phác Phong, nói:

- Tóm gọn lại, nếu như họ dựa vào luật pháp Vân Tần làm việc, bất kể địa vị hay chức quan như thế nào, chúng ta không sợ. Người chúng ta cần sợ chính là những người hành pháp, nhưng lúc làm việc lại không tuân theo pháp luật.

Hơi dừng lại trong chốc lát, uống xong một ngụm trà, Chu tứ gia mới nhìn Phác Phong nói:

- Hơn nữa, vị tiểu Lâm đại nhân chúng ta còn trẻ như vậy, nếu không phải là con cháu đại nhân vật, vậy cũng là môn hạ được ai đấy coi trọng, muốn bồi dưỡng. Những người như vậy sẽ không ở đây quá lâu, trước hắn là trời cao biển rộng, nên hắn luôn coi trọng thanh danh của mình. Ngươi hãy nói Trang Tụ An mang ba ngàn lượng đi thử hắn một chút, nếu như không hiệu quả, ngày mai hãy để Lữ Phượng Nương nói cho hắn biết một lý lẽ: tôm có đường tôm, cua có đường cua, mọi người tốt nhất nên cùng nhau lui một bước, bình an vô sự là tốt hơn.

Phác Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó bước ra khỏi tiểu viện.

...

Trong phòng Đề bộ trấn Đông Cảng, năm tên bộ khoái và ba bộ viên tụ tập trước mặt Lâm Tịch.

Đến khi bước vào phòng Đề bộ, Lâm Tịch mới biết hôm nay có một bộ khoái họ Lý vì nhiễm phong hàn nên cáo bệnh ở nhà, cho nên, thuộc hạ dưới quyền Lâm Tịch thành ra lại thiếu một người.

Ngoại trừ hai bộ khoái chính thức là Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh, trong ba bộ khoái khác đứng trước mặt Lâm Tịch, có hai bộ khoái có ánh mắt sợ hãi e dè rất giống nhau, lần lượt tên Tề Quang Vũ và Trương Nhị Minh. Mới nhìn sơ qua, Lâm Tịch đã biết hai người này thuộc dạng nhát gan sợ phiền phức. Mà tên bộ khoái cuối cùng tên Kỳ Thái Lao lúc đi lại không kiên định, vẻ mặt a dua, Lâm Tịch nhìn người này thì chỉ biết thở dài trong lòng, bảo Thái Lao vuốt mông ngựa còn có thể được, chứ bảo hắn đi bắt cướp thì Lâm Tịch không biết cuối cùng sẽ là ai bắt ai.

Đến khi xem xét kỹ tư liệu năm người này xong, lại nhìn đám người Hứa Tiến Linh một lần, Lâm Tịch bỗng phát hiện mình đã từng nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật như Từ Sinh Mạt, Đông Vi, Hạ phó viện trưởng...ngay cả người như trưởng công chúa cũng đã gặp rồi. Vào lúc này, tuy đối mặt với những bộ khoái có kinh nghiệm hơn mình rất nhiều như Hứa Tiến Linh, Lâm Tịch tất nhiên không khẩn trương hay e dè họ.

- Thấy nhiều sóng lớn rồi, nay lại thấy sóng nhỏ, có lẽ không cần phải sợ hãi gì cả.

Sau khi cười thầm trong lòng, Lâm Tịch mới lấy một tấm lệnh bài màu đen đại diện cho chức quan Đề bộ giắt ở bên hông, sau đó hắng giọng một cái, nhìn những người này nói:

- Ta biết các ngươi đang nghĩ như thế nào về chuyện hôm nay, nhưng ta nghĩ rằng mình cũng nên nói rõ vài điều. Sau này, bất kể có những chuyện gì liên quan đến Chu tứ gia, nếu có chuyện giống như hôm nay, hoặc có người báo cho các ngươi, hoặc các ngươi đang tham gia giải quyết, nhưng nếu các ngươi không thể theo pháp làm việc, cố ý thiên vị những thuộc hạ dưới tay hắn...Vậy trừ khi ta không làm Đề bộ nữa, nếu không, các ngươi cũng không cần đứng đây. Các ngươi làm việc dưới quyền ta, nếu như làm việc theo ý ta, có xảy ra bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không làm việc theo ý ta, lại xử sự bất công, ta sẽ không cho bất cứ ai trong những người ở đây cơ hội thứ hai.

Mặc dù Lâm Tịch đang nhẹ giọng nói, nhưng từng lời từng chữ lại hàm ý không cho bất cứ người nào đi lại con đường trước kia, khiến các bộ khoái và bộ viên đang đứng bất giác run sợ.

- Chịu trách nhiệm được sao?

Lương Tam Tư khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch.

Hắn là một thanh niên thành gia lập nghiệp ở trấn Đông Cảng, tất nhiên luôn hi vọng trấn Đông Cảng sẽ tốt hơn, nhưng khi thấy Lâm Tịch mới chỉ là một thiếu niên non nớt, hắn cảm thấy rất nghi ngờ, không thể tin được. Lớn miệng quát mắng những người dưới không phải là việc gì khó, hắn cũng nhận ra Lâm Tịch đúng là người chính nghĩa ít ai sánh kịp, nhưng liệu đây có phải là một nghé con mới đẻ không sợ cọp hay không? Nếu như xảy ra chuyện lớn, hắn có thể chịu trách nhiệm được sao?

Người ra mặt nói chịu trách nhiệm, người dưới sẽ rất quyết tâm làm việc. Nhưng đôi lúc, khi xảy ra chuyện thì người trên lại e sợ không dám nhận, đẩy xuống cho người dưới. Những chuyện như vậy hắn đã thấy không ít.

- Trang Tụ An cầu kiến tân Đề bộ đại nhân.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh niên mặc áo vải bình thường, da ngăm đen, miệng mỉm cười đứng yên trước cửa tiểu viện phòng Đề bộ. Sau khi khẽ khom người thi lễ với mấy người Lâm Tịch, hắn lại nói tiếp:

- Chu tứ gia nói tiểu nhân tới đây.

Sau khi nhìn Lâm Tịch từ trên xuống dưới, người trẻ tuổi này cười một tiếng, thở ra một hơi rồi khom người nói với Lâm Tịch:

- Chắc vị này là Lâm đại nhân. Tiểu nhân muốn nói riêng với Lâm đại nhân vài lời, không biết Lâm đại nhân có cho phép hay không.

- Không cần phiền phức như vậy.

Lâm Tịch hoàn lễ, nói:

- Có việc gì mời nói thẳng.

- Chu tứ gia nhờ tiểu nhân nói với Lâm đại nhân: chuyện này đúng là Trần Đồng không đúng, kính xin đại nhân nhân từ, ngày sau tất có báo đáp.

Khi nói câu này Trang Tụ An tỏ ra rất bình tĩnh, tự nhiên như nói với người bạn lâu năm, nhưng đột nhiên có một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, tiếp đó có một cây chủy thủ xuất hiện trong tay phải hắn, mạnh mẽ đâm xuyên qua chính cánh tay trái của hắn.

Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ ống tay áo, theo tay trái chảy xuống ngón tay, rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh như khi nãy, nho nhẽ và lễ độ nhìn Lâm Tịch, nói:

- Tiểu nhân là người của Chu tứ gia, một đao này coi như thay Chu tứ gia đâm chính mình, mong có thể làm bớt cơn giận trong lòng Lâm đại nhân. Đây là thư Chu tứ gia muốn tiểu nhân giao cho Lâm đại nhân.

Lời còn chưa dứt, người thanh niên trẻ tuổi này vẫn để chủy thủ cắm trên tay mình, tay khác lấy một lá thư ra, cung kính để xuống mặt đất trước người mình, sau cùng lại khom người thi lễ với Lâm Tịch, nói:

- Trừ những việc này ra, Chu tứ gia không còn dặn dò gì khác, tiểu nhân xin cáo từ trước.

Lâm Tịch nhìn cánh tay đầm đìa máu tươi của Trang Tụ An, lắc lắc đầu rồi đi tới phía trước, nhặt lá thư ở dưới lên, mở ra.

Bên trong có một tờ giấy trắng, trên đấy có hàng chữ rất nhỏ, viết:

- Xin lỗi, một chút nữa sẽ có ba ngàn lượng đưa tới quý phủ.

- Ba ngàn lượng, vừa ra tay đã cho ba ngàn lượng. Một năm làm Đề bộ của ta, bổng lộc cũng chỉ có đồng hai đồng ba mà thôi.

Lâm Tịch thở dài một tiếng.

Nghe thấy Lâm Tịch thở dài như vậy, đám người Hứa Tiến Linh lập tức tái mặt đi, biết rằng chuyện hôm nay sợ rằng không thể nào đơn giản kết thúc được.

Tán trúc: cây ô che mưa làm bằng trúc.