Mấy chục năm ở biên quân Bích Lạc này, Nam Sơn Mộ từng bước nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt vùng dậy từ núi thây biển máu, ông ta hiểu rất rõ ngoại trừ tu vi mạnh mẽ ra, trong nhiều năm qua Văn Nhân Thương Nguyệt và Quỷ quân sư đã lôi kéo không biết bao nhiêu thế lực ở đây.

Văn Nhân Thương Nguyệt là người trí dũng kiệt xuất.

Quỷ quân sư cũng là người trí dũng kiệt xuất.

Không nói đến những cái khác, chỉ riêng việc trong hai mươi thành lập được một đội quân như Thiên Lang vệ hùng mạnh có thể sánh ngang với Long Xà Hắc Kỳ quân đã cho thấy tài lược của Văn Nhân Thương Nguyệt cao như thế nào, các Trấn tây đại tướng quân trước đó không thể nào sánh bằng được.

Nam Sơn Mộ là người thế nào? Tất nhiên ông ta không phải là loại người như các quan văn chỉ biết ôm lấy quan niệm sẽ đối rượu làm ca, hoặc cầm đá nhảy giếng khi đối mặt vói những tình huống khó khăn, nếu có cơ hội, ông ta tất nhiên sẽ liều mạng với Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng bởi vì quá hiểu rõ cách làm việc vô cùng tàn nhẫn của Văn Nhân Thương Nguyệt cộng với bên cạnh vị đại tướng quân này còn có rất nhiều cường giả tu hành khác, có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là cố gắng trong vô vọng, nên ông ta mới quyết định mình sẽ dành những thời gian cuối cùng để làm những chuyện muốn làm nhưng chưa làm được, sau đó sẽ nhắm mắt đợi chết.

Trong phạm vi hơn hai ngàn dặm quanh biên quân Bích Lạc này, có ai dám can đảm khiêu chiến quyền thế và uy nghiêm to lớn của Văn Nhân đại tướng quân? Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Tại một lầu các nơi xa, có tiếng đàn tỳ bà loáng thoáng vang lên, không biết là người nào lại ở ngay lúc này khảy một bản "tướng quân hành". Tiếng đàn nhẹ nhàng như đang than thở đã có rất nhiều binh mã chạy qua nơi đây trong nhiều năm tháng, như có tiếng binh khí vang lên rõ ràng làm cho máu tươi phải đổ xuống.

Quỷ quân sư nheo mắt lại, đầu cúi xuống làm cho mái tóc bù xù của lão xõa xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, thêm việc sắc trời bây giờ hơi tối nên không ai biết hiện giờ lão ta trông như thế nào.

Lão không chất vấn Nam Sơn Mộ nữa, bởi vì dựa vào khuôn mặt rất ngạc nhiên của Nam Sơn Mộ, lão biết ông ta đang nói thật. Hoặc nói một cách khác, sợ rằng biến cố lúc này không có liên quan với Nam Sơn Mộ.

...

Một cột khói bếp thấp thoáng ở đằng xa, tiếng đàn tỳ bà tựa có tựa không truyền vào một gian nhà trệt bình thường trong ngõ sâu.

Trình Hương Y đang đứng yên bất động trong gian nhà trệt này.

Tên tu hành giả quân đội này mặc một trường sam trắng tinh, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, sau đó búi lại tạo thành kiểu tóc "vọng tiên" đang rất thịnh hành trong giới tu hành đế quốc Vân Tần.

Thanh đoản kiếm dài bốn thước trong tay hắn có vỏ kiếm màu vàng gắn bạch ngọc, chuôi kiếm là răng ngà nhẵn nhụi, thoạt nhìn rất mỹ lệ và nho nhã, rất giống một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải một kiện binh khí giết người. Nhưng khi ở trong tay kiếm khách rất nho nhã đang đứng trong nhà, thật không biết đã có bao nhiêu người phải chết dưới thanh kiếm tên "Thốn Mang" được làm từ "Thiên mang tinh kim" này.

Kiếm khách nho nhã đang đứng không phải là đệ tử ba học viện lớn nhất ở đế quốc Vân Tần, mà là học viện Thiên Hà. Tính đến nay đã nhập ngũ mười ba năm, cũng là khoảng thời gian thanh đoản kiếm hắn đang cầm đã được mài luyện sắc bén nhất.

Mặc dù đã ngửi thấy mùi máu tanh tinh nồng, cảm giác được có một đối thủ tựa như con mãng xà to lớn đang xông vào ngõ sâu này, nhưng hắn vẫn đứng yên trong gian phòng tối như mực, không hề nhúc nhích.

Bởi vì nhiệm vụ của hắn là trấn thủ ở đây.

Hắn biết rõ nguyên nhân khiến Văn Nhân đại tướng quân mạnh mẽ là vì dưới trướng ông ta có không biết bao nhiêu người tu hành như hắn...hơn nữa, thiết lệnh như sơn, bất kỳ người tu hành nào cũng sẽ vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của ông ta, không dám tự ý bỏ cương vị của mình.

Đế quốc Vân Tần trọng võ, trong quân đội cũng không biết có bao nhiêu cường giả tu hành hay bao nhiêu môn khách đoàn đứng đằng sau. Rất nhiều người đã thử tìm hiểu vì sao Văn Nhân Thương Nguyệt lại mạnh mẽ như vậy và tất cả đều có được một kết luận giống nhau....Cho dù là nhiệm vụ nguy hiểm như thế nào, nếu như đó là người của Văn Nhân Thương Nguyệt, sống sẽ có được vinh quang và ban thưởng, nếu mất cũng có thể an tâm ra đi, toàn bộ hậu sự cũng như cuộc sống người nhà sẽ được Văn Nhân đại tướng quân chăm lo đầy đủ.

Mặc dù cách làm này rất đơn giản nhưng rất ít người có thể học hỏi và làm theo, bởi vì không có mấy ai có thể chỉ dùng người mình biết hoặc có thể thu phục nhiều cường giả tu hành như Văn Nhân Thương Nguyệt, không có ai có thể đạt được nhiều chiến công và vinh quang, sau đó san sẻ cho bộ hạ mà không một chút do dự như Văn Nhân Thương Nguyệt và Quỷ quân sư.

...

- A!

Vách tường bằng đất sau lưng Trình Hương Y bỗng nhiên nứt vỡ ra như một trang giấy bị xé toang làm đôi.

Gian nhà này vốn đã rất cũ kỹ, nóc nhà lại mục nát như một lão phụ nhân thân mang bệnh đau. Khi mất đi một vách tường, cả gian nhà gần như sẽ sập xuống, chôn cả tên kiếm khách nho nhã mặc trường sam màu trắng này trong đó. Nhưng thần sắc khuôn mặt hắn hiện giờ lại cho người ta biết rõ hắn vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí ngay cả lúc nóc nhà ầm ầm đổ xuống tạo thành một đám bụi mù màu trắng cùng với vô số tiếng vang lớn, hắn vẫn hít thở đều đặn, không vì biến cố mà có chút hoảng loạn.

Cả người hắn đột nhiên xoay nhanh với tốc độ khó tưởng tượng được, tất cả hồn lực ở cánh tay trái đột nhiên ngưng tụ ngay đầu ngón cái. Ngón tay cái tay trái này vuốt mạnh lên ngay phần chuôi kiếm, khiến cho thân kiếm phát ra ánh sáng chói mắt rồi nhanh chóng bắn ra khỏi vỏ kiếm. Ngay lúc này, tay phải của hắn như mây trôi nước chảy chuẩn xác chộp lấy chuôi kiếm, toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ngay cánh tay phải khiến cho tốc độ của thanh kiếm vốn đã rất nhanh lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Vào giây phút hắn xoay người lại, thân thể ma sát không khí xung quanh tạo thành tiếng xé gió rợn người, sau đó dường như cánh tay phải hắn đã hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, mang theo kiếm khí thổi tan đám tro bụi phía sau.

Đây là thức rút kiếm ám sát rất khó nắm bắt được ở học viện Thiên Hà, chỉ cần sai một ly sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng được, nhưng đồng thời cũng là chiêu thức sắc bén nhất.

Qua mười ba năm ma luyện khắp chiến trường, có thể nói một chiêu này của Trình Hương Y đã đạt đến mức hoàn mỹ.

Cho đến khi bụi mù hoàn toàn tản đi, hắn mới nhìn thấy rõ ở nơi tường đổ xuống có một thiếu nữ mặc áo xanh khoảng mười bốn mười lăm tuổi, tay không một tấc sắc, chân mang một đôi hài màu tím không hợp màu cho lắm.

Hắn khẽ ngạc nhiên, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng kiếm trong tay lại không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn nhanh chóng phóng tới thiếu nữ mặc áo xanh vô danh này.

Hai làn tóc mai hai bên má thiếu nữ này hơi thấp, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khi nhìn thấy thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo kia phóng tới chỗ mình, nàng bình thản đưa tay ra ngăn cản.

Mũi kiếm đọng lại ở ngay không trung, cách bàn tay trắng nhỏ của nàng chưa tới một tấc, nhưng thanh kiếm này dường như bị một sức mạnh vô hình giữ lấy, không thể nào tiến tới được nữa.

Trường bào màu trắng đầy những hoa văn giống hình ngôi sao sau lưng Trình Hương Y bỗng nhiên phồng lên, sau đó rách toang ra biến thành từng mảnh vải xơ xác. Không những thế da thịt toàn thân hắn cũng phồng lên, các cơ thịt phát lực mạnh mẽo làm cho quần áo hắn bị xé rách, nhưng thanh kiếm sắc bén hắn đang cầm vẫn ngừng ngay trên không trung, không thể tiến thêm.

Đây là điều huyền diệu trong các cuộc chiến giữa những người tu ành.

Trong nháy mắt, một cảm giác lạnh thấu xương và tràn ngập nguy cơ hiện lên trong lòng tên biên quân dày dạn kinh nghiệm này, khuôn mặt hắn hiện rõ sự đau khổ và không cam lòng.

Ngay giây khắc đó hắn vẫn còn sống, nhưng hắn lại biết rõ rằng mình sẽ phải chết.

Đối phương chỉ cần đột ngột bộc phát hồn lực đã có thể ngăn cản chiêu tấn công của "Thốn Mang" vốn có thể dễ dàng đâm xuyên qua trọng giáp, như vậy tu vi đối phương sợ rằng ít nhất cũng là Đại Quốc Sư đỉnh phong, thậm chí là còn cao hơn rất nhiều.

Đối mặt với một người như vậy hắn biết mình không thể nào biến chiêu được, thậm chí không thể thừa nhận được sức mạnh trong từng lần va chạm.

- Mấy tên lính của Thần Tiễn doanh và Trích Tinh doanh đâu rồi?

Khi biết tử thần đã kề lưỡi hái vào cổ mình, tên kiếm khách nho nhã xuất thân từ học viện Thanh Loan còn rất nhiều điều không rõ: Không biết đối phương có lai lịch như thế nào? Không biết có bao nhiêu đối thủ? Không biết tại sao những người tu hành bên mình đang cầm trường cung hoặc trường mâu ẩn náu ở các vị trí trên cao xung quanh đây lại không bắn một mũi tên, hay đơn giản chỉ là một cây mâu, cuối cùng để hắn phải chết trong uất ức, ngay cả chút cơ hội sống sót cũng không có.

"Đang!"

Một tiếng vang giòn tang vang lên, "Thốn Mang" bị gãy làm hai.

Thiếu nữ mặc áo xanh lướt người qua Trịnh Thiếu Y, ngay giây khắc bóng hình nàng ta lóe lên và biến mất, lồng ngực Trình Hương Y bị lõm sâu vào trong, sau đó cả người bị đánh bay ra xa đụng ngã một vách tường khác.

Các vách tường kề cạnh lập tức nứt vỡ ra kéo theo cả gian nhà gỗ đó sụp xuống, chôn vùi hai mảnh kiếm gãy lạnh lẽo dưới nền đất.

...

Tiếng đàn tỳ bà ở đằng xa vẫn reo rắt vang lên.

- A!

Trong ngõ sâu nhỏ, các âm thanh kinh hô và chói tai liên tiếp vang lên.

Quỷ quân sư bắt đầu cau mày lại.

Mọi hành động hôm nay đều do lão ta và Văn Nhân đại tướng quân chủ trì, vì thế, cho dù ngõ sâu này có chết bao nhiêu người thì đó cũng là binh loạn bên quân bộ, căn bản sẽ không có người quản. Nhưng lúc này lại có rất nhiều dân thường đang hoảng sợ la to lên, cho thấy những người người lão ta an bài ở bên ngoài đã chết sạch, nếu không, chắc chắn không có người nào đủ khả năng để đi vào ngõ sâu này.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối lão ta cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh xé gió nào khi mũi tên và trường mâu bắn hoặc phóng ra. Chẳng lẽ có một người nào đó ngồi sau những bức màn che nặng nề ở hoàng thành nhúng tay vào việc này?

Nếu đúng như thế, vậy chuyện lần này quả thật rất thú vị.

Quỷ quân sư đột nhiên nở một nụ cười rất kỳ lạ và hết sức nguy hiểm, nhưng vào lúc này có một âm thanh kẽo kẹt vang lên, đại môn được sơn màu đen vốn đã được hai tên Thiên Lang vệ đóng kín lại mở ra.

Một đôi hài thiêu ngang nhiên bước qua cánh cửa cao đấy, đi vào đình viện.

Chủ nhân của đôi hài thiêu hơi bị vấy bẩn bởi những vệt máu đỏ tươi là một thiếu nữ mặc quần áo không sạch sẽ lắm, nhưng khuôn mặt trắng nõn và hơi chút non nớt ấy đã giúp người ta biết rõ đây rõ ràng là một cô nương còn rất trẻ.

Quỷ quân sư ngạc nhiên, hai tên Thiên Lang vệ như hung thần ác sát cũng rất ngạc nhiên.

- Là cô nương?

Chỉ có Nam Sơn Mộ như không thể tin những gì đang xảy ra, thất thần hô to lên.

Ông ta thật không thể ngờ rằng người đẩy đại môn ra, bước vào đình viện này lại là tiểu cô nương rất thú vị ông đã gặp khi câu cá trong cánh rừng kia!

- Là tôi.

Nam Cung Vị Ương dùng mu bàn tay chùi nhẹ hai làn tóc mai lấm tấm mồ hôi, dứt khoát gật đầu, sau đó thản nhiên nói với Nam Sơn Mộ:

- Chúng ta đi thôi.

Nam Sơn Mộ ngây người khi nhìn những gì đang diễn ra.

Lúc trước ông ta chỉ cho rằng Nam Cung Vị Ương là một thiếu nữ tu hành không rõ thế sự, nhưng vào lúc này, khi nhớ lại câu nói "ông sẽ không chết" Nam Cung Vị Ương đã từng nói...ông ta có cảm giác như mình vừa bị sấm sét đánh trúng, không thể nhận biết được gì nữa.

Quỷ quân sư híp mắt lại tạo thành hai khe rãnh rất sâu, lẳng lặng nhìn người thiếu nữ non nớt đáng lẽ không thể bước vào đình viện này, lạnh giọng:

- Cô nương là ai?

- Việc này có liên quan đến lão à?

Nam Cung Vị Ương khẽ cau mày, lần đầu tiên liếc mắt nhìn Quỷ quân sư, đáp lời:

- Các ngươi muốn giết ông ta? Ta sẽ giết các ngươi trước.

Trong lúc nàng cau mày lên tiếng, Quỷ quân sư đột nhiên ngửa đầu nhìn trời.

Một ánh kiếm màu bạc mang theo hàn khí chí cực từ trên trời cao vòng qua đánh vào sau ót lão.

- Ngự kiếm....Thánh Sư!

Tận mắt nhìn thấy ánh kiếm vốn rất khó thấy này, Quỷ quân sư từ đầu đến giờ vẫn rất bình tĩnh rốt cuộc đã biến sắc, mà Nam Sơn Mộ đang đứng cách đấy không xa cũng mở to hai mắt, một lần nữa khiếp sợ trước những gì đang xảy ra.

Đối phương không chỉ có dung mạo rất trẻ mà xương cốt rõ ràng còn chưa cứng cáp, số tuổi thật tuyệt đối không thể vượt quá mười tám hay mười chín tuổi. Còn trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới Thánh Sư, đây vốn là chuyện không thể nào xảy được.

Khắp biên giới rộng gần hai ngàn trượng này, chỉ có Văn Nhân Thương Nguyệt và vai người đạt tới cảnh giới Thánh Sư, nhưng đối phương không chỉ là Thánh Sư mà còn có thể tương thông phi kiếm, ngự sử phi kiếm!

Khí tức bàng bạc và sắc bén đang từ người nàng và thanh phi kiếm lạnh lẽo kia phát ra không thể nào là giả được, nàng đúng là Thánh Sư ngự kiếm!