Cao Ly Nhân - giảng viên học viện Lôi Đình, một cường giả tu hành thật sự, khí lực và ý chí mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được nỗi đau đớn khi đột ngột bộc phát hồn lực khổng lồ trong người.

Lôi Minh đao, một hồn binh lợi hại được làm từ tinh thạch lôi phách ở núi Lôi Minh, xác suất luyện chế được một thanh là vô cùng thấp.

Một cường giả tu hành bất phàm, một kiện hồn binh bất phàm.

Ai ai cũng biết Cao Ly Nhân cố ý tạo thành cuộc chiến giảng viên với giảng viên là muốn giành lại một chút uy nghiêm cho học viện Lôi Đình, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại bị một nữ giảng viên dung mạo bình thường bên học viện Thanh Loan dùng một ngón tay đánh bất tỉnh.

...

Con thú màu đỏ hơi ve vẩy cái đuôi một chút, sau đó nhanh chóng biến mất trong ống tay áo Mộc Thanh.

- Ngão Hỏa thú!

Sau một hồi khiếp sợ, tên giảng viên học viện Lôi Đình còn lại mới tỉnh táo trở lại, hắn run run chỉ một ngón tay về phía Mộc Thanh, có lẽ vì chưa hết bàng hoàng nên giọng nói hắn lúc này vẫn còn hơi run rẩy:

- Ngươi...ngươi...ngươi là tế ti Linh Tế? Ngươi không phải là giảng viên khoa Chỉ Qua sao?

Mộc Thanh nhìn giảng viên học viện Lôi Đình này một cái, khẽ cau mày rồi hỏi ngược lại:

- Ai nói giảng viên khoa Chỉ Qua thì không thể trở thành tế ti khoa Linh Tế?

Mấy tinh anh Trung Châu vệ có tư cách theo chân thiên tử tới đây xoay mặt nhìn nhau, cả bọn lắc đầu cười khổ, đồng thời nghĩ rằng: "Người trong thiên hạ thật không nói sai, mấy tu hành giả ở học viện Thanh Loan đúng là rất mạnh mẽ, nhưng họ cũng rất kiêu ngạo."

Cùng lúc đó, khi trộm nhìn Mộc Thanh, trong ánh mắt của họ đã có thêm vài phần tôn kính và kính sợ.

Cảm giác của họ bây giờ không liên quan đến việc Mộc Thanh vừa đánh bại Cao Ly Nhân, bởi vì chỉ có những người tâm hồn thuần khiết, ý chí vô cùng kiên định mới có thể câu thông với linh thú, trở thành tế ti Linh Tế.

Trong quân đội Vân Tần, tế ti chiến tranh là những con người có phẩm chất đức hạnh tốt nhất, mà tế ti Linh Tế lại là những nhân tài kiệt xuất nhất trong số đó.

Những lời Mộc Thanh vừa nói vô cùng đơn giản nhưng lại không thể nào phản bác. Sắc mặt tên giảng viên học viện Lôi Đình còn lại đỏ bừng cả lên, sau đó lại trắng như tờ giấy, hắn cắn răng hỏi:

- Rốt cuộc ngươi có địa vị như thế nào trong khoa Linh Tế?

Mộc Thanh bình tĩnh nhìn tên giảng viên học viện Lôi Đình này một cái, thản nhiên đáp trả bằng một câu nói mà Lâm Tịch cảm thấy trong đó tràn đầy ánh sáng, rất đáng vỗ tay để tán thưởng.

Nàng nói:

- Ta chỉ là một giảng viên quản túc.

Mấy tinh anh Trung Châu vệ lại xoay mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Bởi vì biết người ở học viện Thanh Loan vô cùng kiêu ngạo nên họ hiểu rằng hiện giờ Mộc Thanh không hề nói khoác. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu một giảng viên quản túc mà lại là tế ti Linh Tế, vậy chắc chắn lai lịch nàng ta không hề tầm thường, nhưng trong trường hợp giảng viên hai học viện vừa giao đấu thế này, lời nàng vừa nói lại hơi trào phúng và đầy ý châm chọc.

Tuy nhiên, đây là một thế giới thượng võ, dù cho ngươi có cãi vả và mồm mép đến đâu, sợ rằng cũng không bằng một người có thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Nhìn các đệ tử học viện Lôi Đình từ từ rời khỏi chỗ này, nghĩ rằng rốt cuộc mọi chuyện cũng xong rồi, Lâm Tịch mới thở nhẹ một hơi rồi đi tới chỗ Mộc Thanh, thấp giọng hỏi:

- Lão sư, con thú nhỏ trong tay áo lão sư là gì vậy, thật là lợi hại ý...Mà một chỉ khi nãy của lão sư liệu có biến đối phương thành người ngu ngốc không thế?

- Ngão Hỏa thú, còn được gọi là Hỏa Ngão Xỉ thú, biến chủng của Ngão Xỉ thú ở hồ Trụy Tinh. Tu vi đối phương không kém ta, một chỉ khi nãy của ta nhiều lắm chỉ làm đối phương đau đầu mấy ngày.

Mộc Thanh vẫn rất bình thản và kiên nhẫn trả lời mấy câu Lâm Tịch vừa hỏi, nhưng câu nói cuối cùng của nàng lại làm cho Lâm Tịch cảm thấy lạnh cả người, sống lưng đầy mồ hôi lạnh:

- Lâm Tịch, ngươi hãy qua đây với ta...ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

...

Tại sao có thể dùng một mũi tên bắn trúng Hạ Lan Duyệt Tịch?

Lâm Tịch vừa đi theo sau Mộc Thanh vừa nhíu mày lại. Hắn biết trong lần tỷ thí vừa rồi, sau khi bị buộc sử dụng năng lực nghịch thiên quay lại mười phút trước, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người khó hiểu và nghi ngờ mình, nhất là khi đối mặt với những giảng viên đã hiểu rất rõ mình, vấn đề này sẽ càng khó giải thích hơn.

Nói rằng mình có năng lực quay ngược thời gian về mười phút trước như Trương viện trưởng? Nói rằng mình hiểu được những lời răn dạy của Trương viện trưởng? Sợ rằng cho dù mình nói sự thật, những giảng viên thường ngày rất tin mình cũng không thể tin được.

Nên giải thích như thế nào?

Trong khi hắn đang suy nghĩ phải làm sao để giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa, con đường núi hắn đang đi vốn bị tuyết trắng bao phủ bỗng xuất hiện một điểm nhấn đặc biệt, một bóng người màu đen.

Ở ngay cạnh khe núi không lớn lắm đằng trước có một bóng người cô đơn đang đứng, một ông lão.

Đây chính là ông lão cụt tay tỏa vinh quang chói lọi làm tất cả mọi người ở ven hồ ngày nhập thí được tắm rửa trong ánh sáng rực rỡ đấy, mặc dù mới chỉ gặp một lần và đã hơn ba tháng rồi, nhưng Lâm Tịch tuyệt đối không thể quên được.

Hạ phó viện trưởng.

Lâm Tịch không biết mình đã sớm được coi là bí mật cấp Thiên Khu của học viện, không biết ông lão này vẫn luôn quan sát hắn từng ngày trưởng thành. Đối với hắn nói riêng và đối với phần lớn người tu hành nói chung trên thế gian này, địa vị của ông lão này thật sự quá cao.

Ban đầu Lâm Tịch cho rằng Mộc Thanh sẽ một mình hỏi riêng hắn vài chuyện, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy ông lão này, hắn không khỏi run lên một hồi, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng úa ra, thâm tâm có nỗi sợ không nói nên lời.

Cho đến khi ánh mắt ôn hòa của ông lão này dừng lại ngay trên người hắn, đồng thời ông ta gật đầu nhẹ nhàng với hắn, Lâm Tịch từ nhỏ đã được phụ mẫu ở trấn Lộc Lâm dạy dỗ phải luôn lễ phép với người trên mới giật mình nhớ rằng biểu hiện của mình hiện giờ thật hơi vô lễ, nên hắn hơi lúng túng cúi đầu thi lễ:

- Hạ phó viện trưởng.

Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, nói:

- Không cần đa lễ.

Ngay sau đó ông ta vẫy vẫy tay với Lâm Tịch, ý nói Lâm Tịch hãy tới gần đây.

Lâm Tịch đi tới khe núi, chợt phát hiện Mộc Thanh đã xoay người rời đi.

Lâm Tịch tiến tới gần Hạ phó viện trưởng, nhưng ông lão này lại tiếp tục vẫy tay đồng thời gật đầu hướng về phía trước, nhắc nhở Lâm Tịch bước tới ngay chỗ ông ta.

Lâm Tịch tới bên cạnh ông ta, hơi hoảng loạn nhìn về phía trước.

Đấy là một mảnh đất bị tuyết dày bao phủ, ở giữa có một phiến đá rất bình thường, nhưng điều đặc biệt nhất là trên đấy lại có một đóa hoa màu tím nhỏ bé vô danh.

Lâm Tịch ngạc nhiên, càng không hiểu Hạ phó viện trưởng có ý gì.

Hắn bất giác quay đầu lại nhìn Hạ phó viện trưởng, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua ấy đã có rất nhiều vết đốm màu đen, các nếp nhăn nhiều đến mức khiến người ta tưởng ấy là một bức tranh vẽ hệ thống sông rạch ở vùng nào đấy.

Ngay lúc này, Hạ phó viện trưởng đột nhiên hơi xoay đầu nhìn hắn cẩn thận, hỏi:

- Trò làm như thế nào?

Cả người Lâm Tịch bất giác run rẩy. Từ lúc bắt đầu đi cho tới khi tới đây hắn vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời ổn thỏa, mà ánh mắt ôn hòa nhưng đầy trí tuệ của Hạ phó viện trưởng dường như có thể xuyên thấu nội tâm hắn. Hắn căn bản không biết trả lời như thế nào, cuối cùng lại cảm thấy mình không có lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng:

- Đệ tử không biết?

Đây không thể coi là câu trả lời được.

Nhưng Hạ phó viện trưởng lại khẽ cười, chậm rãi nói:

- Trước khi trò theo Mộc Thanh tới nơi này, ta đã nói Mộc Thanh hãy để trò nghỉ ngơi một chút, khi đó ta đã một mình thăm hỏi Vũ Hóa Thiên Cực, gặp mặt hai tiểu cô nương Biên Lăng Hàm và Cao Á Nam. Trò cũng biết rằng trò đã khiến Biên Lăng Hàm phải làm một chuyện vô cùng hoang đường, nhưng tại sao trò lại nói như vậy? Ta nghĩ chắc trò cũng biết lỡ như không làm được, chính trò sẽ là người dẫn nàng lên con đường chết.

Lâm Tịch càng không giải thích được, lại nói:

- Đệ tử không biết.

- Có một người rất giống trò, nói với ta những lời giống như những gì trò đã nói với Biên Lăng Hàm, khiến ta dù cảm thấy chuyện đó rất hoang đường, nhưng cuối cùng vẫn phải tin tưởng hắn.

Nhưng Hạ phó viện trưởng vẫn không tức giận, ngược lại còn rất cưng chiều nhìn Lâm Tịch, nở một nụ cười thản nhiên đến kỳ lạ. Ông nói:

- Ban đầu ta cảm thấy trò rất giống hắn, nên mới quyết định để trò và Biên Lăng Hàm cùng nhau tham gia trận tỷ thí này. Mặc dù biết rõ trận tỷ thí này không công bằng, nhưng nguyên nhân khiến ta đồng ý là vì ta tin tưởng các trò, nhất là trò - Lâm Tịch.

Lâm Tịch hơi hoảng loạn, nhưng hắn cũng đồng thời biết sợ rằng học viện đã sớm phát hiện hắn khác với những người còn lại, tấm lưng nhỏ bé của hắn bất giác đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn. Tất nhiên hắn biết người Hạ phó viện trưởng đang nói đến là Trương viện trưởng, nhưng hắn vẫn không biết Hạ phó viện trưởng có dụng ý gì, nên hắn không nói lời nào cả, chỉ yên lặng lắng nghe.

- Thật ra, sau khi nhìn thấy những biểu hiện của trò trong trận pháp "mâu đánh thẳng", ta đã cảm thấy trò rất giống hắn. Mà những việc làm của trò sau đó...nhất là một kiếm đâm trúng lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp trong thảo nguyên xanh bán tuyết, khi đấy ta mới chắc chắn xác định trò không chỉ có tiềm chất Chính Tương Tinh, mà còn giống như hắn, có tiềm chất Tương Thần độc nhất vô nhị.

Hạ phó viện trưởng nhìn Lâm Tịch nói:

- Mặc dù trò không biết, nhưng những việc trò đã làm đã xác định phán đoán của ta.

Lâm Tịch hơi ngẩn người, hỏi lại:

- Tương Thần?

- Nếu không ta phải ta rất hiểu gia thế hắn ta, biết rõ trò không có quan hệ gì với hắn, khi đấy ta còn nghi trò là con cháu của hắn đấy.

Hạ phó viện trưởng vẫn ôn hòa nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ta cho rằng cả đời này sẽ không thể nào nhìn thấy một người có tiềm chất như vậy nữa, nhưng cuối cùng ta vẫn còn cơ hội.

Lâm Tịch im lặng.

Hạ phó viện trưởng tiếp tục nhìn hắn, nói:

- Người đó chính là Trương viện trưởng.

Lâm Tịch càng im lặng hơn.

Nhưng Hạ phó viện trưởng lại cho rằng hắn đang rất hoảng sợ, bàng hoàng đến mức không thể nói gì được, nên ông lại khẽ cười, nói tiếp:

- Không riêng gì tư chất, ngay cả cường độ hồn lực...nhất là tính tình, trò rất giống Trương viện trưởng. Hơn nữa trò lại nói những lời rất giống Trương viện trưởng...Có lẽ trò không biết ta đã sánh vai chiến đấu với Trương viện trưởng như thế nào, rất nhiều lần địch thủ mạnh mẽ đến mức chúng ta không thể nào chiến thắng được, nhưng Trương viện trưởng cứ khăng khăng bắt chúng ta phải tin tưởng hắn hoàn toàn. Kết quả cuối cùng chính là những đối thủ tưởng như không thể đánh bại đấy lại giống như Hạ Lan Duyệt Tịch đã bị trò bắn chết, thua trong tay Trương viện trưởng.

Hơi dừng lại trong chốc lát, Hạ phó viện trưởng chỉ về đóa hoa màu tím nhỏ bé vô danh đang sinh trưởng trên phiến đá lạnh lẽo kia, hỏi:

- Lâm Tịch, trò có biết tại sao ta cho trò xem đóa hoa này không?

- Đệ tử ngu dốt, không biết dụng ý của Hạ phó viện trưởng.

- Theo lý lẽ thông thường, đáng lẽ loài hoa này không thể sinh trưởng rồi nở rộ ở đây, nhưng khi ta lên núi, lại phát hiện được gốc hoa này....ta không biết giải thích thế nào, đành cho rằng đấy là kỳ tích.

Hạ phó viện trưởng mỉm cười nhìn Lâm Tịch, ôn hòa nói:

- Tư chất Tương Thần vốn là một kỳ tích, mà sau khi Trương viện trưởng rời đi, học viện Thanh Loan chúng ta lại có thêm một người có tư chất như vậy, đây chính là kỳ tích. Ngay từ đầu trò đã biết những Phong Hành Giả hoặc Chính Tương Tinh là nhân tài học viện Thanh Loan chúng ta, chính là bí mật không được nói cho ai biết. Hiện giờ ta nói cho trò biết chuyện Tương Thần này...chắc trò cũng hiểu rõ đây là việc không thể nói cho bất cứ ai, nếu không, ta thật không biết sẽ có bao nhiêu người không muốn trò sống sót trên đời này.

Sau lời nói này, nụ cười ngay khóe môi Hạ phó viện trưởng bỗng nhiên biến mất, con người già lão đấy nghiêm giọng dặn dò:

- Cho nên, trận tỷ thí này cũng là một trong những an bài của ta. Sau này khi tu vi trò tăng lên, chắc chắn sẽ tỏa sáng làm cho nhiều người chú ý tới, trận tỷ thí vừa rồi đã để lộ thân phận Phong Hành Giả của trò rồi, dùng thân phận này để che giấu tư chất Tương Thần...có lẽ sẽ không có người nào nghi ngờ nữa.

...

Đây chính là ý nghĩa của câu nói "người trước trồng cây, người sau hưởng mát" sao?

Ban đầu khi đối mặt với một người như Hạ phó viện trưởng, Lâm Tịch đã biết mình có giải thích như thế nào cũng vô dụng, nhưng bởi vì trước đó đã có Trương viện trưởng, nên Lâm Tịch càng không phải giải thích bất kỳ điều gì.

Lâm Tịch chỉ còn biết cười khổ trong lòng, nhìn Hạ phó viện trưởng hiền lành ở trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Hạ phó viện trưởng, ý của ngài là sẽ cố ý để những người khác tưởng lầm đệ tử là Phong hành Giả, hơn nữa, tiễn kỹ của đệ tử đã đạt tới trình độ như vậy, có thể một khoảng cách rất xa một tên bắn trúng đối thủ? Ngoài ra, ngài đã giải thích xong với Đông lão sư và Từ lão sư rồi sao?

- Có lẽ chỉ khi làm như vậy mới khiến những người khác tin được.

Hạ phó viện trưởng gật đầu, ôn hòa nhìn Lâm Tịch:

- Mặc dù thế gian này có rất nhiều người muốn tiêu diệt Phong Hành Giả, nhưng thân phận ấy cuối cùng không thể bằng Tương Thần kinh hãi thế tục kia...Hơn nữa, ta tin tưởng trò.

Nhưng Lâm Tịch lại nghĩ rằng mặc dù ngài tin tưởng ta, nhưng ta lại không tin tưởng mình chút nào, dù sao tu vi của hắn bây giờ thật sự không bằng ai cả.

- Nếu như bây giờ bắt trò bắn một mũi tên như vậy lại một lần nữa, trò có thể bắn trúng không?

Ngay lúc này, Hạ phó viện trưởng lại nhìn Lâm Tịch, chăm chú hỏi.

Sau một hồi nói chuyện Lâm Tịch đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ lại chợt căng thẳng, nói:

- Sợ rằng làm không được. Nguồn: http://truyenfull.vn

- Đúng là rất giống Trương viện trưởng.

Hạ phó viện trưởng khẽ cười, quay đầu nhìn đóa hoa màu tím nhỏ bé ở trước, khẽ thở dài:

- Có rất nhiều chuyện hắn đã làm được, nhưng nếu để hắn làm lại, sợ rằng hắn sẽ lắc đầu từ chối.

Lâm Tịch ngẩn người, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi:

- Hạ phó viện trưởng, ngài có biết Trương viện trưởng đã đi đâu rồi không? Ngoài ra...ngài có thể nói cho đệ tử biết vài chuyện liên quan đến Trương viện trưởng không?

- Ta chỉ biết hắn đi tìm những bí mật chưa ai khám phá được, cụ thể đi đâu thì sợ rằng khắp thế gian này không có người nào biết cả.

Hạ phó viện trưởng hơi cau mày nhìn Lâm Tịch, sau khi trả lời xong lại chậm rãi nói tiếp:

- Khi khác có nhiều thời gian hơn, ta sẽ kể cho trò nghe vài chuyện của Trương viện trưởng. Nhưng bây giờ ta lại phải xử lý vài chuyện quan trọng, nên dừng ở đây thôi.