"Tatsumi, cậu chắc chắn về lựa chọn của mình chứ? Một khi đã quyết định, sẽ không thể quay đầu lại đâu."
Đã hai ngày trôi qua, hiện tại là buổi tối.

Ieyasu bởi vì mệt mà đã đi ngủ sớm, trong tiệm hiện tại không có khách, chỉ có Dương Hằng và Tatsumi nói chuyện ở quầy.
"Vâng, em quyết tâm rồi, em sẽ gia nhập bọn họ.

Gia nhập vào...!Night Raid."
Dương Hằng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm cà phê.

Hắn bản ý muốn là Tatsumi cùng Ieyasu sẽ cùng nhau trở về làng, tránh xa xoáy nước ngầm thủ đô này.

Chỉ là Dương Hằng vẫn đánh giá thấp ý chí của Tatsumi, cậu là người ngây thơ không sai, nhưng trái tim của cậu ta cũng rất mạnh mẽ.
"Vậy cho anh một lý do tại sao đi? Gia nhập Night Raid đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn phải đối mặt với sự truy sát, nguy hiểm, đối mặt với sự truy sát của vương triều.

Cậu đừng nhìn những người đó trông có vẻ thoải mái, thực ra bọn họ đang đỡ lấy một áp lực vô cùng lớn.

Dẫu vậy, cậu vẫn quyết tâm sao?"
Tatsumi ngẩn người, sau đó lấy lại tinh thần.

Cậu khẽ cúi đầu xuống, cậu nhìn như đang cười, nhưng cảm giác nó lại thật buồn và thê lương.
"Đúng vậy.

Em ban đầu lên thủ đô chỉ để vì kiếm tiến, trở nên giàu có cứu làng mình.

Bây giờ đã có rất nhiều tiền rồi, đáng lẽ em phải trở về tiếp tục cuộc sống yên bình chứ?"
"Nhưng mà, em không nghĩ vậy.

Không phải cuộc sống yên bình không tốt, mà là xung quanh có quá nhiều thứ đe dọa đến nó.

Khi mà nhìn thấy xác của Sayo, nhìn thấy Ieyasu đang cận kề cái chết.


Em chỉ là một kẻ bất lực khóc lóc, nhìn Ieyasu chết dần mà không thể làm được gì."
"Em không muốn thế, em muốn bảo vệ Ieyasu, bảo vệ làng của mình, và cả...!những người vô tội nữa.

Giống như Night Raid."
Dương Hằng nhìn thẳng vào mắt của Tatsumi, hắn thấy được ngọn lửa của ý chí rực cháy bên trong cậu ta.
"Có những con người với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, sung sướng có, đau khổ có.

Họ có thể làm lơ đi, có thể giữ mình lại, nhưng lại chọn đứng lên vì người khác, vì một tia sáng nhỏ nhoi trong đêm tối."
"Dẫn dắt tất cả đến hi vọng, dù cho hai tay nhuốm máu, dù cho có mang danh đồ tể, dù cho thiêu tẫn chính mình.

Ở quê hương của anh, người ta gọi họ bằng cái Kamen Rider.

Những vị kị sĩ đeo mặt nạ chiến đấu không vì tiền tài, không vì danh vọng, không vì vinh dự."
"Tatsumi, cậu cũng là một Kamen Rider."
Dương Hằng cười.

Tatsumi thì ngơ ngẩn cả người, cậu chưa từng thấy một nụ cười nào như vậy trước đây cả.

Ấm áp, đồng thời mạnh mẽ và vĩ ngạn không tưởng nổi.

Chói lọi như thái dương vậy.
"Đó chính là ý chí của anh Dương Hằng sao?"
Tatsumi nghĩ thầm, sau đó là cảm giác tự hào tràn đầy trong lòng.

Bởi vì cậu đã được hắn công nhận, ý chí của hắn tán thành cậu.
"Được rồi, lời khuyên cuối cùng cho cậu.

Dù cho có giết nhiều người thế nào, cũng không được coi nó là chuyện bình thường.

Giết chóc chính là giết chóc, dù cho có lấy cớ bào chữa đến mức nào."
"Không nên chìm đắm tận hưởng giết chóc, nếu không hậu quả sẽ không tốt đâu."
"Vâng!"

Nói chuyện một lúc, Tatsumi vò đầu bứt tai cầu cứu Dương Hằng.
— QUẢNG CÁO —
"Anh ơi! Nhưng bây giờ kiếm mấy người Night Raid ở đâu được?"
"Đừng có lo, không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ tới."
Dương Hằng không lo, bởi vì hôm đó cô gái tóc vàng đã lộ ra quyết tâm chiêu mộ Tatsumi và hắn vào Night Raid.

Kiểu gì bọn họ cũng sẽ cho người đến lần nữa.
"Vừa nói đến xong...!Tatsumi, ra tiếp khách."
Cậu phản ứng lại, lúc này cửa tiệm mở ra.

Là cô nàng tóc vàng ngực bự Leone kia.
"Ay yo! lại gặp nhóc rồi!"
"Không phải nhóc, tôi là Tatsumi!"
"Được rồi Tatsumi, chị chỉ ghé qua xem nhóc một chút thôi.

Thế nào, có muốn gia nhập vào Night Raid không?
"Tôi tham gia!"
"Hể?"
Leone đơ người, cô vừa nghe nhầm à?
"Tatsumi, nhóc cứ suy nghĩ kĩ đi.

Dù sao gia nhập một tổ chức sát thủ cũng là một quyết định khó khăn..."
"Tai chị để đi đâu đấy?! Tôi đã nói là tôi tham gia!"
Tatsumi xù lông, Leone đã thoát khỏi trạng thái đơ, phi nhanh đến ôm vai bá cổ cậu.

Ngực dí vào gần mặt khiến cậu
"He he he! Tốt lắm tốt lắm! Không ngờ nhóc Tatsumi nhìn thế này thôi hóa ra cũng quyết đoán phết!"
"Chậc..."
"Không cần nhìn, hiện tại không rảnh."
Leone chuyển hướng đến Dương Hằng, ánh mắt phát sáng.


Sau đó bị hắn vẩy tay gạt phắt đi.

Bị từ chối, cô cũng không tức giận.
"Được rồi, hiện tại chị đang có nhiệm vụ, để lát nữa hoàn thành sẽ đưa cậu đếm Night Raid.

Trước tiên cứ chờ ở đây nhé."
— QUẢNG CÁO —
Tatsumi lắc đầu khiến Leone nghiêng đầu khó hiểu.

Cậu cầm thanh kiếm của mình giơ lên phía trước, nói với giọng chắc nịch.
"Leone, hãy cho tôi được chứng minh một lần này."
"Tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng cái này không giống như lần tấn công trước đâu.

Đối thủ cũng không phải những tên lính gà mờ và gia đình kia, mà là một kẻ khó ăn đấy, nếu so sánh với cậu."
Cô khá nghiêm túc về vấn đề này, theo như bình thường phải là Tatsumi trở về huấn luyện trước sau đó mới có thể nhận những nhiệm vụ thế này.
Nhưng Tatsumi vẫn quyết tâm, cuối cùng Leone phải thỏa hiệp.
"Được rồi, nhưng phải làm theo bất cứ những gì chị bảo, nhớ không?"
"Vâng."
"Chủ tiệm, tạm biệt!"
"Em đi đây, anh Dương Hằng!"
Nhìn hai người kia dần đi xa, hắn uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.

Sau đó đóng cửa tiệm.
"Chúc phúc cho cậu, Tatsumi."
...
Nhiệm vụ lần này do Leone và Akame phụ trách.

Mục tiêu là Orge, thuộc lính gác hoàng gia và một tên thương nhân tên Gamal.

Theo như tin tức của Leone, tên buôn dầu Gamal đã hối lộ cho Orge một khoản tiền lớn để khi mà Gamal phạm tội, Orge sẽ đưa người khác ra để thế mạng cho gã thương nhân.
Người đã báo cáo cho Night Raid là một người phụ nữ, hôn phu của cô ấy là nạn nhân của phi vụ thế mạng này và đã chết.
Nói đến đây, người Leone cũng cảm thấy phẫn nộ.

Một người phụ nữ đơn côi có thể làm gì để kiếm ra một số tiền lớn trả công cho Night Raid? Đáp án chính là bán thân.

Không những thế còn phải bán rất nhiều lần, nó hành hạ thể xác của người phụ nữ đó quá lâu.


Tất cả cũng chỉ để cô ấy báo thù cho hôn phu.
Tatsumi trầm mặc, khẽ nắm chặt nắm đấm.
"Tôi sẽ giết những kẻ đó."
"Không phải cậu, mà là chúng ta, chúng ta sẽ đích thân đưa lũ rác rưởi này xuống địa ngục."
Bởi vì có hai mục tiêu nên Leone và Akame chia nhau mỗi người một mục tiêu.

Akame phụ trách Gamal, giết tên này cũng dễ thôi, giờ chắc đã xong xuôi.

Chỉ còn lại tên Orge là khó xơi hơn.

Bởi vì là đội trưởng thuộc lính hoàng gia nên sức mạnh của Orge cũng không vừa, hơn nữa khi gã đi ra đều mang theo rất nhiều thuộc hạ, tên này cũng rất cẩn thận.
— QUẢNG CÁO —
"Khi làm việc, tên đó thuờng hay uống tại phố chính."
"Xem ra đó chính là thời cơ duy nhất để chúng ta ra tay."
...
Dáng người của Orge vượt trội hơn nhiều so với người bình thường, bước đi ngạo nghễ trên phố.

Con mắt bị chột phối hợp cùng thân hình và bộ giáp đó khiến ai ai cũng tránh đường, không dám lại gần.
"Làm một chầu sau khi chất vấn căng thẳng thật là tuyệt!"
Gã vừa đi, vừa đi xoa bụng.

Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, cho đến khi một bóng dáng nhỏ bé tiếp cận Orge.
Mặc áo choàng phủ kín đầu, che đi gần như toàn bộ khuôn mặt.

Đã vậy còn lé lút như sợ có ai đó phát hiện ra mình vậy.
"Ngài...!ngài Orge..."
Thanh âm có phần trẻ tuổi từ bên dưới lớp áo choàng phát ra.
"Hở?"
"Tôi...!tôi có việc muốn nhờ ngài, đây là một chút lòng thành."
Đang định từ chối, nhưng khi nghe đến "một chút lòng thành" thì Orge dừng lại.
"Chuyện gì? Nói đi."
Nhét túi tiền vào trong áo, Orge điềm nhiên như không có gì hỏi người mặc áo choàng.
"Nơi đây...!không tiện lắm đâu."
Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy..