Cửa lớn mở ra, một đám tầm mười người bước vào.

Tất cả đều được trang bị súng treo trước ngực.
Trong sự chứng kiến của những người trong kho, những kẻ này đem những người hôn mê đẩy xuống sàn.

Mọi người đều im thin thít.

Hoàn tất việc cho người mới vào kho xong, bọn chúng rời đi, cả quá trình không nói một lời.
Với số lượng người mới được thêm vào, trong kho đã có xấp xỉ trăm người.

Người thì ở riêng một chỗ trầm tĩnh như bà ủy viên.

Người thì bắt đầu ôm đoàn, cố tìm kiếm sự an toàn từ người khác.
Mà vào giờ phút này, ủy viên sắc mặt sắc lạnh.

Bởi vì bà nhận ra loại trang phục mà đám kia vừa vào, là của giáo phái doom.
Đó cũng phải ngược dòng về mấy năm trước, về trước khi cả cuộc hiến tế khủng khiếp mà chúng gây ra.

Giáo phái doom có trang phục riêng của mình, chỉ là sau khi giáo phái doom bị nhân loại truy quét tận diệt gần như triệt để thì chúng mới không dám mặc lại loại trang phục đặc trưng này.
Kể cả với giáo phái doom ở hiện tại cũng vậy.

Một khi bị phát hiện có thứ đó tại nơi ở, người chủ nhân sẽ bị bắt ngay lập tức.
Sau cuộc truy sát năm đó, có vẻ như vẫn còn tàn dư của giáo phái doom chạy thoát đến thành phố này sau đí xây dựng lại giáo phái.


Lấy những người sống sót làm căn cơ.

Sau nhiều năm mới dám ngóc đầu lại, bắt đầu duỗi tay vào phòng tuyến số 17.
Nếu đây là giáo phái doom, dựa trên sự tàn bạo vô nhân tính của chúng thì khả năng cao những người đưa đi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Làm bữa trưa cho lũ doom, vật thí nghiệm, dụng cụ phát tiết,...!có quá nhiều thứ kinh khủng mà lũ tín đồ này có thể làm ra.

Chúng chỉ coi sinh mạng như một thứ hàng hóa có thể dùng và tiêu hao tùy ý.

Là người đã trải qua cái thời đại giáo phái doom hoạt động mạnh mẽ nhất, bà ủy viên thấm nhuần điều này.
Và nếu không chạy thoát, thì bà chắc chắn sẽ trở thành thức ăn trong miệng lũ doom.
Trong lúc đang nghĩ cách thì trong phòng xuất hiện tiếng động lạ.

Hầu như tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có mấy người đã sống lâu trong kho giải thích rằng đây là tiếng động mỗi khi thức ăn chảy xuống rãnh.
Quả đúng như thế thật, một dòng thức ăn hỗn hợp xay nguyễn không biết làm từ nguyên vật liệu gì chảy xuống dần dần theo rãnh.

Tại đây quá tối, ủy viên không thể nhìn thấy hình dạng hay màu sắc của thứ thức ăn này, chỉ cảm nhận được nó có vẻ vừa mới nấu xong không lâu, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Đã dần dần xuất hiện tiếng húp sột soạt, dẫn dầu bởi những người đã ở đây lâu.

Dần dần, mọi người cũng làm theo, cúi xuống rãnh bắt đầu ăn như thế.

Là những người sống sót trong thời đại tận thế, gần như không có ai là ăn đủ bữa cả, nên chỉ cần ăn được là bọn hắn sẽ ăn, để thỏa mãn cơn đói của mình.
Cũng có một số người không ăn, chỉ trầm mặc ngồi tại chỗ.
Bà ủy viên cũng vậy, nhưng lý do bà không ăn lại khác những người kia.

Biết được cơ sở này là của giáo phái doom về sau, bà trở nên nghi ngờ với mọi thứ ở đây, kể cả là đồ ăn hay nước uống.
Lũ tín đồ điên rồ đó sẽ hảo tâm đến mức cung cấp thức ăn ngon ngọt cho người sống sót sao? Hơn nữa với một số lượng khổng lồ như vậy?
Bà ủy viên không cho là vậy.

Hoặc là bản thân thức ăn này có vấn đề, hoặc là thức ăn này...!chưa chắc đã như những gì bọn họ tưởng tượng.
Kì lạ hơn là, khi mà cánh cửa mở ra, nhờ vào ánh sáng ngắn ngủi đó mà bà đã quan sát nhiều người trong phòng.

Ủy viên phát hiện ra trong đám người này chỉ có những người lớn tuổi như bà, những người già, những thanh thiếu niên tầm từ 15 đến 20 tuổi.

Không có nữ giới nào ngoại trừ nữ giới lớn tuổi, không có cả đàn ông và phụ nữ trưởng thành.
Không phải là coi thường người khác, nhưng tỉ lệ sống sót của người trưởng thành cao hơn nhiều so với người nhỉ tuổi và lớn tuổi.

Bà cũng không cho là trong tất cả những người sống sót giáo phái doom bắt được là không có ai là người trưởng thành.
"Chỉ mong là nhanh chóng có cơ hội."
Ủy viên không nhớ bao lâu rồi mình mới lại lâm vào tình huống như thế này.


Không còn vệ sĩ, không còn quân đội bảo hộ, chỉ có một mình bà đối đầu với tình huống.

Hiện tại tuy rằng chưa có hung hiểm, nhưng tình hình này sẽ không kéo dài lâu.
Những người mới được đưa vào cũng bắt đầu thức tỉnh, dưới sự hướng dẫn của những người cũ thì bắt đầu ăn.

Nhìn cảnh này, ủy viên cảm thấy thật buồn cười và cũng thật đáng buồn, từ lúc nào nhân loại phải ăn trong một cái rãnh như máng chăn heo để có thể sinh tồn bởi chính đồng loại của mình vậy?
Tầm mười phút sau, nước bắt đầu chảy xuống rãnh, rửa trôi thức ăn và đưa nó ra bên ngoài bằng những đường ống thông với rãnh.

Những người chưa ăn trở nên kinh hoàng, vội vàng chạy lại rãnh cố ăn chỗ thức ăn xay nhuyễn đang trôi đi.

Nhưng vừa chạm vào dòng nước thì đau đớn tránh ra, bởi vì nước rửa trôi thức ăn là nước sôi rất bỏng.
Bụng đói cùng với sự bỏng rát từ nước sôi khiến mấy người kia rất hối hận.

Những người đã ăn cũng không ai tỏ ra hả hê hay đắc ý, hầu hết đều trầm lặng, một số thì tỏ ra may mắn khi mình đã kịp ăn, một số không biểu hiện gì, nhưng cặp mắt rõ ràng lag đang cười trên nỗi đau của người khác.
Ủy viên vẫn chăm chú, không bị những người xung quanh ảnh hưởng, ánh mắt bà từ đầu đến cuối tập trung lên cánh cửa.

Chờ đợi một cơ hội.
Từng ngày trôi qua, khuôn mặt của ủy viên đã có chút hốc hác và xanh xao.

Mấy ngày nay bà chỉ dám uống nước, không động đến một phần thức ăn, vẫn tập chung vào cửa chính.
Cuối cùng thì vào ngày thứ ba, cửa phòng mở ra.

Mười tên tín đồ được trang bị súng đi vào.

Lần này, chúng tới là để bắt người.
Khóc lóc, van xin chẳng có chút tác dụng nào cả.

Bọn chúng vẫn lạnh lùng trói từng người vào rồi cột vào sợi dây lớn để dắt đi.
Dù cả người đã đói lả, mệt mỏi và suy nhược.


Nhưng bà ủy viên biết, hiện tại chính là cơ hội của mình, cơ hội để có thể trốn thoát.

Cố nén lại những cảm giác yếu ớt và mỏi mệt, bà lợi dụng địa thế và che giấu của bóng tối, bắt đầu lần mò về phía một tên tín đồ.
Gã kia vẫn đang thực hiện việc trói người lại nên hai tay đều không cầm súng, chỉ treo nó lủng lẳng trên cổ.

Bà ủy viên giật lấy, tên kia muốn phản kháng thì bị bà dùng dây dúng thắt cổ, mấy gã tín đồ nhanh chóng nhận ra.

Không để ý đến tính mạng tín đồ bị bà xiết cổ mà xả súng.
Gã tín đồ kia bị đạn đục tơi tả, chết không thể chết hơn.

Nhưng khi đạn sắp găm vào người bà thì tấm thẻ Dương Hằng đưa được kích hoạt, lớp tinh thể trong suốt hình thành bao bọc xung quanh bà ủy viên.

Ngăn chặn tất cả đạn bắn tới.
Nhân lúc mấy gã tín đồ còn đang ngạc nhiên sững sờ, bà điều khiển khẩu súng của gã đang bị xiết cổ, nhất loạt bắn chết toàn bộ chín tên tín đồ còn lại.

Mọi tấn công của chúng đều trở nên vô nghĩa trước lớp lá chắn này, kể cả đạn cối còn không thể xuyên thủng được thì nhũng thứ đạn bình thường này càng không thể.
Bà ủy viên lấy hai khẩu súng, chìa khóa cùng với toàn bộ băng đạn chạy ra khỏi phòng kho.

Tất cả chỉ diễn ra chưa tới 20 giây kể từ lúc bà ủy viên cướp súng đến lúc bà chạy ra ngoại.
Những người bên trong đơ ra một hồi, sau đó lần lượt từng người chạy ra khỏi kho.

Nó như hiệu ứng lan truyền vậy, rất nhanh đã có 80% người chạy đi..