Tầm mắt trở về bình thường, Dương Hằng nhìn thấy quang cảnh có phần quen thuộc bên trong ngôi nhà của mình.
Nhìn cốc cà phê vẫn còn bốc khói nóng hổi trên tay, hắn uống nốt chỗ còn lại rồi đem đến bồn rửa.

Vừa đi vừa dần hồi tưởng lại căn nhà này ra sao.
Bốn tháng ở hiện tại, lại về quá khứ thêm mười bốn năm nữa.

Đi lâu như thế, nhiều cái vụn vặn như cốc này để ở đâu cũng đã sớm quên mất.

Đột nhiên, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn.
"Số 999, bởi vì hành động của ngươi, thế giới tiếp theo sẽ rất nguy hiểm."
"Hành động gì? Không phải là ta đã xua tan đi vận mệnh rồi sao?"
Dương Hằng cảm thấy có chút khó hiểu, lực lượng vận mệnh rõ ràng là đã lui tán, ngay cả chính miệng Rei cũng đã xác nhận.
"Đó chỉ là nhất thời.

Dù thông qua ma thuật nhân quả, nhưng mà ngươi đã gần như trực tiếp sửa lại vận mệnh của thế giới, mang đến cắn trả rất nguy hiểm đối với người lữ hàng hiện tại.

Trực tiếp và gián tiếp có cách biệt rất lớn."
"Nếu như ma thuật kia gần là trực tiếp, vậy gián tiếp là thế nào?"
"Như việc ngươi làm với các Mahou Shoujo, với Night Raid.

Đó là gián tiếp.

Tuy cũng đều là thay đổi vận mệnh, nhưng sự cắn trả không giống nhau.
"Vô Hạn, thứ vận mệnh này...!đến thế giới khác cũng không trốn được sao?"
"Đúng vậy."
Dương Hằng suy tư trong chốc lát, sau rồi hỏi thử xem có cách nào giải quyết không.

Hệ thống đưa ra đề nghị là mua vật phẩm trong cửa hàng, hoặc là tự thân vượt qua.
Khi mà hắn nói có cách nào để không phải chịu sự khống chế của thứ vận mệnh hư vô mờ mịt đó.


Hệ thống chỉ trả lời một câu đơn giản.
Trở thành vận mệnh, hoặc là siêu thoát và thao túng ngược lại nó.
Dương Hằng cũng tạm thời đem cái này để sang một bên.

Hắn quyết định xem xem mình đã kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy.
Nhiệm vụ: Triệt hạ trang web ma thuật (67%)
Phần thưởng: 2427 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ: Chân tướng của ma thuật (Đã hoàn thành)
Phần thưởng: 1000 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ: Dẫn dắt (Đã hoàn thành)
Phần thưởng: 50 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ: Thu thập mười loại vật phẩm ma thuật (Đã hoàn thành)
Phần thưởng: 120 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ: Xoay chuyển vận mệnh (Đã hoàn thành?)
Phần thưởng: 9379 điểm tích lũy.
Cùng với số điểm tích lũy còn xót lại, Dương Hằng hiện tại sở hữu 13858 điểm tích lũy.

Nhiều đến mức khiến hắn kinh ngạc.

Đặc biệt nhất, là cái số điểm nhận được từ nhiệm vụ "Xoay chuyển vận mệnh" quả thật là quá khủng khiếp.

Nhưng nghĩ đến hậu quả phải nhận, số điểm này cũng không thơm như vậy.
"Vô Hạn, cho ta vài loại vật phẩm có quan hệ đến vận mệnh đi."
Dương Hằng không muốn chết trong khi vẫn mù tịt.

Nhân lúc trong tay vẫn còn nhiều điểm như thế này, phải tiẻu xài một phen để xem mình sẽ gặp phải những gì.
Một danh sách dài các loại vật phẩm đưa ra trước mặt Dương Hằng.

Hắn đã từng nghĩ vật phẩm ma thuật rất đắt, nhưng so với vận mệnh thì vật phẩm ma thuật vẫn còn rẻ chán.
Hơn nữa, những thứ này chỉ là hệ thống chọn lọc tầm giá "vừa đủ" cho hắn.
"Vô Hạn, không thể giảm giá chiết khấu đi chút à?"

Đối với lời càm ràm của hắn, hệ thống không phản ứng.

Dương Hằng cũng chỉ đùa một chút, thành thật mua một vật phẩm dùng một lần.
Dù là dùng một lần, nhưng mà giá cả của nó cũng lên tới 3000 điểm tích lũy.

Tất nhiên là vẫn có loại dùng một lần rẻ hơn, nhưng thứ này có thể đưa ra cả hình ảnh.

Từ hình ảnh, chắc chắn sẽ phân tích được nhiều hơn.

Chén máu (Vật phẩm dùng một lần)
Người sử dụng nhỏ một giọt máu vào trong chén.

Từ một nơi sâu xa không biết, tại thời điểm không xác định, chén sẽ cho biết điều mà người sử dụng muốn (tác dụng phụ đã bị tiêu trừ).

Giới hạn trị số 10.0.
Giá cả: 3000 điểm tích lũy.
Phần giới thiệu về loại vật phẩm này khiến Dương Hằng nhíu mày.

Giới hạn trị số 10.0, nhưng mà không có nêu rõ là cái gì bị giới hạn.

Hắn có thắc mắc với hệ thống, hệ thống trả lời rằng đó là hết thảy.

Nhân vật, vật phẩm hay bất cứ thứ gì có trị số trên 10.0 thì chén máu không thể nhìn được.
"Thôi được, trước tiên cứ dùng đã."
Một cái chén sáng chói xuất hiện trên tay Dương Hằng.

Cảm nhận sức nặng trên tay, hắn đoán đây có lẽ được làm ra từ vàng nguyên chất, bán đi chắc được ối tiền.

Chỉ là, thứ đáng giá không phải là bản thân cái chén, mà là thứ nó đang đựng.

Dòng chất lỏng đặc sệt sóng sánh có màu đỏ đậm, quả không sai khi xưng hô thứ này là máu, chỉ là không biết máu của thứ sinh vật nào lại có thể nhòm ngó được vận mệnh.
Hắn vạch một đường cắt nhỏ trên ngón tay, nhỏ xuống mặt chén một giọt máu.

Gần như ngay lập tức, thứ chất lỏng đỏ máu bên trong chén sôi sục, tràn ra bên ngoài rồi rớt xuống sàn nhà.

Kì lạ thay, cánh tay cầm chén của Dương Hằng lại không dính chút gì.
Máu tràn tra sàn, tạo thành một mặt chiếu như tấm gương.

Cảnh tượng bên trong đó bắt đầu hiện ra.

Dương Hằng chăm chú nhìn vào, phát hiện ra đó là hình ảnh chính mình trong bọc giáp đang di chuyển bên trong một kiến trúc tối tăm.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của chính mình, Dương Hằng đoán đây có lẽ là căn cứ hay nơi ở gì đó của kẻ thù.

Rốt cuộc, Dương Hằng bị chặn lại.

Không biết vì sao, hắn không nhìn thấy hình dáng của kẻ đó ra làm sao.

Rồi ngay sau đó, biến cố xảy ra.
Một thanh đao ngắn đâm xuyên qua bọc giáp, xuyên thủng phần ngực của hắn từ phía sau.

Khác với kẻ đã chặn lại, kẻ ra tay phía sau không thể nhìn thấy được do thân hình của hắn đã che mất.

Chỉ biết là, chính hắn không hiểu vì sao không phản kháng lại.
Hình ảnh kết thúc, phần chất lỏng mày đỏ cũng hết công dụng.

Dương Hằng trầm mặc, một đoạn hình ảnh ngắn thôi cũng khiến trong đầy hắn nảy sinh ra vô số câu hỏi.

Đăm chiêu một lúc, hắn thở dài.

Tạm thời cứ thư thả đi trước đã.

Thả lỏng tinh thần trước khi vào thế giới mới cũng là việc tốt, miễn cho bị áp lực quá độ.
"Chỉ cần mình cẩn thận, chắc sẽ không sao đâu."
Thầm nhủ như vậy, Dương Hằng bắt đầu ra lấy chổi lau nhà quét dọn đống chất lỏng dưới sàn.

Không nhịn được phàn nàn vật phẩm đắt như này thế mà lại không thể tự bay hơi sau khi dùng xong, làm hắn phải tự đụng chân đụng tay.

Còn cái chén kia, sưu tầm thì cũng đẹp đấy.

Nhưng hắn không có hứng thú, vậy nên bán đi là điều chắc chắn.
...
Vài ngày sau khi trở về, Dương Hằng quyết định đi từ thiện tại một cô nhi viện ở cách thành phố khá xa.
Bởi vì không có nhà tài trợ uy tín, cho nên nơi này sống chủ yếu nhờ các khoản đóng góp nhỏ lẻ từ người hảo tâm.

Khu vực xung quanh cô nhi viện đó cũng không giàu có là bao, chủ yếu là các thôn làng bình thường.

Nếu có giúp, cũng chỉ giúp được bao gạo, cân đường.

Dù sao ở đây ai cũng phải nuôi gia đình.
Trong cô nhi viện chỉ có hai người phụ nữ trông nom hai mươi đứa trẻ.

Một người tuổi đã quá 60.

Một người mới 23, 24 tuổi.
Nhận được tiền và hàng hóa từ Dương Hằng, hai người cảm ơn rối rít.

Bọn họ lần đầu tiên thấy có người ủng hộ nhiều như vậy, thậm chí còn là tận tay đưa.
"Để...!để tôi cùng gọi lũ trẻ ra..."
"Không cần đâu.

Tôi chỉ tiện tay mà thôi."
Thăm hỏi một hồi, Dương Hằng biết được trước kia nơi đây chỉ có một người chăm sóc, đó chính là người phụ nữ lớn tuổi kia.

Còn cô gái này trước kia cũng được nuôi dưỡng ở đây, quyết định trở về để đỡ đần phần nào.
Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp, cho đến khi có một đám người hùng hổ đi đến.
Số lượng khoảng năm, sáu người.

Độ tuổi dao động từ 20 đến 30.

Với cái thái độ kia, đối phương đến xem ra không có ý tốt gì.
"Này, có tiền rồi đúng không? Nộp chút tiền bảo kê đi."