Tanjirou cũng cảm thấy thổn thức.
Cậu nhìn bóng lưng của Selina, đâu ngờ rằng chị gái gục mặt trong tuyết mà cậu nhặt về hôm đó có thể phát triển đến mức này.

Thậm chí, nếu không phải nhờ Selina, gia đình của cậu đã chết thảm dưới tay của Muzan rồi.
Tanjirou thật sự ngưỡng mộ Selina, cậu biết chính mình để phát triển tới hiện tại là dựa vào cái gì.

Không chỉ là sự huấn luyện từ trụ cột, mà cả truyền thừa từ gia tộc và ký ức.

Nếu như Selina biết, cô chắc chắn sẽ ái ngại mà quay đi.

Cô có hệ thống, học được một chút kĩ năng từ người kị sĩ màu trắng kia.

Cũng sàn sàn với Tanjirou.
Giờ kế hoạch ban đầu lệch đi, bọn họ đã tụ đủ chiến lực, điểm yếu của Muzan đã hiện ra.

Chỉ còn duy nhất một vấn đề nữa là, Muzan sẽ tách ra để trốn thoát.

Giống như hai lần trốn chạy trước, chỉ cần một miếng thịt, gã có thể tái sinh.
Nói đúng hơn là, chỉ cần bất cứ bộ phận quan trọng nào còn sống, gã có thể thông qua nó để phục hồi hết các bộ phận quan trọng khác.

Tiếp đó là toàn bộ thân thể.
Quả đúng là như vậy, Cánh tay của Muzan lập tức căng phồng lên, muốn xé thân chạy trốn.

Chỉ là làm được một nửa thì gã không thể tiếp tục nữa.

Dường như có cái gì đó đã kiềm hãm lại.
"Cái quái gì..."
Muzan sửng sốt.

Thuốc của Tamayo còn có thêm một đặc tính nữa là "phân hạch".

Muzan sẽ không thể chạy trốn bằng cách này nữa rồi.
Tác dụng cuối cùng chính là "hủy diệt", sẽ chỉ xuất hiện sau khi cả ba tác dụng kia đều đã bộc phát.

Người hắn bắt đầu hoại tử.
Muzan dường như có thể nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Tamayo.

Dù có năm bộ não, gã vẫn không thể lý giải nổi Tamayo có thể tạo ra một thứ thuốc như thế?
Các thành viên sát quỷ đoàn đang vây giết Muzan cũng không biết tại sao, bọn họ chỉ thấy chúa quỷ đang mất tập trung, và đây là thời cơ tuyệt hảo để tấn công.
"Thức thứ năm!"
Selina trực tiếp dẫn đầu nhảy lên trên không, thực hiện một cú bổ kiếm cực mạnh.

Ai ngờ Muzan đột nhiên bộc phát, luồng áp lực cùng lớn làm rung động xung quanh.

Gã cũng đã liều mạng!
Một cái miệng lớn xé mở trên thân thể của gã, nhào ngay chỗ Selina rơi xuống.


Đúng lúc này, một cầu gai nặng nề đi theo quỹ đạo hình vòng cung đập cho cái miệng ghê rợn kia máu thịt be bét, răng môi lẫn lộn.

Người ra tay không ai khác chính là Nham trụ Himejima Gyoumei.
Selina sao có thể bỏ qua được cơ hội này?
Đại kiếm xẻ dọc không khí vung xuống, chém mạnh vào phần vết sẹo chính giữa ngực của Muzan.

Đòn tấn công của cô như một tín hiệu, chín kiếm sĩ còn lại đã lập tức ra tay.
Những thanh nhật luân kiếm nóng đỏ xuyên qua da thịt của Muzan, chuẩn xác đâm sâu vào nơi hiểm yếu của gã.

Phá hủy bộ não cùng với trái tim.

Nham trụ với thân hìhìnto lớn cùng thể chất mạnh nhất trong cả đám đã ghì chặt Muzan xuống.

Mọi người đều nhất loạt làm theo.

Âm thanh xèo xèo của thịt cháy và sự đau đớn khi liên tục hồi phục và hủy diệt làm cho Muzan gào thét trong điên cuồng.

"Aaaaaa!!!"
Toàn bộ khu vực trong bán kính mười mét đều đang rung lên, dậm thành một cái lòng trảo lớn.

Mặt đất nứt toác thành nhiều vết tính từ vị trí của Muzan.

"Chết tiệt! Còn hai điểm yếu nữa! Chúng ta không đủ người!"
Sắc mặt của ai nấy đều trầm xuống, cảm nhận thứ sức mạnh kinh hoàng mà Muzan bộc phát, bọn họ khả năng cao là ép không được quá lâu nếu như vẫn giữ tình trạng này.

Toàn bộ các xúc tu của Muzan đã bị chặt đứt, không hồi phục được do đang toàn lực chữa trị thương thế ở các phần não và trái tim.

Để tình trạng đó tiếp tục, nhật luân đao liên tục phải cắm vào chỗ đó, duy trì sự phá hủy liên tục.
Nhưng mà, các kiếm sĩ mới chỉ khôi phục được chút hơi tàn sap có thể giữ được lâu? Một khi Muzan thành công thoát khốn, kết cục của bọn họ chắc chắn là đoàn diệt.
Bây giờ, trừ khi chờ đến bình minh thì chỉ có hai cách.

Thứ nhất, Tanjirou chém ra thức thứ mười ba của hơi thở mặt trời, nó chính là kĩ thuật mà vị kiếm sĩ huyền thoại kia đã hoàn thiện.

Thông qua mười hai thức kia trúng vào các nơi hiểm yếu của Muzan, thức thứ mười ba sẽ trực tiếp tấn công vào mười hai chỗ đó cùng một lúc dựa trên tiền đề khi trước.
Thứ hai, mười hai thanh nhật luân kiếm đã nóng đỏ đồng thời cắm vào mười hai điểm yếu của Muzan.

Bắt buộc phải là nhật luân kiếm màu đỏ, bởi vì chỉ có nó mới có thể ức chế được khả năng tái sinh đáng sợ của Muzan.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Kanao tiến lên với thanh nhật luân kiếm đỏ rực đã gãy mất một nửa.

Thiêu đốt tia sức lực cuối cùng đâm cây kiếm vào vị trí hiểm yếu thứ mười một của Muzan.
"Còn...!một..."
Đúng vào thời điểm này, một bóng hình có phần nhỏ bé từ trên cao nhảy xuống.

Đó chính là cô bé dễ thương Nezuko.
Sau sự kiện Muzan tấn công, Nezuko tuy rằng vẫn còn sống, nhưng mà cô đã bị biến thành quỷ.

Kỳ lạ thay, cô vẫn có thể kiềm chế được bản tính của mình và không nhận sự khống chế của Muzan.


Chỉ là ngay trước khi trận chiến này diễn ra, Nezuko đã được uống thuốc biến thành người và ngủ li bì.

Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Nezuko đích thật là đang biến thành người, có điều quá trình chuyển hóa còn chưa hoàn tất nên cô vẫn giữ được một số năng lực của quỷ.

Nezuko tóm lấy một thanh nhật luân kiếm của một người đã chết trận.

Cắt một đường trên lòng bàn tay làm cho máu dính lên thân kiếm.

Nó bốc cháy, đâm vào nơi hiểm yếu cuối cùng của Muzan.
Nezuko tuy rằng không phải kiếm sĩ, nhưng cô vẫn có thể nhuộm đỏ thanh kiếm của mình theo một cách khác, bằng huyết quỷ thuật của cô.
Bằng một tiếng thét xé rách tâm can, Muzan bộc phát như sự giãy giụa sau cùng của một kẻ sắp chết.

Sóng xung kích thổi bay tất cả mọi người.

Người người đập mạnh vào tường rồi phun máu.

Tay cầm kiếm cũng rơi xuống.
Selina cũng không ngoại lệ, thanh đại kiếm văng ra đằng xa, cả người cô ngã xuống đất, xương cốt toàn thân đều đang đau nhức.

Vết thương trên bụng trở nên tồi tệ hơn.
Tanjirou đứng lên, khuôn mặt bị biến dạng bởi bướu thịt đã càng nghiêm trọng.

Cậu đã không còn cảm giác được bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng mà cậu biết để đáp lại nỗ lực của tất cả mọi người, cậu phải chém ra đường kiếm cuối cùng này.
Muzan thất tha thất thiểu đứng dậy.

Toàn thân thủng lỗ chỗ không thể hồi phục.

Gã nhìn thân ảnh của Tanjirou tiếp cận lại gần với ánh mắt mơ hồ, thân ảnh của cậu với kiếm sĩ huyền thoại kia cơ hồ trùng điệp vào với nhau.
Toàn bộ suy nghĩ trong đàu đã biến mẩt, không còn lo lắng, không còn e dè, cậu chỉ vung kiếm mà thôi.
Đàu óc của Tanjirou thông suốt hơn bao giờ hết, có thể coi là giác ngộ.

Ghức thứ mười ba chém ra, nó không cao siêu hay phức tạp bao nhiêu so với mười hai thức kia, nó là sự tổng hợp của những thứ tinh túy nhất vào trong kiếm chiêu.
Xoẹt!
Một đường kiếm tuần tự mà thành, không có quá nhiều sự bắt mắt.

Ngược lại còn rất nhanh gọn.

Khi mà sinh mệnh đến hồi kết, Muzan bất chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, nước mắt chảy ra.

Thân hình của gã đổ xuống đất, không còn động đậy nữa.

Một đời chúa quỷ, gieo rắc nỗi kinh hoàng đến ngàn năm rốt cuộc đã không còn.
"Đợi đã mọi người, có gì đó...!không ổn?"

"Là sao vậy Selina, Muzan đã bị đánh bại rồi cơ mà?"
Selina nhặt lại cây kiếm, cảnh giác nhìn hướng Tanjirou, người vẫn đang đứng lặng trước thi thể của Muzan.

Ngay khoảnh khắc gã ngã xuống, cô đã cảm nhận được Tanjirou dường như có gì đó khác đi.
Ba người nữa cũng đứng lên, đó là Inosuke, Zenitsu và Nezuko.

Nezuko là em gái, Inosuke và Zenitsu là bạn chí cốt đã vào sinh ra tử với Tanjirou bao nhiêu lần.

Hiển nhiên, họ cũng đã nhận ra bầu không khí có gì đó kì lạ.
"Tan...!Tanjirou?"
Zenitsu lên tiếng, Tanjirou quay đầu lại.
Không phải vẻ mặt hiền lành bình thường của cậu, mà là một khuôn mặt hoang dại, đồng tử tan ra.

Qua những vết rách trên trang phục, Selina nhìn thấy toàn bộ vết thương của cậu đã phục hồi hoàn toàn.

Bướu thịt trên mặt cũng biến mất
"Tiêu diệt tất cả bọn chúng cho tôi...!tiêu diệt đám thợ săn quỷ khốn khiếp."
Bị giọng nói trong tâm trí thôi thúc, Tanjirou tiến lên trước một bước, nước dãi chảy ra từ khóe miệng một cách không kiểm soát.
Hóa ra, vào thời khắc cận kề tử vong.

Muzan đã từ bỏ ý định chạy trốn, bởi vì gã biết mình trốn không thoát.

Vậy nên, gã đã dành chút sức lực cuối cùng để biến Tanjirou thành quỷ.

Đồng thời thông qua dòng máu để mà ảnh hưởng đến cậu.
"Tất cả những ai còn có thể chiến đấu mau cầm vũ khí! Tanjirou đã...!biến thành quỷ!"
Biến cố tới quá mức đột nhiên khiến hầu hết mọi người đều không phải ứng kịp.

Selina đã lao lên đầu tiên.
"Thức thứ ba!"
Selina vung kiếm, đáng tiếc là sức lực của cô đã hao tận.

Thành ra cây kiếm đã bị Tanjirou đón đỡ được.
Oanh!
Cô bị đập bay.

Đại kiếm rơi rụng xuống đất.

Ngay lập tức, Inosuke tức giận phi lên.
"Ngươi...!ngươi đang làm gì vậy, Tanjirou!!!"
Thanh kiếm của Inosuke chém qua cánh tay của Tanjirou.

Chỉ là dù thanh kiếm nóng đỏ, cậu ta vẫn hồi phục lại như bình thường, dữ tợn nhào tới thì bị Nezuko cản lại ở đằng trước.
"Không, anh hai! Anh mau tỉnh lại đi!"
Tanjirou bấu chặt lấy Nezuko, dù cho không cố tình khiến cô bị thương nhưng vì sức lực rất lớn nên vẫn khiến cô đau đớn.

Nezuko vẫn cắn răng chịu đựng.
"Không được, gia đình của chúng ta...!gia đình của chúng ta vẫn còn đang chờ đợi!!!"
"Tanjirou, bỏ Nezuko ra!!!"
Zenitsu ôm vào sau lưng muốn lôi Tanjirou ra.

Inosuke tức giận liên tục đánh vào đầu của Tanjirou.

Các trụ cột cũng xông tới hỗ trợ, rấ nhiều âm thanh vang lên làm cậu ngừng lại, dường như đang đấu tranh tư tưởng.
Selina đã bật dậy với khoé miệng chảy máu, nắm đấm của cô vung ra, mạch năng lượng phun trào.

"Con mẹ ngươi, Muzan!!!"
Nói một câu chửi thề không chút thục nữ nào, cô đánh mạnh vào mặt của Tanjirou.

Cậu ta gầm to một tiếng, áp lực bộc phát ra hất bay tất cả mọi người.

Chỉ trừ Nezuko ở đằng trước.
Kanao đã tiếp cận cậu từ phía sau, một ống thuốc găm vào gáy của Tanjirou.

Đây chính là liều biến quỷ thành người cuối cùng.
"Xin cậu đấy, Tanjirou..."
Kanao cũng bị đập phun máu.

Tuy vậy, Tanjirou bất chợt khựng lại rồi ngã gục xuống đất.
"Anh hai..."
Nezuko run rẩy nhìn Tanjirou.

Đặt cậu nằm xuống đất.

Selina đỡ Kanao dậy, giọng nói thều thào hết sức.
"Có...!thành công không?"
Nezuko lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Tất cả chỉ có thể cầu nguyện.
Mặt trời nhô ra, chiếu rọi ánh bình minh.

Tanjirou mở mắt, thấy được tất cả mọi người đang vây quanh cậu.
"Mình vừa...!làm gì đó khủng khiếp lắm à?"
"Đúng rồi đấy, suýt nữa cậu biến thành quỷ rồi tùng xẻo chúng tôi."
Nghe lời trách cứ mà Selina nói, Tanjirou ái ngại cười cười.

Nhìn nụ cười có phần xấu hổ này, ai cũng biết rằng Tanjirou quen thuộc kia đã trở về.
...
Tại một nhà ga.
Đại kiếm đã được Selina mang vào trong cất trữ, cô chỉ mang một cái túi nhỏ vác sau lưng.
"Tàu đến rồi."
Cô quay người lại, phía sau là rất nhiều người quen của cô trong thế giới này.

Ngoại trừ các thành viên của sát quỷ đoàn ra, còn có gia đình nhà Kamado.
Trong mắt Selina ánh lên vẻ hoài niệm, hai năm ở đây thôi mà cô đã trải qua nhiều chuyện hơn cả hai mươi mốt năm cuộc đời trước đó.

Một cuộc hàng trình đầy thử thách.
Selina biết là với hệ thống trên người, cuộc hành trình của cô sẽ không dừng lại ở đây.
"Tạm biệt, mọi người!"
Thực ra, từ lúc kết thúc trận chiến với Muzan, cô đã có thể rời đi ngay lập tức.

Nhưng mà Selina thấy thế không thỏa đáng cho lắm, đi không từ mà biệt không phải phong cách của cô.
Dành vài ngày ở lại đây cũng chẳng sao.

Hệ thống cũng nói là thời gian ở thế giới của cô gần như không trôi qua cho đến khi cô trở về, nên Selina cũng chả phải ngại gì cả.
Selina đi lên tàu hỏa.

Từ cửa kính, cô cùng mọi người trong sát quỷ đoàn vẫy chào, cùng nhà Kamado vẫy chào.

Khi mà bên kia khuất đi, cô quay người, trở về thế giới của mình..