Dương Hằng chạy về tiệm cà phê, làn da hắn đỏ bừng như phát sốt, bên trong càng như một thùng dàu hỏa đang bốc cháy.

Tầm mắt trở nên lảo đảo hỗn loạn, cả đầu đều vô cùng đau nhức.

Hầu hết các loại thuốc trong nháy mắt gia tăng sức mạnh người sử dụng đến một mức nào đó không chỉ ảnh hưởng tới thân thể, mà là cả hệ thần kinh, bất kể là ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu.

Dược phẩm cường hóa một là cường hóa cả thân thể lẫn hệ thần kinh, giúp cho người dùng dễ dàng kiểm soát hơn, loại này tương đối ít, cũng gần như không có tác dụng phụ.

Loại thứ hai là chỉ cường hóa thân thể, từ đó gây nên sức ép rất lớn lên bộ não và dây thần kinh.
Trong đám này, cuồng hóa - mãnh dược đã xem như tương đối ôn hòa, sau khi sử dụng chỉ vẻn vẹn tầm mắt bị loạn và đau đầu thôi.

Hắn mò được đến cửa tiệm, đang định mở ra thì sau lưng xuất hiện một bóng người.
"Thì ra là cậu sao? Xem ra tôi đoán không lầm."
"Hả?"
Trên đường đi về, di chứng của việc sử dụng mãnh dược đã tiêu giảm đi phần nào nên hắn đã lấy lại được năng lực quan sát xung quanh.

Dương Hằng kinh hãi, rõ ràng trong cảm giác của hắn thì nơi này không có ai mới đúng.

Là Selina, cô nhìn Dương Hằng với ánh mắt nghiêm túc.

Nếu là cô, thì cảnh giới của hắn chỉ giống như trò trẻ con thôi.
"Selina, tôi...."
Hắn không biết giải thích chuyện này thế nào với cô.

Bộ đồ này và cả hành vi lén lút.

Nhưng hắn chưa kịp giải thích thì Selina đã hóa thành tàn ảnh.

Một cú chặt trực tiếp "ngắt sóng" của hắn.

Dương Hằng chưa kịp đổ xuống thì cô đã dìu hắn mang đi.

Tiện tay đóng cửa tiệm cà phê.

...
Dương Hằng tỉnh dậy, di chứng của mãnh dược đã tan hết.

Tầm mắt hắn là một cái trần nhà xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Sau đó hắn nhìn quanh, đây đích xác là căn phòng mà Selina đã đưa hắn về hai năm trước, đánh dấu cho lần đầu tiên hai người gặp mặt.
A.T.A Armor đã bị lột bỏ vứt trên ghế, trên người hắn chỉ có quần áo bình thường, gậy tê liệt và súng tê liệt cũng nằm ở đó.

Hắn thở dài, áo giáp có thể chịu đựng được sát thương trị số 1.5 đối với Selina như không có.

Quả không hổ danh là người cải tạo ở trạng thái thường đã có trị số 1.7.
Selina mở cửa bước vào, Dương Hằng vô ý thu người lại im re, giống như một đứa trẻ đang lén lú làm gì đó bị phụ huynh bắt gặp vậy.
"Ăn sáng không?"
"Có."
Cô đi vào bếp nấu ăn, mùi thơm của đồ ăn bay lên.

Dương Hằng cũng dần dần thả lỏng lại.

Nói sao nhỉ, hắn có chút may mắn người phát hiện là Selina mà không phải người khác.
Bữa sáng thịnh soạn được dọn lên.

Hắn kinh ngạc khả năng nấu ăn của Selina vậy mà lại tốt như thế, hương vị quả thật so với đồ ăn hắn làm còn tốt hơn.

Hắn ăn ngấu nghiến, sau chiến đấu hôm qua Dương Hằng cảm thấy cực kì đói nên ăn rất nhiệt tình.

Trong bữa ăn, hắn có chút rụt rè hướng Selina hỏi.
"Thế...!cô biết bao lâu rồi?"
"Về việc gì? Ngài hiệp sĩ áo đen hành hiệp trượng nghĩa vào ban đêm hay là
về thân thể của cậu đang mạnh lên."
Mọi lý do được biên ra trong đầu Dương Hằng trong nháy mắt sụp đổ, hắn ủ rũ cúi đầu xuống, không nghĩ rằng mình che giấu thất bại như vậy.

"Từ mấy ngày trước bắt đầu lan truyền tin đồn về một người mặc đồ đen hằng đêm săn đuổi giáo phái doom.


Từ tin tức này tất nhiên tôi không có nghi ngờ cậu chút nào.

Nhưng trùng hợp thay tôi lại cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa cơ thể cậu trước kia với bây giờ."
"Người cải tạo chẳng lẽ có thể nhìn xuyên thấu hay sao?" Dương Hằng cạn lời, kể cả cơ thể thay đổi cũng có thể nhìn thấu được?
"Không, nhưng mà tôi cảm nhận được mật độ cơ bắp, mạch máu vận chuyển cùng tim đập, những cái này là đủ rồi.

Đêm qua cũng chỉ là xác nhận lại thôi."
Selina đặt bát đang ăn xuống, nghiêm túc nhìn Dương Hằng.
"Dương Hằng, tôi sẽ không tiết lộ bí mật này.

Nhưng tôi sẽ hỏi cậu một câu, cậu bắt buộc...!bắt buộc phải trả lời thật lòng."
"Rốt cuộc...!là vì cái gì? Dương Hằng, cậu biết không? Nếu không có bộ giáp đó cậu có mười cái mạng cũng không chết đủ!"
Thanh âm của Selina đã không chỉ còn nghiêm túc, mà còn ẩn chứa sự giận dữ.

Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại
"Cậu...!sẽ chết đấy!"
Dương Hằng lúc này không hiểu sao trong lòng bình tĩnh lại.

Hắn mỉm cười.
"Nhưng mà có người đang kêu cứu."
"Bọn họ bị bao trùm bởi hắc ám, bị cái chết bao phủ, bị sợ hãi xâm nhiễm.

Họ muốn chống cự, nhưng chỉ có tuyệt vọng, tôi muốn cứu những người đó, nói cho những người đó rằng hi vọng chưa từng tắt."
Dương Hằng vẻ mặt hoài niệm, trong tay xuất hiện một quyển nhật kí.
"Đứa bé này đã dạy cho tôi, không cần phải hoàn hảo mới có thể trở thành hi vọng của người khác.

Tôi muốn giống như cô, Selina.

Trở thành hi vọng của người khác."
Hắn vuốt ve bức tranh cuối bìa, cùng dòng chữ để lại.


Selina trầm mặc, sau đó là một tiếng thở dài.
"Tốt thôi, đối với tất cả những bí mật của cậu tôi sẽ không nói một chữ nào cả."
"May cho cậu hai ta quen biết, nếu không thì đã có lệnh bắt vì nghi ngờ cấu kết với giáo phái doom rồi."
"Giáo phái doom có những trò này này hả? Chẳng lẽ chúng cũng có người cải tạo."
Không khí căng thẳng khi nãy đã biến mất.

Selina rất tự nhiên tiếp tục bữa sáng.

Đồng thời giải thích cho Dương Hằng cuồng tín đồ cải tạo của giáo phái doom rốt cuộc là gì.

Đã hắn quyết tâm muốn đả đảo giáo phái doom, cô chỉ có thể hết lòng cung cấp những trợ giúp.
Theo Selina, người cải tạo của giáo phái doom thực ra chỉ là một lũ điên cuồng tín đồ tự hành hạ chính mình, chúng cấy ghép các bộ phận của doom vào cơ thể, thậm chí là thay thế các bộ phận nguyên bản bằng khí quan của doom.

Còn thêm nhiều bước nữa nhưng vì quá kinh tởm nên cô không kể.

Chỉ cần biết kết quả tạo ra đều là một lũ người không ra người, doom không ra doom.
Những tên cải tạo này tuy rằng kém xa người cải tạo, thậm chí đại bộ phận cuồng tín đồ cải tạo cũng không mạnh bằng doom bình thường.

Nhưng sức mạnh của chúng đối với người thường vẫn cực kì đáng sợ.

Tuy vậy, hầu hết hoặc toàn bộ lý chí đã bị đau đớn khi cải tạo ăn mòn.

Dẫn đến tình trạng hầu hết cuồng tín đồ cải tạo chỉ biết giết chóc theo bản năng.

Dương Hằng khi giao chiến với chúng nên dùng du kích chiến hoặc vũ khí tầm xa là tốt nhất, tránh đối đầu trực diện.
"Đi theo tôi.

Nhớ mang theo áo giáp."
"Nhưng mà ta đi đâu."
"Cứ đi đi."
Dương Hằng theo chân Selina ra khỏi dãy nhà.

Đi vào khu quân sự, trong đó là mộ căn phòng bọc thép khá rộng rãi.
"Đây là đâu?"
"Đây là khu tập luyện.

Dương Hằng, đã cậu muốn tham gia vào vòng xoáy này, bắt buộc phải có sức mạnh đủ lớn để tự bảo vệ mình."
Selina đã thay một bộ đồ chiến đấu bó sát.


Vận động khớp tay hướng về phía Dương Hằng.

Hắn lúc này đang mặc A.T.A Armor, chỉ là lúc này đã cởi mũ giáp ra.
"Tấn công tôi đi.

Hết sức."
"Được! Cẩn thận đấy Selina."
Dương Hằng chỉ nhớ được đến đó, khi hắn nói xong câu đó thì khí thế hừng hực xông lên tấn công.

Và sau đó...!không có sau đó.
"Dậy đi."
Selina cúi xuống vỗ mặt Dương Hằng.

Hắn lắc đầu tỉnh dậy, giọng nói cứng đơ.
"Tôi...!nằm bao lâu rồi!"
"10 giây."
"Cô...!cô có thể giảm nhẹ đòn đánh xuống nữa được không?"
Hai người tiếp tục đối luyện.

Selina bây giờ đã kiểm soát lực lượng đòn tấn công của mình, không mạnh đến mức đánh hắn mất đi ý thức cũng không quá mạnh để khiến hắn không bị đau.
"Chân trái."
"Ouch...!từ từ!!"
"Vai phải."
"Đợi đã, tôi chưa nhìn kĩ!!"
"Bắp chân phải, gót chân trái, khuỷu tay phải, nách trái, hông trái..."
Dù đã được đọc trước vị trí tiến công, Dương Hằng vẫn không chặn được đòn nào cả.

Selina quá nhanh và linh hoạt, đánh đau nữa! Đối chiến với cô, hắn cảm giác đây không giống 1 vs 1, mà là mười Selina cùng vây đánh một mình hắn.

Kết cục của hắn chính là vung vẩy tay chân một hồi trước khi đo sàn.
"Chà, khá là nghiêm trọng đấy."
"Dương Hằng, cậu gần như không có chút kĩ năng chiến đấu nào, cũng không có kinh nghiệm đối chiến dù là với một đối thủ hay nhiều đối thủ."
Đôi mắt của hắn vô thần nhìn trời, cảm giác toàn bộ tuyên bố phía trước của mình đang vả bôm bốp trở lại mặt mình.
Dù vậy, Dương Hằng vẫn đứng dậy, thế này chưa đủ để hắn từ bỏ.

Nhìn con mắt của hắn dần thiêu đốt đấu chí, Selina quyết định huấn luyện cho hắn từ những cái cơ bản nhất..