Buổi đêm, cũng là lúc Night Raid hành động theo như kế hoạch của Najenda.

Hai người một cặp sẽ đi cùng nhau tiêu diệt quái vật.

Chỉ là Lubbock nhìn không dễ chịu cho lắm, cả nhóm có một đống con gái, vậy sao cậu lại phải cặp với một tên đực rựa nữa chứ?
"Thôi kêu ca đi, đi mà ý kiến với boss, cậu nghĩ tớ muốn thế này chắc?"
Tatsumi cũng khó chịu ra mặt, Lubbock ngó nhìn xung quanh.
"Chắc chắn là không có tên lính thủ đô nào lảng vảng quanh đây chứ?"
"Cần gì phải sợ hãi thế.

Kẻ địch sẽ không từ trên trời rơi xuống đâu "
"Thật là, hèn nhát cũng là một yếu tố quan trọng trong sinh tồn của sát thủ đấy.

Najenda đã nói như vậy."
Tatsumi gật gù, sau rồi đột nhiên quay ngoắt sang Lubbock, hai mắt nheo lại trở nên đa nghi.

Có một điều mà cậu đã thắc mắc từ khá lâu rồi.
"Đợi chút, chúng tớ luôn gọi boss là boss, tại sao cậu lại gọi boss là chị Najenda?"
"Ờ...!à...!thì...!cậu biết đấy...
Bị hỏi đột ngột, Lubbock trở nên hơi lúng túng, cậu ta sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể về qias khứ, về mối nhân duyên giữa cậu và Najenda.
"Bọn tớ quen nhau từ khi cô ấy còn trong quân đội đế quốc.

Ở quê, tớ là người con trai thứ tư của một gia đình thương nhân giàu có.

Ngay từ khi còn bé, tớ đã có mọi thứ mình muốn, làm mọi điều mình thích, cuộc sống khi đó thật dễ dàng đến mức đâm ra chán nản..."
"Xạo, nghe đã biết là khoác lác."
"Im miệng! Sắp đến phần cảm động rồi này, nghe cho kĩ đi!"
"Tất cả vẫn tiếp diễn như thế cho đến khi Najenda được bổ nhiệm về nơi tớ sống, đó là...!một tình yêu sét đánh.

Sau đó, tớ đăng kí vào quân đội, trở thành một người lính dưới trướng cô ấy."

"Vậy ra đó là lí do cậu gia nhập Night Raid..."
"Cậu có thể nói đó là tình yêu của tớ dành cho cô ấy.

Trước khi rời khỏi thủ đô, tớ đã sửa lại hồ sơ, ghi là tớ đã hi sinh.

Vậy mà tới hiện tại vẫn chưa sơ múi được gì.

Thế nào, có cảm động rơi lệ không?"
Lubbock dựa lưng vào vách đá bên cạnh, một tay ôm mặt, bộ dáng sầu đời.

Tatsumi tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.
"Lubbock...!trước hết, hãy bỏ cái thói nhìn trộm con gái tắm đi!!"
"Hả?!!"
Khong khí sầu muộn bị phá vỡ, Lubbock nhảy dựng lên cùng Tatsumi đấu khẩu, cả hai người chí chóe với nay suốt một quãng đường dài.
"Việc có người yêu và ngắm những cô gái khỏa thân là hai việc hoàn toàn khác nhau!! Cậu nói cái qué gì vậy?!"
"Đó chính là lí do cậu vẫn chưa sơ múi được gì đấy!"
"Hừ...!cứ đợi đi, một ngày nào đó tớ sẽ khiến cô ấy yêu tớ."
Một điều trùng hợp là, nơi này chính là Mount Fake hay là Fake Mountain, chỗ mà Tatsumi đã trốn khỏi Esdeath lần đó.

Cả hai đã di chuyển một quãng đường khá dài, nhưng mà chẳng bắt gặp một mống quái vật nào cả.

Lubbock đã đặt bẫy nhưng vẫn chưa có thứ gì dính vào.
"Nếu chỗ này đã an toàn, tớ sẽ lên đỉnh núi nhìn xem."
"Ờ, cẩn thận đấy.

Nếu có gặp kẻ thù cũng đừng cậy mạnh, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."
Tatsumi gật đầu, rút thanh kiếm sau lưng ra triệu hồi Incursio.

Nhảy lên qua những mép đá, biến mất ở trên đỉnh núi.
Bên trên này còn heo hút hơn cậu tưởng tượng, không phát hiện bất kì sự sống nào cả.


Không có gì nguy hiểm, Tatsumi triệt tiêu áo giáp.

Chả lẽ lũ quái vật đi ngủ hết rồi hay sao?
Không, vẫn còn một "quái vật" khác.

Đang ở trên độ cao hàng trăm mét so với đỉnh núi.

Esdeath đang cưỡi một con quái thú có cánh, ngắm nhìn ánh trăng tròn mà ánh mắt mông lung lạ kì.

Cô đi tuần tra đêm, vậy mà khi ra đây cô chỉ ngắm trăng, điều đó không giống Esdeath thường ngày chút nào.
"Lý do em trở nên kì lạ như thế này đều là do anh đấy, Tatsumi."
Trong tâm trí hiện ra nụ cười của Tatsumi, cô khẽ mỉm cười.

Nhưng rồi tầm mắt của cô bắt được một bóng hình đang di chuyển trên đỉnh núi.

Esdeath điều khiển cho con hung thú bay gần lại.
"Mày thật không may, vừa đúng lúc tâm trạng của tao không tốt."
Esdeath thả người xuống.

Tatsumi giật nảy mình, có một thứ gì đó vừa rơi ở phía sau.

"Gì...!gì vậy?"
Tatsumi quay người lại, chả lẽ là quái vật đột kích hay sao? Nhưng mà khi khói bụi dần dần tản đi, cậu thấy được một bộ quân phục, cùng với đó là một mái tóc màu lam.

Lúc này, Tatsumi tình nguyện đây chính là quái vật tập kích.
"Mày sẽ phải đối đầu với tao, tao sẽ dùng mày để thử mấy kiểu tra tấn..."
Esdeath rút kiếm ra, ngay sau đó ngơ ngẩn cả người, trái tim đập lỡ mất một nhịp.

"Tatsumi..."

Người trước mắt không phải kẻ thù gì cả, mà là người con trai cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm.

Mặt Esdeath ửng hồng, còn Tatsumi thì trở nên hoảng hốt.

Tại sao Esdeath lại ở đây???
Cậu nhớ tới khi vừa nãy nói chuyện với Lubbock, cậu đã nói rằng "kẻ địch không thể rơi từ trên trời xuống đâu", vậy mà cô lại thật sự rơi từ trên trời xuống.

Ông trời đang cố tình trêu đùa cậu sao?
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Khoảng lặng bối rối giữa hai người bị tiếng động từ một phía phá vỡ.

Không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy con quái vật có hình thù kì dị, đôi mắt đỏ ngầu, bò lổm ngổm trên mặt đất.

Tatsumi thật sự muốn khóc mất, tại sao lại "đúng lúc" như vậy chứ.
"Khoan đã, trông chúng có vẻ khá mạnh.

Mình có thể dùng chúng làm mồi để thoát..."
Xoẹt!
Esdeath lạnh lùng vung kiếm, lũ quái vật ngay lập tức chia năm xẻ bảy.

Một con quái vật vẫn còn sống với nửa người lết đến chỗ Esdeath, bị cô dùng gót giày chọt mạnh vào đầu, cô còn nghiến chân nữa, sát khí bừng bừng.
"Đừng có cản đường tao."
"Phen này...!mọc cánh cũng khó thoát rồi..."
Esdeath quay sang Tatsumi, nét mặt dịu dàng như một cô gái hiền lành, nếu không nhìn bãi quái máu me phía dưới.

"Vậy ra đây không phải là giấc mơ...!Em đã chờ đợi rất lâu cho đến ngày gặp lại anh đấy, Tatsumi!"
Nói thật, cậu ước gì đây là giấc mơ.

Mà tại sao cô vẫn chưa dứt điểm mà vẫn vẫn đay nghiến con quái vật vậy.
Ở một chỗ khác, Lubbock trở nên cảnh giác, bởi vì Cross Tail đang phát ra cảnh báo liên tục.

Có một đối tượng đang di chuyển rất nhanh qua những cái bẫy.
"Có kẻ xâm nhập từ chân núi sao? Tốc độ quái quỷ gì thế này? Không bình thường chút nào!"
"Mình sẽ ẩn đi để chúng đi qua, Tatsumi còn chưa quay lại nữa.


Mong cậu ta vẫn ổn."
Gã mặc áo choàng bí ẩn đã theo dõi Seryu đang phi như bay qua các vách núi, vị trí gã nhắm đến chính là đỉnh núi mà Tatsumi và Esdeath đang ở.
"Đây chính là mùi của Tatsumi rồi.

Sao anh dám bỏ trốn hả, em đã rất cô đơn đấy."
Esdeath ôm Tatsumi vào ngực, sự mềm mại này khiến cậu thấy thoải mái, nhưng áp lực từ cô lại làm cậu hoảng hốt.

Cái giảm giác vừa đánh vừa xoa thật sự một lời khó nói hết.
"Tại...!tại sao chị lại ở đây?"
"Em nhận được nhiệm vụ tiêu diệt hung thú đang quấy phá khu vực ngoại vi thủ đô.

Mà...!anh đang làm gì ở đây?"
Tatsumi chảy mồ hôi, Esdeath đang nghi ngờ cậu.

Không trả lời cẩn thận thì cậu sẽ bị "xử" mất.
"Chị có thể bỏ tôi ra trước được không?"
"Không."
"Nhưng mà chúng ta quá sát nhau.

Tôi khó có thể tập trung..."
"Đừng hòng, em sẽ không để anh bỏ trốn một lần nữa."
Một lời khổ không thể kể hết, Tatsumi buộc phải tự giật người ra, nắm lất chuôi của cây kiếm sau lưng.

Điệu bộ tự nhiên nhất có thể.
"Tôi nghe nói gần đây có loại quái vật rất nguy hiểm nên đến đây để săn đuổi chúng."
"Vậy là anh cũng như em à? Thế Tatsumi, anh đã gia nhập quân phản loạn chưa?"
"Vẫn...!vẫn chưa.

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tôi đang tự rèn luyện chính mình."
Cái này là thật, Tatsumi đã rèn luyện rất nhiều kể từ lúc trốn thoát Esdeath.

Nên cô sẽ không thể nghĩ đó là lời nói dối được.